Chương 21
Đổng Uyên nghe hắn nhắc đến việc đem Đổng Nhã và Đổng Thành ra để đe dọa cô, làm cho cô không khỏi sững người, nước mắt như những giọt pha lê. Lấp lánh nhưng không thể nào nổi bật được, giống như số phận của cô vậy.
Đổng Uyên bần thần ngồi đấy, ánh mắt dại ra nhìn về phía hắn như kẻ mất hồn. Khoé mắt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều.
Dạ Diễn thấy cuối cùng cô cũng không phát điên nữa, hắn liền bước đến trước mặt cô, ngồi khụy xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má, sau đó dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt còn đang lăn dài kia. Nhếch môi cười mà nói, từng câu từng chữ như đánh vào tận sâu trong tim cô:
"Tất cả là tại em, là em sai. Em muốn để cho hai đứa em của mình phải chịu thay em sao? Hả Đổng Uyên?"
"Là tôi sai… tất cả là tại tôi. Đừng làm hại bọn nhỏ, đừng đụng đến bọn chúng." Đổng Uyên yếu ớt níu lấy ống tay áo hắn mà nói với giọng điệu cầu xin, cô bây giờ thảm hại vô cùng.
Chẳng thể nào cản được dòng nước mắt nóng hổi đang cố tuôn trào như cảm xúc của cô.
Dạ Diễn thấy cô nói như vậy, hắn liền chỉ cười khẩy một tiếng. Sau đó kéo lấy đầu Đổng Uyên ấn vào trong lòng ngực mà ôm chặt, khẽ vuốt ve lưng cô, hành động thì trông có vẻ rất đỗi dịu dàng. Nhưng lời nói ra lại khiến cho cô run lên bần bật:
"Đúng vậy, tất cả là lỗi của em mà, là tại em ngang bướng. Vậy thì sao lại phải để cho người thân mình phải chịu khổ thay em chứ? Đúng không?"
"Đúng… là tôi sai, là tôi sai… Tất cả là lỗi lầm của tôi, tôi không nên đổ lên đầu người vô tội!"
Đổng Uyên ôm lấy hắn mà sợ hãi, cô khóc nấc lên mà nghẹn ngào, đau đớn tột cùng. Cô không muốn bản thân bị bỏ rơi, cũng không muốn phải một mình đối mặt với cô đơn.
Dạ Diễn nói đúng, tất cả là sai lầm của cô mà, sao cô lại có suy nghĩ bồng bột như vậy cơ chứ. Cho dù cô phải sống như thế này đến chết, cũng phải cố gắng mà trụ tiếp, không thể liên lụy đến hai đứa em nhà mình.
Cuộc đời cô đã đủ tăm tối lắm rồi, kể từ khi gặp Dạ Diễn, nó chính thức bước sang cảnh cổng của địa ngục.
Dạ Diễn thấy cô rúc đầu vào lòng mình, hai tay ôm chầm lấy người hắn đến mức cứng đờ. Làm cho hắn không khỏi nhướng mày, hình như thần trí của cô có chút không ổn rồi.
Hắn thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ đầu cô mà hỏi:
"Lần sau còn dám như thế nữa không?
Đổng Uyên không đáp, chỉ một mực vùi đầu vào người hắn không ngẩng mặt lên.
Hắn cũng đã nguôi ngoai cơn giận vừa nãy, đầu lông mày cũng đã giãn ra. Hắn biết cho dù có cảnh cáo và dọa dẫm Đổng Uyên bao nhiêu lần, thì cô cũng sẽ không để tâm quá lâu.
"Bây giờ lên phòng nằm yên cho tôi, đừng có mà chạy lung tung. Để tôi biết được, tôi đánh gãy chân em."
Nói xong, Dạ Diễn liền bế cô đi lại về phòng ngủ, sau đó đặt cô nằm xuống trên giường. Đổng Uyên không một chút phản kháng, sau khi lưng vừa chạm vào nệm, cô đã vội vàng kéo chăn trùm lên đầu.
