Chương 17
"Còn nếu em đang mong chờ tôi xin lỗi vì hiểu lầm em, thì em đừng có nghĩ tới. Vì ngay từ đầu em là người sai mà? Chính em đã mở cửa để hắn đi vào, còn cố ý õng ẹo dựa vào người hắn. Tôi cũng không có truy cứu, người sai là em thì việc gì tôi phải xin lỗi nhỉ?"
Đổng Uyên nghe xong mà không khỏi nực cười, đúng là cái gì cũng lỗi do cô cả. Tất cả mọi chuyện đều là cô hết đấy. Dạ Diễn hắn nói gì mà chẳng đúng, đổi trắng thay đen đến mức như vậy. Cô còn dám cãi hay sao?
Thấy Đổng Uyên im lặng không nói gì, hắn cũng không mấy quan tâm. Sau đó liền rời đi ngay, để lại một mình Đổng Uyên ngồi trong căn phòng u ám như vậy.
Cô trầm mặc ngồi như vậy tầm mười phút, sự tĩnh lặng bao trùm khiến cho Đổng Uyên càng thêm cô đơn. Cô thích sự im lặng, nhưng cô không muốn cô đơn. Hai tay cô ôm lấy đầu, che đi những âm thanh nhỏ nhặt trong căn phòng.
Tiếng đồng hồ tích tắc nghe sao mà chói tai thế, cả tiếng nước chảy tí tách trong bồn cũng khiến cho Đổng Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu:
"Ồn ào quá… im lặng đi…"
Cô ôm lấy hai tai, cố che đi để không nghe thấy những âm thanh kia, Đổng Uyên lẩm bẩm, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng những thứ âm thanh tạp nham kia cứ mãi bám lấy cô, Đổng Uyên càng thêm sợ hãi.
"Im lặng đi, im lặng đi chứ!"
Cuối cùng cô bất lực, nằm gục xuống, dùng gối che đầu lại. Nước mắt cứ vậy lăn dài trên gò má, chưa bao giờ cô lại nhảy cảm đến như vậy.
Đổng Uyên rơi vào tận cùng của sự sợ hãi, cô sợ phải chết, nhưng cũng sợ phải sống. Sợ hai đứa em mình không nơi nương tựa, cô cảm thấy vô cùng rối rắm, như không tìm được phương hướng để thoát ra mối hỗn độn này.
Đổng Uyên run rẩy nằm yên đấy, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi mới thiếp dần đi. Trước khi dường như mất đi ý thức, lời nói của Dạ Diễn vẫn văng vẳng trong tai cô: "Vì ngay từ đầu em là người sau mà?"
Cô là người sai sao? Là cô sai sao? Tất cả là lỗi của cô hay sao?
Đúng rồi, đều là tại cô hết, là cô sai!
Khoé mắt Đổng Uyên đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà lại rơi. Cô còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Bao giờ cô mới được giải thoát khỏi cái ngục tù tăm tối này chứ?
Sau khi cô đã ngủ thiếp đi trong sự run rẩy cả tâm hồn lẫn thể xác. Khoảng tầm nửa tiếng sau, Dạ Diễn từ bên ngoài mở cửa phòng rồi đi vào. Hắn đứng đấy, từ trên cao nhìn xuống Đổng Uyên đang cuộn người ôm lấy bản thân mình. Đây chính là biểu hiện của sự thiếu an toàn.
Hắn khẽ cau mày, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Dạ Diễn bước đến, hắn ngồi xuống giường, ngay lập tức thấy hàng mi cô hơi run run mà nhíu mày, Dạ Diễn liền cứng đờ không dám di chuyển.
