Chương 24
Đổng Uyên ngồi trên ghế đá, im lặng nhìn những bông hoa rực rỡ ở khuôn viên bệnh viện. Cô trầm ngâm, ngồi đờ như vậy một lúc lâu. Bây giờ trong đầu cô chỉ là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì nhiều.
Cô muốn mạnh mẽ không? Có chứ, ai mà lại muốn bản thân mình trở nên hèn mọn yếu đuối như những con chuột nhắt.
Đổng Uyên ngồi bất động ở đấy tầm gần mười phút, thì lúc này bên cạnh ghế liền có thêm bóng dáng một người. Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó còn tỏ vẻ thân thiết mà hỏi chuyện:
"Còn nhớ anh không? Anh là Lục Nguyên này."
Đổng Uyên đề phòng, vội nhích người ngồi ra ngoài gần mép ghế. Lục Nguyên thấy vậy mà không khỏi cười khổ, sao cô cứ luôn tận lực tránh né anh ta như vậy cơ chứ. Rõ ràng anh ta chưa từng làm ra chuyện gì khiến cô khó chịu cơ mà?
Lục Nguyên hơi lắc đầu cười bất lực, anh ta liền vu vơ mà hỏi:
"Tránh né anh như vậy làm gì, anh cũng đâu có ăn thịt em được đâu."
Đổng Uyên không đáp, nhưng anh ta vẫn còn dai dẳng mà cố gắng bắt chuyện với cô:
"Em đến để khám bệnh sao? Em có bị gì không?"
Cô vẫn lựa chọn ngó lơ Lục Nguyên, khiến cho anh ta không biết phải làm cách nào để lôi kéo cô trò chuyện với mình nữa. Chợt nhớ ra có một đề tài này, với tính cách của cô, thì khi nghe anh nhắc đến người này. Có lẽ Đổng Uyên sẽ phản ứng với anh ta một chút.
Thế là anh ta hơi liếm môi, sau đó giả vờ suy tư mà nói:
"À… sáng nay anh có gặp em trai em đấy, tên Đổng Thành đúng không nhỉ?"
Đúng như dự đoán, cô nghe anh ta nhắc đến em trai mình liền quay sang tò mò mà hỏi: "Anh… gặp Đổng Thành hay sao? Anh gặp thằng bé rồi sao?"
"Đúng vậy, hai chị em nhà em đúng là rất giống nhau đó."
"... Ai cũng bảo ba chị em tôi như vậy cả." Đổng Uyên nhìn về phía vườn hoa, sau đó như đang nghĩ ngợi gì đó mà liền nhoẻn miệng cười.
Lục Nguyên biết đây chính là thời cơ để anh ta làm thân với cô, thế là liền nhanh chóng tìm chủ đề về cậu em trai kia mà nói.
"Hồi sáng xe anh có chút vấn đề, may mà bắt gặp Đổng Thành. Thằng bé đã cho anh đi quá giang một đoạn, đúng là tốt tính thật đấy, vô cùng thân thiện."
"Đúng vậy, Đổng Thành luôn luôn giúp nếu người khác gặp khó khăn. Thằng bé chính là niềm tự hào của tôi đấy."
Đổng Uyên mỉm cười, đã lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy vui vẻ như bây giờ. Chắc có lẽ cô vừa nghe được những gì mà bản thân muốn nghe suốt khoảng thời gian qua. Với lại chỉ cần nhắc đến hai đứa em mình, Đổng Uyên sẽ không tự chủ được mà lơ là mà trò chuyện với người ta một cách thoải mái.
Lục Nguyên cũng đã nắm bắt được tình hình, tất nhiên anh ta sẽ thuận theo mà nói những gì cô muốn nghe rồi. Nếu cô đã muốn nghe về chuyện của Đổng Thành, anh ta sẽ không làm cô thất vọng.
"Tôi còn nghe phong phanh Đổng Thành nhà em ấy à, nhát gái lắm đúng không? Nhiều cô bé ở trường theo đuổi mà cứ ngó lơ người ta, chuyện này bị đồn đến mức ai ai cũng biết đấy."
"Đúng đó, Đổng Thành sợ con gái lắm. Hồi bé, bạn bè qua rủ nó đi chơi, vậy mà nó chẳng chịu đi, cứ nhất quyết đòi ở nhà cùng tôi với Đổng Nhã. Đúng là cứng đầu mà, hỏi sao lại ít bạn bè thế kia." Đổng Uyên vừa nói, vừa hồi tưởng lại quãng thời gian trước kia mà không khỏi bật cười.
