Chương 28
"Mày là con hồ ly tinh, đi dụ dỗ con trai tao không cưới Thiểu Cận đúng không! Hôm nay tao phải đập chết con ranh này, vì mày nên mới Thiểu Cận mới khóc đúng chứ? Mơ tưởng trèo cao sao? Không có cửa đâu!"
Đổng Uyên đột nhiên lại bị một người không quen biết lao vào đánh mình như vậy, cảm thấy vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại nổi. Đầu cô đau rát, nay lại còn bị ấn đập vào thành cầu thang càng quay cuồng hơn.
Đầu tóc cô rũ rượi trông rất thảm, lại càng thêm đáng thương.
Dạ phu nhân không để ý đúng sai đã trực tiếp lao vào cấu xé xô đẩy Đổng Uyên như thế, đúng là không nói nổi. Dạ Diễn chỉ vừa thấy bà ta tính dơ tay tát cô một cái, thế là liền không nghĩ ngợi mà chạy nhanh đến kéo bà ta ra.
Hắn vội ôm chầm lấy cô vào lòng mà che chắn, một tay khẽ xoa xoa đầu Đổng Uyên. Ánh mắt đầy vẻ hung tợn mà trừng lớn nhìn Dạ phu nhân:
"Bà làm cái trò gì ngay trước mặt tôi vậy hả? Bà nghĩ tôi không dám đánh bà hay sao?"
"Mày vì một con đàn bà mà đòi đánh luôn cả mẹ ruột? Được được, uổng công tao sinh tao nuôi dưỡng mày, mà mày lại dám đòi đánh tao đấy à?"
"Cút ra ngoài ngay khi tôi còn đang nói chuyện tử tế."
Dạ Diễn lạnh lùng nhìn bà ta, chưa bao giờ Đổng Uyên thấy hắn bày ra bộ mặt này cả. Hắn tức giận? Sao hắn phải tức giận? Chẳng phải thấy cô bị chà đạp sỉ nhục như vậy không phải thú vui của hắn sao?
Cô im lặng để mặc cho Dạ Diễn ôm chầm vào trong lòng mà che chở, mặc cho đầu có đau đến mức nào cũng vẫn quyết định không nói lời nào.
Dạ Diễn chưa bao giờ tức giận đến mức này, hắn không ngờ lại có người đánh Đổng Uyên ngay trước mặt mình như thế. Dạ phu nhân cũng biết tính tình đứa con trai này lúc nổi điên sẽ như thế nào, cho nên cũng có chút rén.
Vì vậy liền chuyển sang công kích Đổng Uyên đang nép trong lòng Dạ Diễn:
"Cô kia, đi thu dọn đồ đạc rồi dọn ra khỏi đây ngay! Đừng có khiến cho ngôi nhà này thêm ô uế."
Đổng Uyên nghe vậy mà không khỏi cười khẩy, lưng cô hơi run lên, sau đó liền đặt hai tay lên lồng ngực hắn mà khẽ đẩy ra. Dạ Diễn biết ý định của cô, thế là nắm tay kéo cô lại. Không cho rời khỏi mình nửa bước, gằn giọng mà nói:
"Em chỉ được phép nghe lời của một mình tôi, bà ta có quyền gì mà ra lệnh em phải dọn ra khỏi đây."
"Vậy thì sao anh không đuổi bà ta đi đi? Tôi ở lại đây để còn khiến bản thân mình trở thành thân tàn ma dại hay sao? Tôi bị đánh chưa đủ đấy à?"
"Có tôi đây, không ai có thể đụng vào em."
Nghe hắn nói vậy lại càng khiến cho Đổng Uyên bật cười, cô cúi gằm mặt, tóc tai xuề xoà che hết cả gương mặt. Cái gì mà không ai có thể đụng vào cô chứ? Chẳng phải cái người phụ nữ kia vừa nãy tác động vật lý lên người cô đó sao?
Dạ Diễn tất nhiên biết rõ những gì cô nghĩ, biết Đổng Uyên chịu ấm ức không nhỏ, cũng biết cô không muốn nhìn thấy Dạ phu nhân. Thế là hắn liền ra lệnh mà uy hiếp:
"Đi ra ngoài nhanh, đừng có để tôi phải nói đến lần thứ ba. Hậu quả bà tự khắc biết."
Dạ phu nhân mím môi, nhìn con ả đang tỏ vẻ yếu đuối dựa vào lòng Dạ Diễn mà càng thêm căm tức. Sao con trai bà ta có thể dễ dàng bị con hồ ly tinh kia câu dẫn đến mức mất hết thần trí như vậy cơ chứ!
Bà cũng không dám nán lại ở đây quá lâu, dù sao thì chọc điên Dạ Diễn không có kết cục tốt gì. Thế là mang theo cục tức mà ra về, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:
"Chuyện cưới Bạch Thiểu Cận, con không có quyền lựa chọn đâu."
"Mẹ kiếp, cút ngay!"
Dạ Diễn không nể nang cầm lấy bình hoa mà ném về phía bà ta, may mà Dạ phu nhân đã đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bình hoa ném vào cửa mà vỡ tan tành thành từng mảnh.
Đổng Uyên bị tiếng động kia làm cho có chút kinh hãi, cô liền đưa tay lên bịt hai chặt hai tai lại. Sau đó ngồi thụp xuống vùi đầu vào giữa hai gối. Dạ Diễn thấy vậy, còn nghĩ đâu là cô sợ mẹ hắn. Vì mẹ hắn đã đánh cô đến thế cơ mà.
Thế là Dạ Diễn liền ngồi khụy xuống trước mặt Đổng Uyên, khẽ chạm nhẹ vào đầu cô mà xoa xoa, vỗ nhẹ lưng cô mà trấn an:
"Đừng sợ, có tôi đây rồi. Lần sau bà ta sẽ không có cơ hội bước vào đây nữa đâu. Cũng chẳng ai có thể làm hại em."