Chương 27
Cứ như vậy, Đổng Uyên bị hắn dày vò đến nỗi như vừa trải qua cửa tử, cảm thấy quay cuồng và say sẩm mặt mày. Bụng dưới lại một lần nữa co thắt đau dữ dội.
Dạ Diễn phía trên giường tận hưởng khoái cảm cô mang lại, cho đến khi đã đạt tới cực hạn, hắn liền gầm lên một tiếng, ấn mạnh đầu cô vào sâu hơn. Sau đó cứ thế bắn vào trong khoang miệng cô.
Đổng Uyên bị sặc, cô liền lùi người lại, sau đó nhả tất cả số tinh dịch mà hắn bắn nôn ra thẳng mặt đất. Cô ho khù khụ, mặt đỏ tía tai, cảm giác buồn nôn không thể nào tả được.
Cô cũng chẳng còn một chút sức lực nào, cứ thế ngồi bệt trên sàn nhà, cố dùng tay móc trong họng ra mấy thứ dơ bẩn kia. Dạ Diễn thấy vậy cũng chẳng tỏ ra khó chịu, vì hắn cũng không phải kiểu người bệnh hoạn đến nỗi bắt ép phụ nữ lên giường với mình nuốt tinh túy của mình.
Đến cả hắn còn cảm thấy ghê tởm, thì việc gì phải bắt ép người khác làm như thế? Hắn không tiếc lời mà khen ngợi:
"Cái miệng này đi kiếm cơm cũng được đấy, thích hợp phục vụ đàn ông hơn là nói ra mấy lời khiến cho người ta bực bội."
Dạ Diễn để lại một câu như thế, hắn liền đứng dậy, dùng khăn tắm lúc nãy lau đi thứ nhớp nháp dơ bẩn trên người. Sau đó đứng dậy đi đến phòng tắm, rửa sạch cơ thể này. Còn Đổng Uyên có đang khổ sở hay không cũng chẳng đoái hoài.
Đổng Uyên chạy vọt ra khỏi phòng, đi xuống nhà vệ sinh bên cạnh. Cô dùng nước súc miệng, lấy tay móc bên trong miệng chút tinh dịch còn sót lại. Cảm giác đầu óc quay cuồng, bụng đau dữ dội, cổ và miệng vẫn còn cảm thấy trướng như bị rách da.
Cô ở bên trong phòng tắm, kì cọ bản thân cho sạch sẽ, muốn chùi đi những thứ dơ bẩn khiến cho Đổng Uyên không khỏi buồn nôn. Nghĩ lại vẫn còn mắc ói.
Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng nói của Dạ Diễn:
"Làm gì mà lâu vậy hả?"
"Tôi… tôi tắm."
"Tắm nhanh lên rồi xuống ăn cơm."
Tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang liền nhỏ dần, cho đến khi im bặt hẳn. Đổng Uyên ngâm mình bên trong bồn tắm, cô ôm lấy đầu gối, chỉ để lộ ra phần mũi trở lên trên mặt nước.
Cô cảm thoải mái và được thả lỏng mỗi khi được yên tĩnh ngâm mình thế này, nó giúp cô xua đi một phần nào sự bức bối trong người.
Đổng Uyên có chút đăm chiêu mà suy nghĩ, dù sao thì tuần sau cô sẽ được trở lại đi học. Lúc đó chuyện cô có thể gặp được hai đứa em mình chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến hai đứa nhóc đấy, cô sẽ vui vẻ mà mỉm cười.
Tất cả đau khổ của cô, đổi lấy một đời sung sướng cho bọn nó, thì Đổng Uyên cam tâm tình nguyện làm như vậy.
"Đổng Thành, Đổng Nhã, chờ chị hai."
…
Dù sao Dạ Diễn cũng đã tận miệng bảo cô xuống ăn cơm, cô càng không nên chống chế để chuốc khổ vào thân. Mặc cho bụng vẫn còn râm ran khó chịu, Đổng Uyên vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường như mọi ngày.
Chỉ là lúc cô vừa mới bước xuống chỗ ngoặt cầu thang liền đột ngột đứng khựng lại, bởi vì cô nghe loáng thoáng ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện cãi vã của Dạ Diễn với ai đó.
"Tại sao con lại đuổi Thiểu Cận đi? Rốt cuộc con có chỗ nào không hài lòng với con bé hả?"
"Chỗ nào cũng không vừa lòng."
