Ngục Tù Không Lối Thoát

198.0K · Hoàn thành
Ngữ An
156
Chương
19.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một cuộc giao dịch bẩn thỉu giữa thể xác và tiền tài. Cô cần tiền để trả nợ, hắn cần phụ nữ để thoả mãn. Cũng chính vì như thế, cả hai dần dần lún sâu vào mối quan hệ không thể cứu vãn này. Dạ Diễn lừa cô, bắt ép cô phải làm tình nhân của hắn trong vòng một năm. Khiến Đổng Uyên không có cách nào thoát được xiềng xích do chính hắn tạo ra. "Chỉ một năm thôi là tôi sẽ chán cô rồi, nên yên tâm làm tốt vai trò của mình trong vòng một năm đó đi. Tôi sẽ chu cấp tiền cho em trai cô đi học đầy đủ." Nhưng đâu ai biết được, một năm kia cô chẳng khác nào sống trong ngục tù, bị quản chặt không cách nào thở nổi, tự do cũng chỉ là ước muốn xa xỉ. Một ngục tù không lối thoát.

Lãng mạnViễn tưởngĐô thịSủngNgôn tình

Chương 1

"Bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi? Mới chịu thả tôi đi chứ?"

"Ở đây không tốt sao? Sao em cứ hết lần này đến lần khác muốn rời khỏi tôi như vậy hả Đổng Uyển?"

"Anh buông tha cho tôi đi, xin anh đấy."

Dạ Diễn còn đang cài cúc áo sơ mi, nghe cô nói vậy mà không khỏi cau mày. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô hiện lên càng khiến cho hắn thêm bực bội.

Nhìn Đổng Uyên run rẩy dùng chăn che kín thân thể đầy vết hôn kia, vẻ mặt như không có chút sức sống mà ngồi đấy van nài cầu xin hắn. Quả đúng là một cảnh tuyệt đẹp, làm sao mà hắn nỡ buông tay một món đồ xinh xắn như vậy được.

Dạ Diễn xắn tay áo lên, sau đó liền đi từng bước đến gần chỗ cô. Đổng Uyên vô thức run rẩy không thôi, cô không dám đối mặt với hắn. Người đàn ông này thật sự quá mức đáng sợ, hắn có thể không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mà hắn muốn.

Đột nhiên Dạ Diễn nâng cằm cô lên, bắt ép cô phải đối mặt với hắn. Cô càng run rẩy, môi mím chặt không dám hó hé nửa câu. Cằm bị hắn siết chặt đến phát đau. Lúc này trên đỉnh đầu cô vang lên điệu cười khinh miệt của hắn:

"Buông tha em? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Đợi tôi chơi chán thì tự khắc em sẽ tự do thôi, vì vậy đừng bao giờ nhắc đến chuyện rời khỏi tôi."

"Anh... Đúng là bỉ ổi!"

"Bỉ ổi? Là ai cho em vay tiền trả nợ? Là ai cho em chốn dung thân, tiền ăn tiền mặc phung phí như thế? Em dám mắng tôi bỉ ổi? Không nhìn lại bản thân em cũng đê tiện không kém đấy."

Đổng Uyển căm hận nhìn hắn, cô không nói được lời nào cả. Vì tất cả là sự thật, những gì Dạ Diễn nói đều đúng cả.

Là hắn giúp cô trả nợ, là hắn cho cô cái ăn cái mặc, bù lại cô phải bán thể xác để phục vụ cho Dạ Diễn. Chính cô cũng là người đã chấp nhận giao dịch bẩn này ngay từ đầu.

Nhưng điều khiến cho cô phẫn uất ở đây chính là Dạ Diễn hắn dám lừa cô! Ban đầu hắn bảo chỉ cần ngủ với hắn một đêm, tất cả mọi thứ coi như sòng phẳng, tiền nợ đổi lấy một đêm trong trắng của người thiếu nữ.