Lục Nguyên nhìn cô tươi tắn như vậy mà không khỏi đơ ra một lúc, anh ta chăm chăm nhìn ánh mắt sáng ngời của cô mỗi khi nhắc đến hai đứa em của mình. Đúng thật là đã giống với dáng vẻ hồi trước của cô, vui vẻ năng nổ như thế. Vậy mà bây giờ có khác gì thân tàn ma dại hay không?
Nghĩ lại, cảm giác tội lỗi và thương xót bao trùm lấy Lục Nguyên. Anh ta vội quay mặt che đi cảm xúc thoáng qua kia, sau đó liền nhướng mày mà hỏi Đổng Uyên:
"Tôi có số điện thoại của Đổng Thành này, em có muốn lấy không."
"Có! Tôi… tôi muốn lấy." Đổng Uyên vội vàng đáp ngay, nhưng lập tức vẻ mặt cô lại ỉu xìu, rầu rĩ cúi gằm mặt mà lẩm bẩm: "... Nhưng tôi không có điện thoại. Phải làm sao đây?"
Lục Nguyên nghe vậy mà không khỏi phá lên cười, nhìn dáng vẻ vui mừng, rồi lại thoáng chốc hụt hẫng. Sau đó lại hơi ngơ ra mà hỏi anh ta, dáng vẻ này vô cùng đáng yêu.
Nhìn Đổng Uyên loay hoay không biết phải làm thế nào, anh ta cũng không nỡ khiến cô bối rối. Liền ngay lập tức đưa lời đề nghị:
"Hay như thế này đi, em vẫn còn thường xuyên đến đây mà, vậy thì lần sau gặp lại. Tôi sẽ viết ra giấy rồi đưa cho em, được không?"
"Anh hứa là sẽ đưa cho tôi đấy nhé?"
"Ừ, tôi sẽ không bao giờ nói dối em đâu."
Đổng Uyên mím môi, nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Sau đó liền hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn, lúc cô hỏi xong còn không khỏi bật cười vì câu hỏi ngu ngốc này.
"Anh có phải người tốt không?"
"Vậy em thấy tôi có tốt không?"
"Tôi không biết." Vì Lục Nguyên là bạn thân của Dạ Diễn, ngay từ đầu cô đã mặc định anh ta đều cùng là một loại với Dạ Diễn, đều khốn nạn như nhau.
Nhưng cho đến khi Lục Nguyên luôn tỏ ra ân cần quan tâm cô, cô lại luôn nghi ngờ. Liệu rốt cuộc anh ta tính bày trò gì để làm nhục cuộc đời của cô, giống như cách mà Dạ Diễn dẫm đạp cô dưới chân vậy. Vì thú vui tiêu khiển của đám nhà giàu chính là khiến cho người khác phải khổ sở cầu xin bọn chúng.
Đúng là trơ trẽn hạ lưu!
Bây giờ Lục Nguyên trong mắt cô, không biết anh ta rốt cuộc là kiểu người gì nữa. Vì anh ta có nhiều hành động vô cùng khó hiểu.
Đúng lúc này, Lục Nguyên đột nhiên lên tiếng, kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. Lục Nguyên đưa tay, vuốt nhẹ tóc mái giúp cô, anh ta cười cười mà đáp:
"Nếu em muốn tôi là người tốt, tôi sẽ là người tốt. Còn nếu em muốn tôi là người xấu, tôi sẵn sàng vì em mà trở thành kẻ xấu."
Lời anh ta thốt ra, càng khiến cho Đổng Uyên thêm mù mịt, nửa hiểu nửa không.
Lục Nguyên thấy vậy cũng không nói gì thêm, anh ta chỉ chăm chú quan sát nét mặt cùng cử chỉ của cô mà thôi. Thực ra lời anh ta thật sự muốn nói, vẫn mãi giữ nguyên ở trong lòng. Nó giống như một sự ích kỷ nhỏ nhoi mà Lục Nguyên không muốn nói cho cô biết.
Đổng Uyên, nếu anh giúp em trả hết tiền nợ Dạ Diễn, liệu em có thể ở bên cạnh anh giống như lúc em ở bên cạnh hắn hay không?