Chương 2
"Nếu cô dám có ý định tìm đến cái chết, tôi sẽ thẳng thừng tiễn thằng em trai của cô cùng xuống địa ngục. Đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính cái gì, có tin tôi đánh gãy chân cô để cô không dám có suy nghĩ như vậy không?"
Đổng Uyên nhíu mày, da đầu cô tê rần vì lực tay của Dạ Diễn. Hắn thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ như vậy nắm lấy tóc cô mà giật ngược về phía sau.
Hỏi cô sợ không ư? Tất nhiên là có, cô sợ con người của hắn, sợ hắn sẽ bạo phát mà gi.ết cô lúc nào không hay.
Dạ Diễn chính là kiểu người độc đoán như vậy đấy. Nhưng dễ gì mà hắn chịu để cô ch.ết chứ, hắn sẽ giày vò khiến bản thân cô mục nát từ từ. Đó mới chính là tính cách thật sự của Dạ Diễn.
"Thế nào? Còn nghĩ đến chuyện làm hại bản thân nữa hay không?"
Đổng Uyên run run khóe môi, cô liền ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cô không sợ ch.ết, nhưng cô lại sợ em trai mình bị hắn đay nghiến. Em trai Đổng Thành của cô phải có cuộc sống tốt, phải sống thay phần người chị gái này nữa.
Nước mắt cô chực rơi, tuy đang nhìn Dạ Diễn, nhưng tâm tư của cô không đặt trên người hắn.
Dạ Diễn kéo lấy bàn tay cô, trên cổ tay Đổng Uyên chi chít những vết rạch để lại thành sẹo. Đây chính là những lần cô t.ự s.át để tìm sự giải thoát cho bản thân. Cô thà tổn thương bản thân cũng không muốn ở với loại người như Dạ Diễn!
Hắn khẽ hôn nhẹ lên cổ tay Đổng Uyên khiến cho cô không khỏi rùng mình, liền vội rút tay lại. Nhưng lại bị hắn giữ chặt, không cho vùng vẫy:
"Nói! Còn dám tự làm thương bản thân nữa hay không?"
"Không dám, tôi không dám nữa. Anh đừng làm hại thằng bé, để nó yên đi. Tôi sẽ nghe lời anh, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà."
Hai tay cô chắp lại để phía trước ngực, nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cô đã chịu đựng sự áp bức của Dạ Diễn trong hai tháng qua, cô cứ như con búp bê sứ đang dần vỡ vụn trong chính sự bao bọc của hắn.
Lúc này mặt hắn mới dịu lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Hắn chưa bao giờ tỏ ra si mê trước một người phụ nữ như vậy.
Là vì yêu sao? Không! Là vì cái đẹp, hắn là người cuồng cái đẹp, mà Đổng Uyên lại chính là mục tiêu mà hắn muốn có được.
Hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để có được Đổng Uyên, thì đâu dễ gì có thể dễ dàng buông tha cho cô được. Nhìn cô càng chật vật, hắn lại càng phấn khích.
Rồi hắn thản nhiên mà thông báo:
"Hôm nay tôi ở nhà, không đi nữa."
"Sao chứ?" Đổng Uyên hơi sững lại, cô không muốn hắn ở nhà một chút nào cả. Cùng với hắn chung sống chẳng khác nào như ngưỡng tử vậy.
"Vui không, hôm nay tôi sẽ dành thời gian để chơi với em. Em tốt nhất đừng khiến tôi phật lòng, đừng để tôi không vui. Em biết tính tôi hay nóng nảy rồi mà."
Đổng Uyên cũng không thể nào cứ ở mãi trong nhà như một món đồ như vậy được, cô muốn đi gặp em trai, muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nó như thế nào. Đã hai tháng cô không được gặp nó rồi.
Nhưng chắc chắn Dạ Diễn sẽ không để cô đi gặp em trai dễ dàng như vậy được, chính vì thế cô phải cứng rắn đưa ra yêu cầu.
