Chương 19
Nghe Dạ Diễn đưa ra điều kiện trao đổi hời như vậy, tất nhiên Đổng Uyên sẽ lung lay rồi. Trả hết số nợ? Nhưng số tiền cần trả vô cùng lớn, không chỉ đơn giản là vài trăm triệu đâu.
Cô cũng chưa biết Dạ Diễn là người như thế nào, cũng không vội tin tưởng. Vì lỡ đâu hắn lừa ngủ với cô sau đó liền vứt bỏ cô, không giúp cô trả nợ thì như thế nào? Cũng chẳng có điều gì để chắc chắn Dạ Diễn lúc đó là người có tiền được.
"Làm sao… mà tôi tin anh được?"
"Sao lại không tin tôi? Sợ tôi là phường lừa đảo hay sao?" Hắn nhếch miệng cười phì, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự khinh bỉ và mỉa mai rõ rệt. Tiếc là Đổng Uyên không bao giờ có thể thấy được.
Cô mím môi, mắt tận lực nhìn vào đầu gối mình. Lẩm bẩm mà đáp:
"Tôi… lần đầu tôi làm việc này, tôi đang cần tiền gấp, tôi sợ bị người ta lừa."
"Được, vậy thì chúng ta kí một tờ giấy đi, sau đó đóng dấu lên. Nếu như cô còn nghi ngờ, có thể hỏi thử mọi người ở đây xem tôi là người đáng tin hay không?" Dạ Diễn không hề nghĩ đến tại sao bản thân lại có thể a dua theo mấy trò vặt vãnh này của cô nữa.
Ấn tượng mà hắn dành cho cô, ngay từ lúc đầu đã cảm thấy Đổng Uyên là người khó đụng. Ấy vậy mà bây giờ lại bắt gặp cô trong tình cảnh này, đúng là trò đùa trớ trêu.
Hắn cũng biết chuyện bố mẹ cô tự sát, công ty phá sản, nhân công biểu tình đòi tiền lương, đền bù bao nhiêu là lỗ hỏng, phải bán nhà bán hết tài sản vẫn không thể nào trả hết nợ. Dạ Diễn biết cô đến đường cùng nên mới lựa chọn cái việc bán thân đầy rách nát này.
Ấy vậy mà lại rơi vào tay hắn, đúng là số phận. Ông trời đang giúp hắn tìm trò chơi để tiêu khiển đây mà.
Lúc này hắn bị giọng nói của Đổng Uyên kéo lại sự chú ý:
"Anh tên là gì?"
"Dạ Diễn."
Đổng Uyên khẽ lẩm bẩm trong miệng cái tên Dạ Diễn, cũng chẳng hề biết rằng cái kẻ mình nghĩ là sẽ cứu rỗi được cuộc đời này. Hoá ra lại chính là mồi châm cho một chuỗi những đau khổ trong tương lai.
Cô đã chấp nhận cái giao dịch này, đã bán đêm đầu tiên cho Dạ Diễn. Nhưng cô đâu biết được, hắn đã động tay động chân vào tờ giấy cùng con dấu kia. Biến từ ngủ 1 đêm thành làm tình nhân hắn 1 năm.
Cô vẫn còn nhớ ra sự mỉa mai trong lời nói, cùng với ánh mắt nhìn cô chẳng khác nào một con vật kém cỏi:
"Hoặc là cô chấp nhận làm người tình của tôi, hoặc là trả hết số tiền mà tôi giúp cô trả nợ. Chọn đi."
Đổng Uyên uất hận nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt, đứng chết lặng ở đấy, mãi một hồi mới thốt lên nổi một câu:
"Bỉ ổi!"
"Đúng rồi đấy, giờ cô đã biết thì cũng quá muộn rồi."
Hắn bật cười, nhìn bộ dạng thảm hại của cô mà không khỏi thấy thích thú. Tiếng cười cứ văng vẳng trong đầu cô, Đổng Uyên càng thêm hốt hoảng.
Cô dùng hai tay bịt tai mình lại, nhưng chẳng thể nào ngăn được sự hiện diện của Dạ Diễn trong tâm trí. Tiếng cười làm cô đau đớn vô cùng, ngã khụy xuống. Miệng lẩm bẩm, run rẩy mà sợ hãi:
"Ồn quá… đừng nói nữa, đừng cười… im đi, im hết đi!"
Cho đến khi mồ hôi ướt hết cả người, lúc này Đổng Uyên mới giật mình, hai mắt trừng lớn nhìn trần nhà trắng toát. Cô liền ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng vì cơn ác mộng vừa nãy.
