Chương 23
Sau khi Dạ Diễn rời đi, bên trong phòng khám chỉ còn mỗi bác sĩ và Đổng Uyên. Cô cũng dần buông lỏng trạng thái căng thẳng, cô hơi mím môi nhìn bác sĩ, không biết nên mở lời từ đâu.
Cũng may là bà ấy đã lên tiếng hỏi trước:
"Bây giờ người cũng đã đi rồi, cô có thể trả lời thành thật với tôi được chứ?"
"Bà… có thật sự sẽ không đi nói cho anh ta không?"
"Tôi không làm việc dưới trướng của Dạ tiên sinh, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, muốn cho bệnh nhân mình cảm thấy thoải mái mà thôi."
Cô mím môi, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, sau đó mới dám đối mặt với bà ấy. Đổng Uyên cũng biết bản thân không còn sự lựa chọn nào nữa cả, cô có nên liều lĩnh đánh cược hay không? Sẽ đặt niềm tin vào vị bác sĩ này?
Sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là cô sẽ đánh mất tất cả, hai đó chính là cô sẽ có chỗ dựa tinh thần, và khiến cho tình trạng của bản thân khá lên.
Bác sĩ cũng nhận ra vẻ hỗn loạn rối rắm trong mắt Đổng Uyên, bà thở dài một hơi, bật cười mà lắc đầu trước dáng vẻ của cô.
"Sao? Vẫn không tin à?"
"Không có lý nào tôi lại dễ tin tưởng như vậy được."
"Nếu như tôi muốn kể cho Dạ tiên sinh, thì từ lúc cậu ta trở lại tôi đã nói thẳng ra rồi. Chứ tôi hơi đâu mà rảnh lôi kéo cô như bây giờ? Chỉ tổ tốn thời gian của cả hai mà thôi."
Đổng Uyên ngẩng đầu nhìn bà ấy, chớp chớp mắt, im lặng suy nghĩ vài phút, cuối cùng đành lựa chọn đánh cược những gì mà cô còn sót lại. Đó chính là cái niềm tin ngớ ngẩn này.
Đổng Uyên liền gật gật đầu, bác sĩ liền cười tủm tỉm không thôi. Sau đó cũng không muốn tốn thời gian thêm, bà ấy liền bắt đầu kiểm tra trắc nghiệm tâm lý với cô:
"Dạo gần đây đi ngủ có hay thức giấc giữa chừng hoặc gặp ác mộng hay không?"
"Có, tôi hay nằm mơ cùng một ác mộng cứ lặp đi lặp lại. Cũng hay bất chợt tỉnh giấc."
"Cô có cảm thấy biểu hiện nào của bản thân khác thường hay không?"
"Tôi thường hay bị hoảng sợ bởi tiếng ồn, cho dù đó là tiếng đồng hồ, hay tiếng chiếc cốc bị vỡ. Thi thoảng tôi sẽ cảm thấy sợ hãi vì những điều đó."
"Cô cảm thấy thần trí mình có đang ổn không? Có hay làm điều gì dại dột hay không?"
"Tôi… dường như tôi chẳng thể nào kiểm soát được bản thân nữa rồi. Đôi khi tôi làm việc gì, đến cả bản thân tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Nhiều khi tôi chỉ muốn chết đi, chết đi cho xong. Đó chắc là cách giải thoát tốt nhất của tôi thôi."
Đổng Uyên cười khổ, hai tay cô đan vào nhau, đặt ở trên đầu gối. Ánh mắt đượm vẻ buồn bã u ám rõ rệt, vẻ mặt của cô lúc nào cũng trông như thiếu sức sống vậy.
Bà ấy gấp lại quyển sổ nãy giờ mà mình ghi chép, sau đó ngước mắt nhìn Đổng Uyên. Bà cảm thấy cô gái này có thứ gì đó vô cùng hút mắt, chắc có lẽ là cái u sầu không đúng tuổi của cô.
"Hôm nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé."
"Vậy… tôi có bị gì không? Tôi vẫn bình thường đúng chứ?"
"Chỉ vừa mới tìm hiểu được một nhánh nhỏ mà thôi, vẫn chưa biết được tinh thần cô có ổn định hay không. Đợi vài ba hôm tiếp tục liệu trình, lúc đó tôi sẽ nói cho cô."
Đổng Uyên cũng chẳng nghi ngờ gì, cô gật gật đầu xem như đã hiểu. Thế là buổi đi khám đầu tiên hôm nay xem như thuận lợi, cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu là bao.
Cô cũng không ở lại phòng khám ngồi chờ, vì ở trong này làm cho cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Vì thế liền nói lời cảm ơn rồi đi ra phía vườn hoa của bệnh viện cho thư thả.
Sau khi bác sĩ thấy cô rời đi, bà ấy liền nhanh chóng lấy điện thoại, tìm số một người rồi nhấn nút gọi. Ngay lập tức bên kia liền bắt máy, người bên kia lên tiếng mà hỏi:
"Sao rồi?"
"Tình trạng không ổn định, theo như những gì mà cô Đổng nói, tôi e rằng đó là dấu hiệu của chứng trầm cảm."
"Có nói cho em ấy biết không?"
"Tôi chỉ bảo khám buổi đầu vẫn chưa biết được cô ấy có ổn hay không, cô ấy vẫn tin lời tôi nói."
Bên kia liền im lặng đôi chút, cuối cùng hơi thở dài mà dặn dò:
"Sau này có chuyện gì liên quan đến bệnh tình của em ấy thì báo cho tôi, cũng đừng nói cho Dạ Diễn biết. Bà cứ nói lấp lửng, bảo hắn ta sau này đừng có động tay động chân đến em ấy, nếu không sẽ khiến cho trạng thái tâm lý em ấy không ổn. Cứ nói như vậy đi."
"Được, tôi biết rồi."
Cứ như vậy cuộc trò chuyện này chẳng khác nào một bí mật, không ai ngoài hai người bọn họ có thể biết được. Đến cả Đổng Uyên cũng không biết rốt cuộc đến cuối cùng, bác sĩ sẽ giúp cô hay hại cô nữa.