Chương 26
[Cảnh báo: Chương này có cảnh 18+, có những từ ngữ nhạy cảm và hành động thô tục. Bạn nào không hợp thì click back, đừng buông lời cay đắng.]
"Tay và miệng cô cũng đâu có phế? Ra vẻ thanh cao cái gì?"
Dạ Diễn vừa dứt lời, sau đó hắn liền thong thả mà đi vào bên trong phòng tắm. Đổng Uyên nhìn theo bóng dáng hắn mà không khỏi nắm chặt tay, nghiến răng kìm nén hận thù trong mắt mình.
Hắn chính là đồ cầm thú, đến cả con chó cũng không bằng! Đúng là loại người rác rưởi khốn nạn. Trong mắt hắn, cô cùng lắm cũng chỉ là thứ đồ chơi mặc cho hắn bỡn cợt trêu đùa.
Đổng Uyên đau đớn gục đầu về phía trước, tay cô ôm lấy bụng mà không khỏi quằn quại đến phát điên. Mỗi lần đến tháng lại chính là một lần hành hạ cô đến nỗi như muốn chết đi sống lại. Vậy mà lại còn bị Dạ Diễn làm cho tức không hề nhẹ, ảnh hưởng đến tâm trạng càng thêm nặng nề u uất.
Cô tức đến mức không kìm được nước mắt, một phần vì đau, một phần vì những lời nhục mạ mà Dạ Diễn nói ra lại càng khiến cô thêm hận hắn. Đổng Uyên không biết bao giờ bản thân mới có thể chính tay giết chết gã điên này nữa.
Cô đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, cứ thế ngồi ôm lấy bụng mà ngả nghiêng không trụ vững. Tay nắm chặt drap giường, cắn chặt răng không dám hó hé nửa câu. Yếu ớt dùng mu bàn tay lau đi nước mắt.
Cô không muốn để cho hắn nhìn thấy rồi khinh thường Đổng Uyên, cô càng không muốn tỏ ra nhút nhát trước mặt hắn.
Thích làm tình đến vậy đúng chứ? Thế thì cô sẽ ngoan ngoãn trở thành một con búp bê mặc cho hắn sai khiến chà đạp, để cho hắn hành hạ cô đến chết thì cũng tốt thôi. Chỉ khi chết đi thì cô mới được tự do, mới được chạy nhảy khắp mọi nơi chứ không phải bị nhốt trong cái ngục tù đầy tăm tối này.
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng tắm "cạch" một cái mở ra, Đổng Uyên cau mày ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Dạ Diễn để lộ thân trên, phía dưới là chiếc khăn tắm màu trắng dài ngang gối. Tóc ướt chưa được lau, làm cho mấy giọt nước lăn trên gương mặt hắn.
Cô gắng gượng ngồi thẳng lưng dậy, đối diện với Dạ Diễn đang nhìn về phía mình mà cười giễu cợt.
"Vào tắm đi."
"Không cần."
"Vậy thì bắt đầu thôi, tôi không muốn phải chờ quá lâu."
Dạ Diễn chủ động đi đến bên giường rồi ngồi xuống, kéo Đổng Uyên từ trên giường xuống, bắt ép cô phải quỳ giữa hai chân mình. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, trong đáy mắt thoáng qua sự khinh thường khó thấy.
Cô loạng choạng ngồi xổm xuống, tay theo quán tính chống trên mặt đất. Bây giờ Đổng Uyên cảm thấy nhục nhã, căm ghét không thôi. Hai tay cô siết chặt, cúi gằm mặt không dám nhìn thứ đang dựng đứng trước mặt.
Lại nghe thấy Dạ Diễn bật cười, nói ra những lời vô cùng khó nghe để hạ thấp và sỉ nhục cô:
"Sao? Còn chờ tôi phải chỉ từng bước nữa à? Chẳng phải trong khoản phục vụ đàn ông, cô rất tài giỏi hay sao? Bây giờ thì làm đi xem nào."
Đổng Uyên nhìn vật nam tính đang được che đi bởi chiếc khăn trắng kia, cô cắn chặt răng, ánh mắt đỏ hoe nhìn Dạ Diễn. Lại chỉ thấy hắn nhướng mày, vẻ mặt chờ mong mà nhìn cô.
Dường như trong ánh mắt đó chỉ toàn là sự uy hiếp. Cô không sợ hắn làm hại đến bản thân mình, chỉ sợ hắn sẽ đem những điểm yếu của cô ra để hăm dọa mà thôi.
Cuối cùng cô vứt hết sự tự tôn còn lại của mình, tay hơi run run hướng về phía chiếc khăn tắm. Sau đó nhắm chặt mắt mà cởi nó ra, Đổng Uyên không khỏi cảm thấy bí bách ngột ngạt.
Cô quay mặt sang một bên, không dám nhìn đối diện vào cái vật đang dựng đứng kia. Đổng Uyên chỉ dựa theo trực giác và chút hiểu biết vụn vặt của mình, cô mạnh dạn nắm lấy vật đàn ông mà giúp hắn vuốt ve.
Dạ Diễn khẽ ngửa đầu về phía sau, hai tay hắn chống trên nệm, nhắm mắt mà hưởng thụ sự vuốt ve đầy vụng về kia. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy vô cùng kích thích, từng cái chạm của Đổng Uyên như ngọn lửa thiêu đốt người hắn.
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó liền mở mắt nhìn Đổng Uyên. Lại thấy cô cố ý quay mặt đi chỗ khác, chỉ dùng tay để giúp cho hắn làm cho Dạ Diễn không khỏi nhếch môi cười.
Hắn đột nhiên vươn người về phía trước, một tay nắm lấy gáy cô, kéo Đổng Uyên lại gần người mình.
"Cô nghĩ chỉ cần dùng tay là xong sao? Phía dưới không được, thì dùng phía trên khiến cho tôi thỏa mãn đi. Hiểu chưa?"
Đổng Uyên lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi mà chống cự. Vừa nãy cô chỉ vô ý liếc thấy cái vật thô to kia là đã phát sợ rồi, đáng sợ y như chính con người Dạ Diễn vậy.
Từ trước đến giờ hai người lên giường với nhau, chỉ đơn giản là trực tiếp đi vào bên trong, hoàn toàn không có chuyện khẩu giao cho nhau. Vì chính cả hai người họ cũng thấy việc này vô cùng kinh tởm.
Vậy mà bây giờ hắn lại bắt cô dùng miệng để hầu hạ hắn sao? Tuyệt đối không! Không bao giờ cô làm chuyện đó.
Nhưng Dạ Diễn đâu có để cô rời đi dễ dàng như vậy, hắn nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo thật mạnh một cái làm cho Đổng Uyên loạng choạng cứ thế ngã vồ lên người hắn.
Còn chưa kịp để cô kịp phản ứng, một tay hắn nắm chặt cằm cô, tay kia cầm lấy vật nam tính cứ thế đưa đến bên miệng cô. Nói với giọng điệu ra lệnh:
"Ngậm lấy nó, ngay lập tức!"