Chương
Cài đặt

Chương 25

Lục Nguyên chỉ ngồi trò chuyện với Đổng Uyên một lát, rồi anh ta liền nói đại cái cớ mà rời đi ngay. Để lại cô ngồi ở ghế đá một mình, trở về với dáng vẻ yên tĩnh như lúc đầu.

Sau nửa tiếng ngồi nhìn trời nhìn đất như thế, thì cuối cùng Dạ Diễn cũng đã đến để đón cô. Đổng Uyên thấy bóng dáng hắn từ xa, đang dần dần đi về phía cô. Đổng Uyên có để ý thấy, hình như hắn đổi áo rồi. Vì lúc hắn đưa cô đến đây rõ ràng là mang áo sơ mi trắng, vậy mà bây giờ lại đổi thành sơ mi đen.

Cô cũng chỉ nghi hoặc như vậy mà thôi, cũng không quá tò mò lắm. Hắn sải bước đến càng gần chỗ cô, cho đến khi đã đứng ngay trước mặt Đổng Uyên liền dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ thoáng qua rồi dời đi ngay.

Dạ Diễn liền khẽ vỗ vỗ lên lưng cô mà cười nói:

"Về thôi, có chờ lâu quá không?"

Đổng Uyên chậm chạp lắc đầu. Nếu như Dạ Diễn có thể bỏ quên cô ở đây luôn thì càng tốt, nhưng rất tiếc, chuyện đó có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể nào xảy ra được.

Cô chống tay đứng dậy, sau đó nhìn Dạ Diễn, vẻ mặt cô có chút ảm đạm. Hắn nhìn vậy mà không khỏi cau mày, vòng hai tay qua eo cô, kéo Đổng Uyên dựa sát vào người mình mà hỏi:

"Mệt sao? Hay khó chịu chỗ nào?"

"Tôi muốn về nhà." Đổng Uyên cố ý lảng tránh câu hỏi của Dạ Diễn, sau đó cứ đứng đực ra đấy, chờ hắn buông mình ra. Cô không dám đẩy hắn, sợ lại làm phật lòng hắn thì người khổ chỉ có mình cô mà thôi.

Hắn cũng không gạn hỏi thêm, cứ thế kéo cô đi thẳng một mạch ra ngoài xe. Đổng Uyên cứ như một con rối, cứ để mặc cho hắn điều khiển. Cả hai lái xe về biệt thự, trên đường cũng chẳng mở miệng nói với nhau câu gì.

Mà có chuyện gì để nói chứ? Hai bọn họ thân nhau đến mức có thể tự nhiên hàn huyên như những người bạn sao? Điều đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra.

Sau khi xe lái vào sân trước, Đổng Uyên tự giác mở cửa xe đi vào bên trong. Sau đó mặc kệ Dạ Diễn có khó chịu với hành động ngó lơ hắn hay không, bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ muốn vào phòng rồi nằm yên một chỗ mà thôi.

Dạ Diễn thấy hành động quái lạ của cô mà không khỏi nghi hoặc, sao Đổng Uyên lại hành xử khó hiểu như vậy cơ chứ? Trước khi hắn rời đi, trông cô vẫn rất bình thường cơ mà, sao giờ vẻ mặt lại trông u ám như thế cơ chứ.

Sau khi hắn lái xe vào gara cất, liền sải từng bước đi đến phòng ngủ của cô. Không hề tỏ ra thiện ý, cứ thế mở cửa đi vào bên trong. Thấy Đổng Uyên trùm kín chăn cả người, hắn liền đi đến không chút khách khí mà giật cái chăn ra.

"Thái độ gì đây? Ai chọc em mà sao em cứ luôn bày ra cái vẻ mặt cáu kỉnh như vậy chứ hả?"

Đổng Uyên đau đầu vô cùng, cứ nghĩ sẽ được đánh một giấc yên lành, vậy mà vẫn bị Dạ Diễn phá hoại. Để cô bình yên một ngày thôi cũng khó khăn đến như vậy hay sao?

Cô còn tưởng đâu hắn cố ý gây khó dễ cho mình như vậy là muốn làm tình, vì vậy liền chắp hai tay trước ngực. Yếu ớt mà nài nỉ van xin:

"Tôi xin anh, để tôi yên ngày hôm nay thôi. Tôi thật sự rất mệt, không làm nổi nữa đâu."

"Làm? Làm gì?"

"Anh không cần phải đánh đố tôi."

Dạ Diễn nghe vậy mà không khỏi bật cười, giận quá mà hoá rồ! Một tay hắn chống hông, tay còn lại khẽ vuốt tóc về phía sau đầu. Nhìn Đổng Uyên vẻ mặt tái nhợt ngồi ở đấy mà càng thêm nổi điên.

Hắn muốn quan tâm cô, để ý đến cô. Vậy mà Dạ Diễn trong mắt cô chỉ là cái thứ cặn bã chỉ biết đến làm tình hay sao? Cô xem hắn thành cái dạng thú vật động dục gì vậy cơ chứ?

Đổng Uyên dám xem thường sự quan tâm của hắn như vậy, đã thế thì đừng có trách Dạ Diễn khiến cô càng thêm hận hắn.

Hắn cởi từng cúc áo sơ mi, để lộ ra thân thể săn chắc. Phơi bày nửa thân trên cho cô thấy, không có một chút ngại ngùng nào ném cái áo vào mặt cô mà cười mỉa mai:

"Cô đoán đúng rồi đấy, tôi thèm làm tình đến phát điên rồi. Hôm nay cô có mệt, cũng phải gắng gượng mà phục vụ tôi cho tốt!"

"Anh!" Đổng Uyên đắng hết cả cổ họng, cô cau mày nhìn vẻ ngang tàn của hắn. Thật sự không thể nào nói nổi nữa rồi.

Dạ Diễn đứng trước tủ tìm quần áo, sau đó trước khi bước vào phòng tắm mà không quên dặn dò cô:

"Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chờ tôi."

Cô bực tức, đầu càng đau như muốn nổ tung, chỉ muốn lao đến mà cấu xé hắn. Xé toạc bộ mặt giả tạo kia ra. Rốt cuộc hắn có còn là con người nữa hay không?

Đổng Uyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù sao hôm nay cô cũng không tiện làm chuyện giường chiếu. Mong rằng Dạ Diễn nghe được lý do, có thể chán ghét mà bỏ đi tìm người phụ nữ khác.

Đổng Uyên ôm lấy bụng, bụng cô giờ quằn quại co thắt đau vô cùng. Mỗi lần đến tháng cô đều sẽ đau đến mức muốn ngất lịm đi. Trán toát cả mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm một mảng. Cô gắng gượng mà nói với Dạ Diễn:

"Tôi... Hôm nay tôi đến tháng. Anh đi tìm người khác tự giải quyết đi."

Ai ngờ đâu Dạ Diễn càng thêm khinh thường mà nhìn cô, nói một câu khiến cho Đổng Uyên muốn nổi điên mà lao đến giết chết hắn!

"Tay và miệng cô cũng đâu có phế? Ra vẻ thanh cao cái gì?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.