"Ngủ đi, đừng có lại quậy nữa. Ngủ dậy tôi đưa em ra ngoài."
Thấy cô không phản ứng lại, Dạ Diễn cũng chẳng muốn quan tâm. Hắn thấy cô nằm im bất động trên giường, thế là liền quay người trở về thư phòng.
Hắn phải liên hệ đặt lịch với bác sĩ thôi, tình trạng của cô trông có vẻ không tỉnh táo và ổn định một chút nào cả. Hắn cũng đã phát mệt khi cứ lần này đến lần khác dọa nạt cô đủ thứ, chỉ để cô không tự làm tổn thương bản thân mình.
Dường như việc này ngày càng khiến hắn thêm chán ghét.
…
Đổng Uyên lại rơi vào trạng thái mê man, đầu óc cô không thể nghĩ ngợi được cái gì. Cô chỉ muốn ngủ, vì lúc đó cô có thể tưởng tượng ra cuộc đời mà cô muốn sống. Cô chỉ ước gì bản thân sẽ không tỉnh lại, cứ thế chìm sâu vào thế giới bản thân tạo ra.
Cho đến khi cô tỉnh lại một lần nữa đã là 3 giờ chiều, Đổng Uyên bần thần ngồi dậy, ánh mắt dại ra nhìn ngoài phía cửa sổ. Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cô không khỏi giật mình mà nhìn sang.
Thấy Dạ Diễn đang ngồi trên cái ghế bành phía đối diện giường ngủ. Hắn còn đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, vừa nói với cô:
"Đã tỉnh chưa? Ngủ đủ rồi thì cùng tôi đi đến bệnh viện."
"Đến bệnh viện… làm gì?"
"Đừng có hỏi nhiều, nói thì cứ nghe đi."
Dạ Diễn tắt điện thoại, sau đó liền đứng dậy. Nhìn về phía cô mà ra vẻ thúc giục, Đổng Uyên mím môi, cô cũng không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì.
Cô chậm chạp rời giường, sau đó cứ thế đi theo phía sau lưng hắn. Ra đến gara xe, Đổng Uyên liền biết ý leo lên ghế lái phụ, sau đó Dạ Diễn lái thẳng một mạch đến phòng khám tư đã hẹn trước. Cả đoạn đường cũng chẳng mở lời với nhau câu nào.
Sau khi đến nơi, hắn lôi cô đi vào trong, Đổng Uyên mặt không một chút cảm xúc mà đi theo hắn.
Vừa bước vào phòng đã thấy một người phụ nữ trung niên đeo kính ngồi đấy sẵn, Dạ Diễn khẽ đẩy người cô, ý bảo Đổng Uyên ngồi vào ghế. Sau đó giương mắt nhìn bác sĩ mà nói:
"Giúp tôi kiểm tra tình trạng tinh thần của cô ấy. Dạo gần đây trông có vẻ trạng thái không ổn định lắm, sợ là mắc bệnh tâm lý."
Đổng Uyên nghe vậy, liền quay ngoắt đầu sang nhìn hắn. Cô vội vàng kéo tay Dạ Diễn mà nói:
"Tôi không bị bệnh, tôi không bị sao cả… đưa tôi về đi. Tôi không muốn ở đây đâu, tôi không có mắc bệnh mà…"
"Ngoan ngoãn ngồi yên đi, em có bệnh hay không, khám xong sẽ biết. Đừng có bướng bỉnh như thế!"
"Không đâu…" Nếu như cô có bệnh thật, vậy thì hắn sẽ nhốt cô vào trại tâm thần hay sao? Đổng Uyên không muốn, cô còn phải đi gặp em trai và em gái nữa. Không thể cứ như vậy mà bị hắn lấy đi sự tự do cuối cùng này.
Dạ Diễn chứng kiến vẻ hoảng loạn trong mắt cô mà không khỏi cau mày, hắn bực bội, siết chặt cằm cô mà nâng lên.
"Em sợ cái gì? Hả? Nếu em không bệnh thì việc gì em phải sợ hãi như thế? Không lẽ… em đang giấu tôi chuyện gì?"