Cho đến khi thấy cô đã nằm yên lại, lúc này hắn mới dám ngồi cho đàng hoàng. Tay Dạ Diễn chạm nhẹ lên gò má cô, hình như từ lúc cô đến ở với hắn, cô gầy đi trông thấy. Hắn giúp cô vuốt nhẹ ở giữa trán, xoá đi sự nhăn nhó trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Dạ Diễn nói nhỏ, như vừa tự thủ thỉ, lại như vừa nói cho cô biết:
"Chẳng phải trước kia em khinh thường tôi sao? Em còn bảo tôi là rác rưởi? Vậy mà bây giờ em lại phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi cứu lấy cuộc đời em. Đúng là thảm hại thật đấy."
Hắn nhếch môi cười, cứ vuốt ve từng chút từng chút trên gương mặt Đổng Uyên.
Lần đầu Dạ Diễn gặp cô, không phải là cái lần mà cô đến cầu xin hắn để vay tiền trả nợ. Mà là cái hôm tiệc sinh nhật vào bốn năm trước, lúc đó Đổng Uyên vẫn còn là một tiểu thư danh giá, có một gia đình hạnh phúc.
Đã vậy Đổng Uyên lúc nào xuất hiện cũng chính là tiêu điểm chú ý của mọi người, vì cô rất đẹp, đẹp theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ai ai cũng phải ngước nhìn theo, lúc đó cô rất kiêu ngạo, giống như một con công, ngẩng cao đầu khoe ra bộ lông rực rỡ của mình.
Dạ Diễn bốn năm trước vô cùng xấc xược, cũng kiêu ngạo không kém. Nhưng cái sự kiêu ngạo giữa hắn và cô lại vô cùng trái ngược nhau. Dạ Diễn lúc đó là tiêu điểm của sự bàn tán, vì chẳng ai có thể ưa được cái tính ngang tàn và độc đoán kia.
Nhưng lại khiến cho phái nữ luôn luôn tìm cách tiếp cận hắn, vì bọn họ biết Dạ Diễn luôn không từ chối phụ nữ khi họ tự nguyện hiến dâng. Hắn vẫn còn nhớ như in, hôm đấy Đổng Uyên cùng đám bạn bè của cô đã nhắc đến hắn.
Một cô gái trong đám đấy thở dài mà than thở:
"Hôm qua tớ cùng anh Diễn đã có một đêm xuân sắc đấy, quả thật rất tuyệt vời. Anh ấy đúng là mẫu đàn ông khiến cho tớ gục ngã."
"Trời ơi, sướng nhất cậu. Thế anh ấy có cho cậu tiền không?"
Cô gái liền đưa lên năm ngón tay, những người còn lại liền đoán mò:
"5 triệu sao?"
"Không."
"50 triệu?"
Cô gái lắc đầu, ý cười càng thêm nồng đậm.
"Trời ơi, đừng bảo là 500 triệu đấy nhé. Có điên không vậy? Như vậy thì tớ cũng muốn hưởng một đêm với anh ta."
"Cậu mơ đi, anh ấy chỉ có hứng thú với người đẹp thôi. Cậu ấy à, không có cửa đâu."
Bỗng nhiên chủ đề lại chuyển sang Đổng Uyên, cô chỉ im lặng nghe bọn họ tám nhảm, ai ngờ đâu nằm không cũng trúng đạn. Cô gái kia liền quay sang nhìn cô, cười mà đùa nói:
"Uyên à, không khéo cậu có thể lọt vào mắt xanh của anh Diễn đấy."
Lúc đó Dạ Diễn vô cùng có hứng thú với cô, hắn chỉ nhướng mày tỏ ra hứng thú. Dù sao Đổng Uyên là một bông hoa anh túc vô cùng độc, nhưng lại khiến cho người khác muốn chạm vào thử. Hắn ngước mắt nhìn cô, muốn nghe thử câu trả lời của cô.
Đổng Uyên lúc đó chỉ khoanh hai tay, ánh mắt nhìn về phía sảnh chính, môi hơi nhếch lên nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường. Cô chậm rãi mà nói, khiến cho đám con gái ở đó không khỏi câm nín:
"Loại đàn ông rác rưởi như vậy, sống cũng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có khác gì ngựa đực không? Có gì mà phải chết mê chết mệt với hạng đàn ông đấy?"
…