Chương 18
"Loại đàn ông rác rưởi như vậy, sống cũng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có khác gì ngựa đực không? Có gì mà phải chết mê chết mệt với hạng đàn ông đấy?"
Dạ Diễn nghe vậy cũng chỉ bật cười, hắn nhướng mày quan sát kĩ gương mặt tinh xảo của Đổng Uyên. Nhìn cô kiêu ngạo đứng giữa đám con gái tạp nham kia, nổi bật hơn hẳn.
Đúng là hắn đã từng nghe vô số lời khinh bỉ hắn, nói hắn là cái loại ngựa đực. Nhưng bọn họ sẽ không bao giờ nói ra ở nơi có sự xuất hiện của hắn. Còn Đổng Uyên thì khác, có lẽ cô có gia thế hơn so với đám người kia, nên mới cho bản thân cái quyền ngẩng cao đầu hơn so với người khác.
Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Dạ Diễn đối với Đổng Uyên.
Còn tưởng đâu đoá hoa anh túc cao quý sẽ không có cuộc chạm mặt nào nữa, cho đến hai tháng gần đây. Vì công ty nhà cô phá sản, đến bố mẹ cũng tự sát với niềm hy vọng chôn số nợ theo cùng.
Vậy mà lại không hề biết rằng số nợ kia lại được ba đứa con gồng gánh.
Dạ Diễn không khỏi thở dài, nhìn gương mặt của Đổng Uyên mà hơi cau mày:
"Em ấy à, phải biết cương nhu đúng lúc chứ? Em đẹp thế này, nếu nghe lời nữa, tôi tuyệt đối sẽ nâng niu trân trọng em như một con búp bê bằng sứ. Nhưng rõ là em có bao giờ chịu khuất phục dưới tôi chưa?"
Cô chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu thế trước hắn, phải nói là tính Đổng Uyên vô cùng bướng, lại cố chấp khiến cho người ta phát phiền. Nhiều lần cũng khiến cho Dạ Diễn vô cùng chán ghét.
Hắn chỉ ngồi ở đấy trầm ngâm một lúc, sau đó kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô. Rồi đứng dậy đi ra bên ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.
…
Đổng Uyên nằm ngủ trong phòng, có lẽ vì vẫn còn sốt nên đầu óc có chút mê man. Cô nhớ lại chuyện của trước kia. Ký ức của hai tháng trước, cô vẫn lầm lũi làm việc như một con chó.
Cô chăm chỉ kiếm việc làm, nhưng số tiền bèo bọt kia bao giờ mới gom đủ để trả cho người ta? Cho nên Đổng Uyên chỉ còn một cách cuối cùng, đó là bán thân.
Nghe lời dụ dỗ đầy dụ hoặc của má mì ở quán bar nơi cô làm việc, nghe bà ta ngọt xớt mà đánh vào chỗ yếu nhất của cô:
"Ngủ 1 đêm với đại gia, có khi người ta bo cho vài triệu đó. Còn cô ấy à, mặt đẹp, dáng đẹp thế này. Có khi người ta thích thú mà cho luôn vài chục triệu cũng chẳng phải chuyện gì lạ."
"Nhiều… như vậy sao?"
Đổng Uyên chớp chớp mắt, như không thể nào tin nổi. Bà chủ liền nhướng mày, gật đầu mà đáp chắc nịch.
"Đúng vậy đó, cô thấy mấy chị ở đây ai cũng diện đồ hiệu, ăn uống toàn là bào ngư vi cá không đó. Thế nào? Nếu muốn thì chị đây có thể giúp cô kiếm mối ngon đó."
"Chị… chị để em suy nghĩ đã ạ, tại đột ngột quá."
"Ừ, cứ suy nghĩ kĩ càng. Chị vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ cô mà, yên tâm."
Đổng Uyên ngày hôm đó đã thức cả một đêm để nghĩ ngợi rất nhiều, cuộc sống chìm trong nợ nần không thể nào khấm khá lên được. Cô sống sao cũng thấy ổn, nhưng còn hai đứa em cô, bọn chúng vẫn còn tuổi ăn tuổi học, cô không thể nào khiến cho bọn chúng thêm nhọc lòng.
Cho nên sau hai ngày đắn đo, Đổng Uyên đã đồng ý nhờ bà chủ giúp mình kiếm mối nhiều tiền một chút. Cô biết việc này thật sự vô cùng kinh tởm, nhưng đây chính là con đường ngắn nhất để kiếm nhiều tiền.
Và cũng chính đêm hôm đó, đây là lần đầu cô gặp Dạ Diễn. Và cũng chính là thời khắc bắt đầu cho chuỗi ngày tháng đau khổ sau này.
