Chương 20
"Tôi không có… tôi không có mà. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi… "
Đổng Uyên bị Dạ Diễn kéo tóc mà không khỏi đau rát, đã vậy lại còn hoảng sợ trước vẻ hung dữ của hắn. Cô co ro, cố thu mình lại, kéo tay khỏi tóc mình. Nấc nghẹn mà giải thích.
Nhưng Dạ Diễn làm gì nghe chứ, chính mắt hắn thấy cô cầm dao muốn cứa vào cổ tay mình. Chối đằng trời hay sao? Hắn hung hăng đẩy cô ngã trên ghế sofa, làm cho lưng cô đập mạnh vào thành ghế.
Đổng Uyên run rẩy ngồi trên đấy, nước mắt lã chã rơi trên gò má kia. Hai tay cô chắp lại trước ngực, vừa xoa xoa, vừa dập đầu mà nói:
"Tôi không có cắt cổ tay mà, tôi không có làm như vậy. Anh đừng đánh tôi, tôi không làm như thế…"
"Nếu như tôi xuống trễ một giây, cô nghĩ bản thân mình còn ngồi ở đây tỏ ra sám hối hay sao!"
"Tôi… chỉ muốn gọt trái cây, tôi không cố ý… tôi không biết tại sao mình lại như thế nữa..." Lời nói của cô vô cùng lộn xộn, không biết nên nói như thế nào cho rõ nữa.
Cô ôm lấy đầu, cảm giác cô không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Vừa lúc nãy Đổng Uyên chỉ muốn cầm dao gọt trái cây mà thôi, nhưng không hiểu tại sao lúc cầm con dao kia lại chuyển hướng sang cổ tay mình như vậy.
Đổng Uyên như mất trí rồi, cô cảm thấy chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện này. Cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều hậu quả về sau, lúc đó cô chỉ thơ thẩn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là chết, chết đi thì sẽ thanh thản đúng không?
Sẽ không cần phải lo lắng đủ thứ, cũng không cần phải đau khổ sống trong nhục nhã. Cứ như vậy con dao đặt trên quả táo, lại di chuyển sang cổ tay. Nhưng chưa kịp cắt vào cổ tay thì Dạ Diễn đã lao đến giật lấy con dao kia rồi.
Khiến cho Đổng Uyên mới kịp hoàn hồn, lúc nhận thức ra tất cả mọi chuyện thì cũng đã muộn rồi.
Dạ Diễn vừa tức vừa nóng máu, chỉ mới mấy phút trước vẫn còn ổn. Sao cô cứ phải khiến cho hắn phải nổi điên lên như vậy, cô ngoan ngoan nghe lời khó khăn lắm hay sao? Cứ hết lần này đến lần khác đem cái chết ra để đe doạ hắn, cô nghĩ là hắn là thằng ngu à?
Hắn nhìn dáng vẻ sợ hãi co ro ngồi trên ghế của Đổng Uyên mà càng thêm chướng mắt. Nếu như ngay từ đầu biết sợ thì đừng có làm!
"Cô thích chống chế tôi, thích bức tôi điên lên vì cô đúng không?" Nói xong, hắn liền cúi người nhặt con dao trên đất lên, sau đó cưỡng ép bắt cô phải cầm lấy nó. Rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Thích chết đến thế, vậy thì chết đi. Cô chết đi tôi xem nào, bớt đem cái trò này làm phiền tôi đi. Mẹ kiếp! Cô là con nít hay sao mà cứ phải bắt tôi trông nom như thế hả? Ỷ tôi cưng cô thì muốn gì đòi nấy hay sao con đàn bà đần độn này."
Đổng Uyên cầm lấy con dao mà không khỏi run tay, cô không dám cầm, cũng chẳng dám buông lỏng. Bây giờ bao bọc cô chính là bóng đen cùng với tiếng nói lẩm bẩm bên tai vô cùng ồn ào.
Cô nấc lên từng tiếng, sau đó nắm chặt con dao, như thật sự nghe theo lời hắn mà chết đi cho xong. Đổng Uyên khóc đỏ hoe cả mắt, cô không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Cũng không thể nào khống chế được việc bản thân sắp sửa làm.
Dạ Diễn chỉ định hăm doạ cô một chút, còn tưởng đâu cô sẽ biết điều mà im lặng ngồi đấy hối lỗi. Ấy vậy mà hắn lại thấy hai tay cô cầm con dao đưa lên cao, hai mắt nhắm nghiền lại, cứ thế hướng thẳng về phía tim mình chuẩn bị đâm xuống một nhát. Xem như kết liễu cuộc đời mình.
Dạ Diễn không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế tay không nắm lấy con dao. Máu rỉ từ lòng bàn tay, nhưng hắn chẳng cảm thấy có một chút đau đớn nào. Ngược lại chỉ toàn lửa giận.
"Mẹ kiếp, cô điên à? Cô nghĩ mình đang làm trò gì vậy hả? Rốt cuộc cô có bị bại não hay không, sao lại làm ra mấy cái trò hèn nhát như vậy. Yếu đuối cho ai xem? Hả? Ở đây không có Lục Nguyên để cô bày ra dáng vẻ thảm hại này đây!"
"Để tôi… chết đi, để tôi chết đi! Đừng khiến cuộc đời tôi thêm nghiệt ngã nữa… để tôi chết đi. Đừng hành hạ tôi nữa… đừng hành hạ tôi nữa!"
Đổng Uyên ôm đầu hét lên một tiếng, làm cho Dạ Diễn không khỏi cau mày khó chịu. Nhìn cô chật vật ngồi đấy, khóc đến mức tê tâm liệt phế. Sao cô lại yếu đuối, không dám đối mặt với mọi chuyện mà chỉ muốn tìm đến cái chết.
Thế thì có khác gì bố mẹ của cô hay không?
Hắn tức, vô cùng tức tối. Đánh cô cũng không được, thế là hắn chỉ biết trút giận lên đồ vật ở trong phòng mà thôi. Dạ Diễn hất hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống sàn nhà, tạo nên tiếng vỡ vô cùng lớn. Rồi lại đạp đổ bình hoa, "loảng xoảng" vài tiếng rồi vỡ vụn. Cũng chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế cầm lấy tách trà ném về phía tivi, làm mảnh vỡ văng lung tung.
Đổng Uyên chứng kiến lửa giận của hắn, chỉ biết ôm lấy đầu mà rúc vào giữa hai gối. Tiếng ồn lại một lần nữa chiếm lấy cô, làm cho cô đau hết cả tai. Đổng Uyên cứ lẩm bẩm mà nói:
"Đừng mà… ồn quá, đừng đánh nữa… đau đầu…"
Đột nhiên cằm bị nâng lên, đối diện với ánh mắt đỏ hằn của Dạ Diễn. Hắn gằn giọng, cười khẩy mà cảnh cáo:
"Được thôi, cô chết thì mấy đứa em cũng không được yên ổn đâu. Cô chị không còn, thì vẫn còn cô em. Chơi không được cô chị, thì tôi chơi em gái cô. Những việc cô khiến tôi cảm thấy tồi tệ, tôi sẽ trút hết lên đầu hai đứa em của cô. Để tôi xem cô chết liệu có thanh thản hay không?"
...