Chương 15
"Cả một đêm đi ra ngoài, đã thế bây giờ còn dẫn theo đàn ông về nhà. Cô nghĩ tôi ngu nên tin mấy lời cô nói hay sao? Con đàn bà mất nết, thích dạng chân dụ dỗ đàn ông đúng không. Vậy thì tôi cho cô đi làm điếm, tha hồ mà chơi bời với đám bẩn thỉu đấy."
"Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
Lục Nguyên lúc này vừa từ bên ngoài đi vào, chỉ trông mấy phút ngắn ngủi mà Đổng Uyên từ một người lành lặn vừa mới khỏi bệnh, bây giờ trán đã đổ máu ngồi bệt trên mặt đất run rẩy thế kia.
Anh ta chạy vội đến, đẩy mạnh Dạ Diễn ra rồi ngồi khuỵ xuống đỡ lấy cô. Nhìn vệt máu chảy dần xuống dưới mắt, Lục Nguyên không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Bây giờ anh ta đã hiểu ra rồi, hiểu tại sao vừa nãy ở bệnh viện lại hoảng sợ khi nghe rằng bản thân đã mê man gần một ngày trời.
Ra là cô sợ Dạ Diễn, sợ hắn giống như bây giờ, chưa biết rõ chuyện gì đã phát điên đánh Đổng Uyên như thế.
Lục Nguyên lồng ngực phập phồng, anh ta vội cởi áo khoác, sau đó cầm máu trên trán giúp cô. Đổng Uyên theo bản năng, rúc người vào chiếc áo khoác như tránh né. Anh ta không khỏi xót xa.
Dạ Diễn chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi bật cười, nhìn anh em của mình đang ôm ấp người phụ nữ của mình. Đây là cảm giác bị phản bội hay sao? Hắn nhướng mày, lao đến kéo lấy cổ áo Lục Nguyên, giáng một đấm vào mặt anh ta.
"Mẹ kiếp, thằng khốn. Mày hết người chơi rồi hay sao mà còn mơ tưởng đến cô ta hả? Rốt cuộc hôm qua hai chúng mày đã làm gì với nhau rồi? Con mẹ nó!'
Lục Nguyên bị ăn một đấm của Dạ Diễn mà bên má không khỏi tê rần, anh ta khẽ đặt Đổng Uyên ngồi ngay ngắn bên cạnh. Sau đó liền phủi phủi vạt áo đứng dậy đối diện với hắn, nhân lúc Dạ Diễn không phòng bị. Anh ta cũng nhanh chóng đáp trả lại, đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh mà quát:
"Mẹ kiếp, mày chưa biết cái gì đã vội phán xét như thế. Mày thì biết cái quái gì mà đổ mọi tội lỗi lên đầu cô ấy như vậy hả?"
Dạ Diễn ăn một đấm của Lục Nguyên mà không khỏi loạng choạng, lùi lại phía sau vài bước. Khoé miệng bị rách đến rướm máu, nhưng hắn lại chỉ nhếch môi cười. Ngón cái nhe lau vệt máu trên môi.
Lục Nguyên nhìn Đổng Uyên đang ôm đầu mà sợ hãi đằng kia lại càng thêm tức giận. Liền lao đến giật cổ áo ắn mà nói tiếp:
"Hôm qua cô ấy sốt mày có biết không? Hôm qua rốt cuộc mày đã làm ra chuyện cầm thú gì mà khiến cho cô ấy phải đau đớn như vậy? Rốt cuộc là do ai mà cô ấy phải mê man nằm viện suốt cả một đêm? Đến lúc vừa mới tỉnh đã nằng nặc đòi về nhà, mày rốt cuộc có phải con người không vậy?"
"Sốt? Nằm viện cả một đêm?" Hắn cau mày nhìn Lục Nguyên không khỏi nghi hoặc, rồi lại đưa mắt nhìn cô nhỏ bé co rúm trong chiếc áo khoác kia.
Lục Nguyên càng cười khẩy, anh ta đúng là đã quá lỗ mãng nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Rõ ràng ngay từ đầu đã quyết sẽ không can thiệp vào chuyện của Đổng Uyên nữa, vậy mà bây giờ khi nhìn thấy cô bị Dạ Diễn ức hiếp hành hạ như thế.
Lục Nguyên không thể nào làm ngơ được.
Còn tưởng đâu Dạ Diễn sau khi biết chuyện sẽ áy náy mà xin lỗi Đổng Uyên, hay đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương. Ấy vậy mà ngược lại thái độ của hắn vô cùng điên, phải nói là điên đến mức không phải là con người.
Một tay hắn nhẹ vuốt tóc, tay kia lại chỉ về phía Lục Nguyên mà nhấn mạnh:
"Thế sao mày không gọi cho tao? Mày biết cô ta là tình nhân của tao, biết cô ta bị sốt đưa vào bệnh viện. Sao mày lại không thông báo cho tao biết? Mày rõ ràng là có ý đồ với cô ta còn gì?"
"Đến bây giờ mà mày còn nói đến chuyện này nữa sao?"
"Bây giờ thì cút, chuyện giữa hai bọn tao không cần đến phiên mày xen vào. Tao nhắc lại một lần nữa, cô ta không phải người để mày động vào. Chừng nào tao chơi chán, sẽ bố thí cho mày."