Ấy thế mà hắn dám lật lọng, đưa ra điều kiện cô phải làm tình nhân của hắn trong vòng một năm. Đến cả bản hợp đồng hắn cũng trơ tráo thay trắng đổi đen, giấy trắng mực đen, dấu vân tay và chữ ký cũng là của Đổng Uyên.

Cô không biết tại sao Dạ Diễn lại làm được như vậy, nhưng cô biết hắn đã thành công tước đi cuộc đời của cô rồi.

"Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, càng chống cự thì kết cục không tốt đâu."

Dạ Diễn vuốt ve gò má cô, biểu cảm hung tàn lúc nãy cũng thay đổi đến chóng mặt. Sau đó hắn kéo lấy tay cô, đặt chiếc cà vạt vào trong bàn tay xinh đẹp kia. Nhẹ giọng mà nói:

"Nào, thắt giúp tôi."

"Tôi… không biết thắt." Đổng Uyển bẽn lẽn mà nói dối, cô không dám nắm chặt chiếc cà vạt kia.

Đối diện với người đàn ông khó lường này, cô thật sự không thể nào buông xuống phòng bị được.

Mà tất nhiên Dạ Diễn không tin lời cô nói, hắn chỉ cúi đầu ngang tầm với cô. Ánh mắt chăm chú quan sát vẻ mặt của cô không rời, làm cho Đổng uyên sởn cả gai ốc.

Hắn cứ đứng như thế tầm hai phút cũng chẳng chịu rời đi, cô đành mím môi, tay cầm lấy chiếc cà vạt mà vòng qua cổ Dạ Diễn. Giúp hắn nhanh chóng thắt chiếc cà vạt kia, chưa đầy một phút đã xong việc, cô liền thối lui ngay.

Nhìn chiếc cà vạt siêu vẹo, không được thẳng thớm làm cho Dạ Diễn rất không vừa lòng. Vì thế hắn liền trực tiếp cởi ra rồi vứt thẳng lên giường. Đổng Uyên khiến cho hắn có cảm giác như cô đang bị ép buộc, không tình nguyện làm mọi việc vì hắn vậy.

"Hôm nay ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, tôi đi rồi về. Lúc đó sẽ dẫn em đi ăn."

Đổng Uyên không đáp, cô ngồi im bất động ở đấy. Chiếc chăn lúc chỉ quấn ngang ngực cô, để lộ bả vai trắng ngần cùng xương quai xanh mê người. Dạ Diễn càng nhìn càng cảm thấy rục rịch không yên.

Nhưng hắn chỉ cúi người, một tay nâng cằm cô, khẽ hôn lên đôi môi đỏ bừng như đoá hoa hồng đang nở rộ kia. Hắn mút mát ở bên ngoài, Đổng Uyên tuyệt nhiên không hé miệng ra.

Dạ Diễn cũng chỉ qua loa hôn bên ngoài vậy thôi, việc vui thì phải để về đêm. Vừa nãy cả hai đã ân ái đủ thoả mãn rồi.

"Nghe lời đi, đừng chọc tôi tức giận. Nếu không hậu quả em không gánh nổi đâu."

"... Được, tôi nghe lời anh."

"Thế mới giỏi. Nào, lại đây hôn tôi chào tạm biệt."

Đổng Uyên nghiến răng, vẻ mặt cứng đơ. Nhưng cô không phản kháng, tay kéo chặt tấm chăn che chắn bản thân. Chỉ hôn nhẹ lên môi hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi tránh ra ngay.

Dạ Diễn cười thoả mãn, ánh mắt Đổng Uyên dáo dác nhìn xung quanh một lượt. Trong lòng thầm tính toán một vài chuyện, chỉ là đột nhiên tóc cô bị nắm chặt đến đau điếng, ép cô phải ngẩng mặt đối diện với Dạ Diễn đang nhìn cô với ánh mắt tàn ác:

"Nếu cô dám có ý định tìm đến cái chết, tôi sẽ thẳng thừng tiễn thằng em trai của cô cùng xuống địa ngục. Đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính cái gì, có tin tôi đánh gãy chân cô để cô không dám có suy nghĩ như vậy không?"