Chương 16
Lục Nguyên đứng đực ra đấy, một bước cũng không di chuyển nổi. Chưa bao giờ anh ta cảm thấy bất lực như bây giờ, ở lại không được, rời đi cũng không xong.
Lỡ đâu sau khi Lục Nguyên rời đi, liệu Dạ Diễn có đối xử tồi tệ với Đổng Uyên hay không? Chính anh ta cũng không đoán được tính tình của Dạ Diễn sẽ như thế nào nữa, thay đổi một cách chóng mặt.
"Sao? Còn tính đứng đây xem bọn tao ân ái à?"
"Con mẹ mày!" Lục Nguyên mắng, đúng là không biết bỉ ổi.
Người ta đã nói như thế, anh ta còn mặt mũi ở đây hay sao? Lục Nguyên đen mặt, quay người đi về phía cô, nhìn máu đã dính hết cả nửa gương mặt mà không khỏi xót.
Anh ta chỉ nói nhỏ chỉ đủ Đổng Uyên nghe thấy:
"Đừng sợ, em ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn sẽ không làm khó em. Bây giờ anh không thể bảo vệ em được, em đừng làm gì tổn thương đến bản thân mình nhé."
Đổng Uyên ngước mắt nhìn Lục Nguyên, thấy anh ta đứng dậy muốn rời đi, cô theo phản xạ nắm lấy vạt áo anh ta mà lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng chưa kịp nói gì, Dạ Diễn ở bên kia liền đi đến, bế thẳng cô lên.
Hắn nhìn cô với vẻ lạnh nhạt, sau đó liền đi lên thẳng trên tầng. Dạ Diễn còn nghe loáng thoáng giọng của Lục Nguyên bên dưới phòng khách:
"Xử lý vết thương cho cô ấy đi, cô ấy vẫn còn sốt."
Dạ Diễn không trả lời, hắn sải bước mà ôm cô vào trong phòng ngủ. Khi đứng trước cửa phòng, hắn đột ngột liền khựng lại. Chợt nhớ ra căn phòng này tối qua đã bị hắn phá cho tanh bành rồi. Thế là liền quay đầu đi đến một căn phòng khác.
Đổng Uyên sợ chứ, chính ngay lúc hắn dám ném cái cốc về phía cô. Cô đã biết hắn có ý định muốn giết mình. Bây giờ cô không dám hó hé, cũng chẳng dám phản kháng, sợ hắn lại nổi cáu mà trút giận lên cô nữa.
Nhiều khi Đổng Uyên muốn hắn cứ giết quách mình đi, lúc đó cô sẽ không khỏi cảm tạ hắn. Nhưng nghĩ đến hai đứa em mình vẫn còn vật lộ trong xã hội này với hai bàn tay trắng, cô lại không nỡ mà chết một cách oan ức như vậy.
Dạ Diễn khẽ đặt cô ngồi trên giường, sau đó liền lục tung khắp cả phòng lên như tìm kiếm cái gì đó. Cô chỉ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn. Cho đến khi thấy cằm bị nâng lên, đối diện với ánh mắt của Dạ Diễn, cô không khỏi rụt vai, nhắm nghiền hai mắt.
Còn tưởng đâu hắn lại tính đáng cô, nhưng Đổng Uyên cảm nhận bàn tay Dạ Diễn đang chạm nhẹ vào vết thương trên trán. Nghe giọng nói dịu dàng của hắn càng khiến cô thêm run rẩy:
"Sao ngay từ đầu em không giải thích với tôi?"
"Ngay từ đầu… anh đâu cho tôi cơ hội giải thích chứ?"
Dạ Diễn nghe vậy chỉ biết mím môi im, đúng là ngay từ đầu hắn đâu cho cô cơ hội để nói rõ mọi chuyện. Chính hắn lúc đó chỉ biết tức giận, nghĩ rằng những lời Đổng Uyên nói chỉ là biện minh mà thôi.
Hắn còn không kiểm soát được hành vi của bản thân, còn làm thương cô nữa. Dạ Diễn lấy từ trong hộp ra một ít bông băng, sau đó nhúng vào nước rồi lau sạch vết máu trên trán giúp cô. Đổng Uyên vẫn mang theo tâm thế phòng bị, cô vội ngồi lùi lại, tránh bàn tay đang cẩn thận xử lý vết thương cho cô.
"Tôi… tôi tự làm được."
"Ngồi yên đi."
Dạ Diễn đã nói như vậy, cô cũng không dám phản kháng. Lập tức ngồi yên, nhắm nghiền mặc cho hắn làm gì thì làm.
Sau khi lau vết máu xong, hắn chăm chú nhìn vết sâu trên trán của Đổng Uyên. Hắn cau mày, hơi "chậc" một cái, vén tóc mai cô lên nhìn kĩ hơn:
"Ngày mai tôi đưa em đến chỗ bác sĩ, sẽ không để lại sẹo trên mặt em đâu."
"... Có sẹo cũng không quan trọng." Một vết sẹo thôi mà? Đâu có đau bằng cả đời cô phải sống trong sự nghèo hèn và đầy tủi nhục này.
Dạ Diễn nghe vậy cũng chỉ cau mày, hắn không nói gì, chỉ im lặng dán băng cẩn thận cho cô. Sau khi xong xuôi, mắt hắn đập vào chiếc áo khoác đặt ở bên giường, hắn liền hờ hững cầm lấy rồi ném thẳng vào thùng rác. Động tác vô cùng dứt khoát và mạnh bạo, khiến cho Đổng Uyên không khỏi giật mình.
Vết thương trên trán vẫn rất đau, chỉ cần hơi nhăn mày một cái là ngay lập tức vết thương như bị nứt ra vậy. Đổng Uyên vẫn còn hơi mệt trong người, dù sao thân nhiệt vẫn còn hơi nóng, chưa khoẻ hoàn toàn được.
Dạ Diễn dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào trán cô, thấy đầu cô có chút nóng nóng. Liền ngay lập tức nói:
"Em nằm nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ."
Dạ Diễn vừa mới xoay người toan rời đi, cô liền nhanh tay níu lấy ống tay áo hắn. Nhụt chí mà hỏi:
"Tôi… tôi vẫn được đi học, đúng không? Anh cũng đã hứa sẽ đóng tiền học cho hai đứa em tôi, anh tuyệt đối đừng quên. Tôi sẽ nghe lời anh, tôi cũng sẽ không chống đối anh, cũng sẽ không rời khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của anh. Anh… đừng quên gửi tiền cho hai đứa em tôi."
"Lo cho cái thân tàn của em trước đi, chuyện đó tôi sẽ tự giải quyết. Và còn một chuyện… Sau này bớt tiếp xúc với Lục Nguyên lại đi."
Đổng Uyên mím môi, cô nuốt ực một cái rồi cũng buông tay ra. Không dám nhắc thêm gì về chuyện này nữa, nếu Dạ Diễn đã nói như thế, cô cũng không nên chọc giận hắn thêm.
Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn bồi thêm một câu, Đổng Uyên có thể nghe ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói của hắn:
"Còn nếu em đang mong chờ tôi xin lỗi vì hiểu lầm em, thì em đừng có nghĩ tới. Vì ngay từ đầu em là người sai mà? Chính em đã mở cửa để hắn đi vào, còn cố ý õng ẹo dựa vào người hắn. Tôi cũng không có truy cứu, người sai là em thì việc gì tôi phải xin lỗi nhỉ?"
…