Dạ Diễn huênh hoang nhìn người phụ nữ trước mặt, thái độ xem thường hiện rõ trên gương mặt. Hắn ngồi trên ghế, thong dong mà cầm tách cà phê nhấp một ngụm.
Người phụ nữ kia thấy vậy mà tức đến run cả người, thẳng thừng chỉ tay vào mặt hắn mà quát:
"Con có ăn chơi trăng hoa bên ngoài thế nào mẹ cũng không cấm, nhưng người sau này con lấy nhất định phải là con gái của Bạch tổng! Đã rõ chưa?"
"Tôi không lấy thì bà làm gì được tôi? Trói tôi lại rồi bê đến lễ đường, bắt tôi phải cười cô ta sao? Đúng là nực cười."
"Rốt cuộc con còn muốn chống đối với bố mẹ đến bao giờ hả Diễn?"
Dạ phu nhân thấy thái độ cợt nhã của con trai mình mà càng thêm tức điên, từ trước đến giờ trong mắt Dạ Diễn, hắn chưa bao giờ tôn trọng bà ta. Cho dù bà ta có là mẹ ruột hắn, thì hắn cũng vẫn chán ghét cái gia đình rách rưới kia.
Bà đè nén cơn giận trong lòng, sau đó cố gắng nhỏ nhẹ mà khuyên bảo Dạ Diễn.
"Diễn à, con chỉ cần kết hôn với Thiểu Cận, đợi cho cô ta sinh con cho nhà mình xong, rồi để Bạch tổng rót vốn đầu tư cho nhà mình xong xuôi. Lúc đó con ly hôn cũng đâu có muộn. Thiển Cận vừa trẻ lại vừa đẹp thế, con cưới cũng đâu có thiệt thòi."
"Bà nói hay quá, thế sao không bảo người bố quý hoá của tôi đi mà lấy cô ta. Chẳng phải ông ta thích gái đẹp gái trẻ sao, trẻ không ăn chơi già đổ đốn, giờ vẫn còn sung sức chán. Tha hồ mà sinh cháu sinh con cho nhà họ Dạ, đâu đến phiên tôi."
"Sao con lại nói bố mình như thế hả!" Dạ phu nhân bị nói đến mức thẹn quá hoá giận, liền đưa tay lên muốn tát vào mặt hắn một cái.
Ai ngờ đâu Dạ Diễn đã nhanh mắt mà bắt lấy tay bà ta, siết chặt làm cho bà ta đau đớn mà la oai oái. Lại thấy hắn hờ hững nhìn bà ta một cái rồi cười khẩy, sau đó liền lạnh giọng mà nói:
"Ông ta xứng làm bố tôi sao? Bà cũng nghĩ bà là mẹ tôi đấy à?"
"Mày!"
Đang lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, thì đột nhiên phía cầu thang liền vang lên tiếng động thu hút sự chú ý của hai người ở phòng khách. Dạ Diễn không cần nhìn cũng biết ngay là Đổng Uyên, chỉ là lúc này đột nhiên khoé mắt hắn co rút mà liếc Dạ phu nhân bên cạnh.
Đổng Uyên cũng không ngờ mình lại vô ý làm rơi cái kẹp tóc, cô cúi người xuống nhặt nhanh. Còn tính giả vờ không biết gì mà chạy lại lên trên phòng, thì chỉ vừa mới quay người chuẩn bị đi, đã bị một vật nặng ném thẳng vào sau đầu khiến cho cô không khỏi loạng choạng.
Cô đờ đẫn nhìn tách trà rơi xuống vỡ tan tành dưới chân mình, Đổng Uyên đưa tay sờ sau đầu, lại thấy có chút ướt ướt. Đưa đến trước mặt thì mới biết là máu, đầu cô chảy máu rồi.
Còn chưa kịp để cô biết chuyện gì xảy ra, thì Dạ phu nhân nhân lúc Dạ Diễn vẫn còn đang bàng hoàng, cứ thế lao đến trước mặt Đổng Uyên, túm lấy tóc cô mà đập vào thành cầu thang chửi rủa:
"Mày là con hồ ly tinh, đi dụ dỗ con trai tao không cưới Thiểu Cận đúng không! Hôm nay tao phải đập chết con ranh này, vì mày nên mới Thiểu Cận mới khóc đúng chứ? Mơ tưởng trèo cao sao? Không có cửa đâu!"