Ra tất cả chỉ là mơ… là mơ mà thôi.
Cô tự trấn an bản thân mình như thế, nhưng trong lòng Đổng Uyên biết rằng, mọi chuyện vừa nãy đều là thật. Tất cả là ký ức không mấy tốt đẹp của cô.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy bây giờ cũng đã là bốn giờ sáng. Đổng Uyên liền kéo chăn khỏi người, sau đó đi xuống giường, cứ như vậy đi chân trần ra ngoài ban công một lúc lâu. Dường như chỉ có như vậy mới khiến cho cô tỉnh táo hơn.
Khoảng chừng 15 phút sau, cửa phòng ở phía sau lưng mở ra, nhưng Đổng Uyên lại không hề để ý đến. Cô vẫn hướng mắt nhìn về phía vườn hoa phía dưới, cho đến khi eo đột ngột bị ôm lấy khiến cho cô giật mình.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Sao không ngủ đi lại đứng hứng gió như thế?"
"Tôi… bị tỉnh giấc, ngủ không được."
"Còn mệt không?"
Đổng Uyên lắc đầu.
Dạ Diễn liền áp trán mình vào trán cô để đo thử nhiệt độ. Thấy cũng không còn nóng nữa, lúc này mới có chút yên tâm. Sau đó kéo cô đi vào bên trong, khép cửa ban công lại.
Cô cũng chỉ biết thuận theo hắn mà đi lại vào trong giường. Đổng Uyên bị hắn đè ép ngồi xuống trên giường, cô còn tưởng đâu hắn lại nổi thú tính, muốn làm chuyện đó với cô.
Nhưng lại thấy Dạ Diễn cầm hòm thuốc trên tủ đem đến, cẩn thận nâng mặt cô lên mà nhìn.
"Trán còn đau không?"
Cô lắc đầu.
Dạ Diễn cũng không hỏi thêm, hắn cẩn thận, cố gắng nhẹ nhàng tháo băng gạc trên trán cô ra. Sau đó liền cẩn thận dùng thuốc bôi lên vết sứt kia, rồi mới dùng bông băng mới để dán lại.
Từ đầu đến cuối, Đổng Uyên không hề thốt lên một tiếng nào.
Hắn cũng chẳng tỏ ra mất hứng, liền ngẩng đầu hỏi:
"Đói không? Chúng ta ra ngoài ăn."
Cô lại lắc lắc đầu.
"Đứng dậy, mang áo khoác vào rồi ra xe chờ tôi." Dạ Diễn hoàn toàn chẳng để câu trả lời của cô vào lòng, vậy thì ngay từ đầu hắn hỏi cô thì có ích gì cơ chứ?
Đổng Uyên mím môi, nhìn hắn đi vào trong nhà tắm, cô không muốn di chuyển một chút nào cả. Nhưng cô không muốn chọc giận hắn, thế là liền đi đến bên tủ, lấy một chiếc áo khoác rồi mang vào người.
Sau đó chậm chạp đi xuống phòng khách chờ hắn.
Dạ Diễn tắm xong liền mặc áo quần vào, hắn chỉ qua loa lau tóc cho bớt nước rồi thôi. Cầm lấy chìa khoá xe, thong thả đi xuống dưới tầng. Lại thấy bóng lưng cô đang ngồi trên ghế sofa, hắn không khỏi nhướng mày.
Chẳng phải lúc nãy hắn đã dặn cô ra xe chờ hắn trước rồi sao?
Dạ Diễn còn nghĩ chắc là cô muốn chờ hắn, cho nên tâm trạng không khỏi vui vẻ hẳn. Hắn liền sải bước đi đến, lại thấy lúc này Đổng Uyên đang cầm con dao cắt trái cây đưa lên. Như muốn cứa vào cổ tay mình.
Hắn trừng lớn mắt chạy vội đến, giật lấy con dao trên tay cô mà vứt sang một bên. Dạ Diễn không khỏi tức giận, mắt hắn đỏ ửng, hắn liền nắm lấy tóc cô mà quát:
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Không được làm tổn thương bản thân mình, cũng đừng có ý nghĩ tự tử. Cô không đặt lời tôi nói vào tai sao?"
Đổng Uyên hoảng sợ không kém, đầu tê rần đau nhói vì bị hắn nắm mạnh. Tay cô bám vào tay hắn, muốn kéo tay Dạ Diễn ra. Cuối cùng không kìm nén được sự sợ hãi kia, cô bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy đầu mà nghẹn ngào nói:
"Tôi không có… tôi không có mà. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi… "