Hắn nhìn cô trong bộ váy phong phanh, không khỏi nhếch môi cười khinh, sau đó hắn liền vẫy vẫy tay ý bảo Đổng Uyên lại gần đây. Lúc đầu cô rất run, run đến mức cảm tưởng cơ thể sẽ ngã khụy lúc nào không hay.
"Lại đây!"
Vì đồng tiền, cô cũng đã chẳng thể nào quay đầu được nữa rồi. Đổng Uyên đi đến, vừa mới đứng trước mặt hắn, cô đã bị Dạ Diễn kéo mạnh một cái mà ngã nhào vào lòng hắn. Đổng Uyên không khỏi thất kinh.
Tay hắn nhẹ vuốt trên eo của cô, mơn trớn từng tấc da thịt của cô khiến cho Đổng Uyên cứng đờ cả người. Còn chưa kịp phản ứng, lại nghe giọng nói trên đỉnh đầu:
"Dùng miệng đút rượu cho tôi."
"Bẩn… bẩn lắm." Cô hơi run run, ngước mắt nhìn Dạ Diễn, nhưng rất nhanh đã cúi gằm mặt. Vì trong phòng bao tối đen như mực, chỉ có ánh đèn từ phía tivi cùng với cái đèn nhiều màu trên trần nhà. Cô không thể nào nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này.
Sau khi cô vừa dứt lời, Dạ Diễn liền cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên như tỏ ý trêu đùa:
"Tôi không chê bẩn, cô còn ngại cái gì?"
Đổng Uyên bị hắn nâng cằm, bắt ép phải đối diện với tầm mắt của hắn. Khi cô quyết định lựa chọn bước đường này, thì nên buông bỏ cái gọi là lòng tự trọng đi là vừa.
Tay cô hơi run, ngồi lọt thỏm trên đùi Dạ Diễn. Sau đó liền cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi rồi ngậm trong miệng. Sau đó hai tay khẽ nâng mặt hắn lên, môi chạm môi, cứ thế đẩy hết số rượu kia sang khoang miệng hắn.
Mùi rượu khá nồng, làm cho Đổng Uyên hơi quay cuồng. Còn nghĩ đâu đút rượu là xong xuôi, ai ngờ đâu lại bị Dạ Dã ôm lấy gáy cô, bắt ép cô phải hôn sâu với hắn.
Hắn cạy miệng cô ra, lưỡi như con rắn không xương luồn lách tiến vào bên trong, câu lấy cái lưỡi thơm ngát kia mà dây dưa. Đổng Uyên chỉ biết nhắm nghiền mắt, không biết gì ngoài việc bị hắn xoay như chong chóng.
Cho đến khi thấy mặt Đổng Uyên đỏ bừng bừng, Dạ Diễn mới chịu tách ra. Hắn không khỏi bật cười, vỗ vỗ đầu cô mà khen ngợi:
"Vụng về như vậy, đúng là kích thích mới mẻ. Thế nào? Tối nay có muốn ngủ cùng tôi không?"
Một câu hỏi vô cùng thẳng thắn, Đổng Uyên dùng mu bàn tay che miệng, sau đó ngước nhìn hắn với ánh mắt long lanh như sao. Cuối cùng mạnh dạn mà nói:
"Giá tôi… hơi cao."
"Cao bao nhiêu?"
"50 triệu? Được không? Tôi vẫn còn trong trắng, cho nên… 50 triệu."
Dạ Diễn bật cười khúc khích, tay hắn ta vuốt nhẹ sống lưng cô một cái. Sau đó mới nhướng mày, ra vẻ nghiền ngẫm mà nói:
"50 triệu sao? Thế này là cao à? Bình thường tôi ngủ với phụ nữ, cũng cho bọn họ vài trăm triệu rồi. Cô nghĩ tôi nghèo đến mức đó hay sao?"
"Vài trăm… trăm triệu?" Con số này đúng là rất lớn, chỉ cần ngủ một đêm có thể kiếm được chừng đấy tiền rồi sao?
Đổng Uyên trố mặt nhìn hắn, cũng không hề để ý đến vẻ bàng hoàng trên gương mặt kia. Dạ Diễn lại càng cảm thấy vô cùng vui vẻ trước dáng vẻ của cô, hắn liền nâng cằm cô lên. Sau đó liền nói:
"Hay tôi nghĩ cho cô một cái giá vô cùng hời. Ngủ với tôi một đêm, phục vụ tôi cho tốt. Tôi sẽ giúp cô trả hết số tiền mà cô đang nợ, thế nào?"
Giúp cô trả hết nợ? Từ đâu mà rơi xuống một món hời cho cô như vậy cơ chứ? Đổng Uyên lại càng thêm ngỡ ngàng, dường như vẫn chưa thể tiếp thu được những gì mà hắn nói.
Với lại… tại sao hắn lại biết cô đang mang số nợ rất lớn chứ?