Đổng Uyên ngước mắt nhìn vào đôi mắt như vực sâu không đáy của hắn, cô nghiến răng, lớn gan mà nói:
"Tôi muốn đi học."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"
"Tôi chỉ có một thỉnh cầu như vậy thôi, anh cũng không đáp ứng ư?"
"Để em tự do, đó mới là sai lầm. Ai biết được em sẽ trốn thoát khỏi tôi lúc nào chứ?"
Đổng Uyên mím môi, cô biết hắn sẽ không tin những gì mà cô nói. Bởi lẽ hắn đã quá hiểu cô muốn thoát ra khỏi hắn như thế nào, Dạ Diễn luôn biết nắm bắt lòng dạ người khác, khiến cho người ta rơi vào quẫn bách.
Nhưng lần này cô buộc phải khiến Dạ Diễn đáp ứng để cô được đi học. Dù sao cũng đã là sinh viên năm cuối, cô vẫn còn nhiều thứ bộn bề lo chưa xong, với lại cô còn phải đi gặp Đổng Thành.
Cô không thể ở mãi trong cái lồng sắt do hắn tạo ra được!
"Tôi sẽ không bỏ trốn, cũng sẽ không tự làm bản thân bị thương nữa. Tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, anh đã hủy hoại cuộc sống của tôi, cũng không nên hủy hoại tương lai của tôi chứ?"
"Ai tin lời em nói?"
"Anh cứ việc cử người theo giám sát tôi là được mà? Tôi cũng chỉ là một con tép riu, cho dù có trốn cũng đâu thoát khỏi tay anh?"
Dạ Diễn không đáp lại, hắn đang suy nghĩ về những lời mà cô nói. Hắn biết rằng cô sẽ không thoát khỏi tay hắn, trừ phi là hắn chủ động buông tha cô.
Chỉ là hắn vẫn có cảm giác bất an, chỉ cần Đổng Uyên không ở trong tầm mắt của Dạ Diễn. Hắn sẽ cảm thấy cô như làn khói biến mất trong thoáng chốc không dấu vết.
Mãi còn suy nghĩ miên man, thì hắn đột nhiên bị Đổng Uyên kéo ngã lên người cô. Nhìn người phụ nữ ở dưới thân đang run rẩy nhưng vẫn chủ động kéo lấy hắn, làm cho hắn không khỏi cau mày.
"Làm gì?"
"Làm tình."
"Em đang đùa tôi sao?" Dạ Diễn nhếch miệng cười khẩy một tiếng, chỉ vì chuyện đi học mà gan cô lại lớn đến mức đi lấy lòng hắn bằng cách này hay sao?
Hai tay hắn chống hai bên đầu Đổng Uyên, ánh mắt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng hắn có thể nhịn được.
Đổng Uyên vòng tay qua cổ hắn, kéo đầu hắn đến gần mình, sau đó môi chạm môi. Khẽ mút mát cánh môi đang mím chặt của hắn, rồi dụi đầu vào hõm cổ hắn như nũng nịu:
"Anh để tôi đi học, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tôi hứa đấy. Anh để tôi đi học đi.""
"Điều kiện trao đổi là gì? Tôi không cho không em cái gì đâu."
"Thân thể tôi."
Nghe vậy, Dạ Diễn phá lên mà cười. Hắn liền ngồi dậy khỏi người cô, kéo cô đứng dậy. Sau đó hắn nằm tựa lưng vào thành giường, nhìn về phía Đổng Uyên với ánh mắt hưng phấn tột độ. Hai tay hắn chống hờ ở trên giường, nhìn Đổng Uyên vẫn cứ đứng đực ra đấy.
Hắn nhìn cô với ánh mắt khiêu khích, Dạ Diễn luôn luôn làm cho người ta cảm thấy bứt rứt khó tả.
"Được thôi, nếu em làm tôi vui vẻ thoả mãn, tôi sẽ xem xét lại chuyện để em đi học. Vậy nên cởi đồ rồi lại đây làm cho tốt."