Chương 22
"Em sợ cái gì? Hả? Nếu em không bệnh thì việc gì em phải sợ hãi như thế? Không lẽ… em đang giấu tôi chuyện gì?"
"Không có… tôi không giấu anh gì cả, tôi… tôi chỉ sợ mà thôi."
Đổng Uyên nhìn hắn với ánh mắt như chực khóc, tại sao cô lại trở nên yếu đuối mà hèn nhát đến như vậy cơ chứ? Tại sao cô lại phải cứ hết lần này đến lần khác bày ra dáng vẻ thảm hại ở trước mặt Dạ Diễn?
Tất cả chỉ là vì muốn hai đứa em duy nhất của mình có thể sống thật hạnh phúc thay phần của cô mà thôi.
Dạ Diễn hờ hững nhìn cô, hắn khẽ vỗ vỗ đầu cô, làm cho Đổng Uyên còn tưởng đâu hắn lại tính giật tóc mình mà nhắm tịt mắt lại. Dùng hai tay che chắn đầu mình. Hắn thấy vậy cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm, sau đó liền căn dặn cô:
"Chỉ cần kiểm tra tình trạng một chút rồi về, cũng chẳng làm cái gì quá đáng. Ngoan ngoãn ngồi yên đi, sau đó tôi sẽ đưa điện thoại cho em."
"Nếu… nếu không có bị gì, anh phải đưa tôi về, được không? Tôi không muốn ở lại đây, tôi không muốn ở đây một chút nào."
Đổng Uyên kéo lấy ống tay áo hắn mà nói với vẻ thành khẩn, Dạ Diễn cũng không làm khó cô, cũng gật đầu xem như đồng ý. Cô mím môi, lúc này mới chịu ngồi đối mặt với bác sĩ tâm lý.
Buổi khám đầu tiên bắt đầu, từ đầu đến cuối vị bác sĩ kia chỉ hỏi cô những câu đơn giản. Dần dà lại đến những câu đánh thẳng vào tâm lý cô, Đổng Uyên lựa chọn nói dối để cho Dạ Diễn biết rằng cô vô cùng ổn.
"Dạo này tâm trạng cô có xấu đi không?"
"Không."
"Cô thường hay nằm mơ thấy ác mộng không?"
"Không."
"Cô có hay bị tỉnh giấc giữa chừng hay không."
"Không có."
"..."
Cứ như thế trò chuyện qua lại gần nửa tiếng đồng hồ, Dạ Diễn chỉ ngồi bên lắng nghe Đổng Uyên trả lời. Thuận tiện quan sát nét mặt của cô, nhưng thấy cô chẳng có vẻ gì là ấp úng cả.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo reo lên, hắn thấy tên người gọi đến liền vội đứng dậy, đi ra ngoài hành lang nghe máy. Đổng Uyên có để ý thấy hắn rời đi, cô hơi cắn môi nhìn bác sĩ. Mà bác sĩ kia cũng nhìn cô với ánh mắt thâm sâu, bà chỉ nhoẻn miệng cười một cái làm cho cô không khỏi lạnh sống lưng.
Cô có chút chột dạ, hơi cúi đầu nhìn đầu gối. Lại nghe bác sĩ nhỏ nhẹ mà mở lời:
"Cô nói dối, đúng không?"
"Gì chứ? Tôi… tôi không có nói dối."
"Cô làm sao mà qua mắt được tôi chứ, những người làm trong cái nghề này rất biết quan sát từng cử chỉ và nét mặt để biết bệnh nhân có đang thành thật hay cố ý che giấu những gì mà mình nói ra."
Đổng Uyên nghe vậy lại càng thêm phát hoảng, vì cô tin rằng vị bác sĩ này chắc chắn là người của Dạ Diễn. Vậy nếu bà ta đi kể cho hắn biết, chẳng phải cuộc đời này của cô coi như tan nát không phải sao?
Tay cô run lên, tóc loà xoà che đi hết gần cả khuôn mặt. Đổng Uyên tin rằng bản thân mình chắc chắn không còn bình thường nữa rồi, chính cô cũng tự thấy như vậy mà. Bởi thế cô mới sợ… sợ khi kiểm tra tâm lý xong, Dạ Diễn biết được tinh thần cô không ổn, liệu sẽ tống cô vào trại tâm thần hay không.
Bác sĩ Lâm thấy bộ dạng yếu ớt của Đổng Uyên, chỉ hơi nhướng mày một cái. Sau đó bà gõ ngón trỏ lên bàn làm việc theo từng nhịp, mới lên tiếng trấn an cô:
"Đừng lo, tôi sẽ không nói cho Dạ tiên sinh đâu. Đừng căng thẳng như thế, không tốt cho tình trạng bây giờ của cô."
Đổng Uyên ngước đôi mắt đầy vẻ sợ sệt kia nhìn bà ta, sự nghi hoặc và đề phòng vẫn còn hiện rõ sâu trong đáy mắt. Bác sĩ còn tính nói gì đó, nhưng bà nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang, liền biết ý giữ miệng. Vì bà biết Dạ Diễn nghe điện thoại về rồi.
Bà chỉ nói khẽ với Đổng Uyên:
"Ngồi thẳng lưng lên, nhìn tôi này cô gái."
Đổng Uyên không biết ý bà ta là sao, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cô biết là hắn đã trở lại, vì vậy liền nghe lời bác sĩ. Cố gắng tỏ ra như không có gì, không dám để lộ điểm bất thường.
Dạ Diễn sau khi nghe điện thoại xong, lúc quay lại tâm trạng có chút bực bội. Hắn hơi vò vò đầu, thấy Đổng Uyên vẫn đang cùng bác sĩ kiểm tra trắc nghiệm tâm lý chưa xong. Hắn liền cắt ngang mà hỏi bác sĩ:
"Còn bao lâu nữa mới xong."
"Phải khoảng tầm 40 phút nữa."
"Để hôm khác làm tiếp được không?"
"Cậu đùa tôi đấy à Dạ tiên sinh? Kiểm tra tâm lý chứ không phải kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện, buổi nào ra buổi đấy. Thích thì đến không thích thì về hay sao?"
Dạ Diễn mím môi, hắn hơi liếc mắt nhìn Đổng Uyên vẫn ngồi yên ở đấy, cũng chẳng quay đầu nhìn hắn lấy một lần. Lại thấy bác sĩ sau khi nghe lời nơi vô lý của hắn lại đang cáu gắt lên thế kia, cuối cùng hắn đành phải nhún nhường mà nói:
"Được được, vậy thì cứ tiếp tục đi."
Rồi hắn đi đến sau lưng cô, đặt hai tay lên vai Đổng Uyên mà khẽ vỗ một cái, làm cho cô không khỏi giật nảy mình. Lại nghe hắn thủ thỉ bên tai mình:
"1 tiếng sau tôi sẽ đến đón em, bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi gấp. Em khám xong cứ việc đi loanh quanh trong bệnh viện là được, đừng có chạy ra ngoài. Nghe chưa?"
Đổng Uyên gật gật đầu. Dạ Diễn có hơi không an tâm cho lắm, cuối cùng chỉ đành nhờ bác sĩ:
"Bà giúp tôi trông cô ấy chút, đừng có để cô ấy làm gì dại dột."
"Không cần cậu phải nhắc vì đây cũng là nghĩa vụ của người làm y bọn tôi."
Hắn cũng không muốn tốn thêm nhiều thời gian, vì hắn còn việc gấp cần phải giải quyết. Khi chuẩn bị rời đi, hắn liền cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nói:
"Ngoan ngoãn đợi tôi."
…