Chương 14
"Mẹ kiếp, con đàn bà chết tiệt. Đáng lý ra tôi phải nên xích cô lại, đáng ra tôi không nên để cô tự do thoải mái như vậy. Cô đâu xem lời cảnh cáo của tôi đặt vào tai đúng không con khốn! Tôi mà tìm được cô, cứ liệu hai cái chân của cô đấy, mẹ kiếp!"
Dạ Diễn không thể nào kìm chế được cơn giận trong thoáng chốc, hắn chỉ biết bộc phát bằng cách đập vỡ những gì có ở trong phòng mà thôi. Ánh mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ.
Chỉ mới ngó lơ để Đổng Uyên thoải mái một chút, cô đã nghĩ là hắn dễ dãi sao? Chưa cho cô thật sự nếm mùi đau khổ, cô liền nghĩ có thể trèo lên đâu hắn ngồi? Ha, đúng là chưa bao giờ có chuyện hắn nói chuyện nhẹ nhàng, đối xử ân cần với một người phụ nữ như vậy.
Ấy mà cô lại xem sự cưng chiều của hắn là rác rưởi, thích tác quai tác quái đúng không?
Dạ Diễn bóp trán, hắn tựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt lại. Rồi đột nhiên bật cười, bầu không khí đã u ám lặng im nên tiếng cười của hắn dội khắp cả nhà. Hắn cởi mấy nút áo sơ mi đầu tiên, sau đó chống hai tay về phía sau.
"Cho cô một cơ hội cuối cùng, nội trong ngày mai cô không trở về, đừng trách thằng Dạ Diễn này ra tay độc ác!"
Nhìn sủng vật mà mình nuôi, chăm sóc lại đột nhiên bỏ trốn. Đó chính là loại cảm giác phẫn nộ của một người chủ vì không dạy dỗ đàng hoàng.
…
Đổng Uyên hôn mê cả một ngày trời ở bệnh viện, không hề biết chuyện cô rời đi đã khiến cho Dạ Diễn tức giận đến như thế nào. Đến khi cô tỉnh lại thì cũng đã là buổi trưa của ngày hôm sau, ý thức cô có chút mơ hồ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt mình là trần nhà trắng toát, sau đó là mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi. Cô khẽ cau mày, gắng mở mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Còn chưa hiểu rõ bản thân rốt cuộc đang ở trong tình huống nào, thì lúc này cửa phòng mở ra, bóng dáng Lục Nguyên thong thả đi vào.
Anh ta thấy cô đã tỉnh, liền vội đi đến, đặt tay lên trán cô thử đo nhiệt độ. Thấy đã hạ sốt mới yên tâm đôi chút, anh ta ân cần mà hỏi:
"Em có sao không? Có thấy không ổn ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ."
Vừa mới tính quay đầu rời đi thì Đổng Uyên đã kéo lấy vạt áo Lục Nguyên, không cho anh ta đi tiếp. Cô khát khô cả cổ họng, gắng gượng mà thều thào:
"Đừng… tôi không sao, không cần gọi bác sĩ."
"Để anh rót nước cho em."
Lục Nguyên đến bên bàn cầm lấy ly nước, sau đó mới quay lại chỗ Đổng Uyên đang nằm, dịu dàng dìu cô ngồi dậy. Dựa vào lòng anh, sau đó cẩn thận đưa nước cho cô uống.
Đầu cô bây giờ có chút không tỉnh táo, sức lực cũng yếu, thấy Lục Nguyên đút nước cho mình, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền uống ngay.
"Từ từ thôi, khéo lại sặc."
"Tôi nằm được bao lâu rồi?"
"Mới một ngày thôi."
"Một ngày… rồi sao?" Đổng Uyên nghe xong mà không khỏi bàng hoàng, cô đã nằm li bì ở bệnh viện được một hôm rồi sao?
Tức là cô đã rời khỏi nhà mà không báo lời nào cho Dạ Diễn biết. Liệu hắn có đang nổi điên hay không? Liệu hắn có nghĩ cô bỏ trốn hay không?
Đổng Uyên chỉ nghĩ đến đấy thôi là đã phát run, bình thường tuy cô hay chống đối hắn như vậy, vì cô biết lúc đó tuy hắn có khó chịu nhưng chắc chắn không dám làm gì cô. Còn bây giờ thì khác, cô có thể tượng tượng được vẻ mặt điên cuồng của Dạ Diễn vì không tìm được Đổng Uyên.
Nếu hắn thật sự nghĩ cô bỏ trốn, liệu hắn có trút giận lên đầu hai đứa em mình hay không?
Chỉ nghĩ đến vậy là cô đã run rẩy không thôi, sắc mặt vì bị bệnh đã trắng bệch, bây giờ còn tái nhợt hơn nữa. Đổng Uyên run run khoé môi, cô ngước ánh mắt sợ sệt nhìn Lục Nguyên. Giọng nói cũng mang theo sự thành khẩn cầu xin:
"Anh… làm ơn đưa tôi về đi, đưa tôi trở về căn nhà đó đi… anh đưa tôi về với, có được không?"
"Giờ nhìn em vẫn chưa khoẻ hẳn mà, ở lại theo dõi thêm đã chứ."
"Tôi van anh, tôi lạy anh. Coi như tôi cầu xin anh, đưa tôi về nhà đi, nếu như anh không muốn thấy tôi phải sống khổ sở. Xin anh đấy, bây giờ đưa tôi về với." Đổng Uyên rưng rức nước mắt, Lục Nguyên thấy vậy mà không khỏi cau mày.
Rốt cuộc là cô đang sợ hãi cái gì chứ? Dạ Diễn sao? Liệu có đúng là như thế thật không?
Anh ta cũng không nỡ thấy cô thảm thương như vậy, tất nhiên là đồng ý đưa cô về ngay. Lục Nguyên vội đi làm thủ tục xuất viện rồi lấy thuốc cho Đổng Uyên, sau đó hai người liền lên xe trở về căn biệt thự mà Dạ Diễn đang ở.
Anh ta thấy cô ngồi trong xe, sắc mặt vẫn không có dấu hiệu tốt hơn là bao. Lục Nguyên liền nắm lấy tay cô tính trấn an vài câu, nhưng Đổng Uyên đã dứt khoát rụt tay lại ngay. Sự đề phòng của cô dành cho anh ta không hề giảm đi một chút nào
Lục Nguyên không khỏi cười mỉa mai, nhưng anh ta vẫn rất tốt tính mà nói vài câu an ủi:
"Đừng lo, có tôi đây rồi."
Sau đó xe chạy thẳng một mạch đến trước căn biệt thự, Lục Nguyên chỉ vừa mới dừng xe thì Đổng Uyên đã như một cơn gió lao thẳng xuống xe trong sự bàng hoàng của anh ta. Anh ta vội đỗ xe vào sân, sau đó liền nhanh chóng theo Đổng Uyên đi vào bên trong
Đổng Uyên vội vàng chạy chân trần vào trong nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là mảnh thủy tinh và những đồ đạc trong nhà trải bừa trên nền. Tiếp theo cô thấy bóng người đang ngồi trên sofa, âm trầm đến đáng sợ.
Hắn im lặng nhìn cô đầy lạnh lẽo, làm cho sống lưng cô không khỏi toát mồ hôi. Đổng Uyên nuốt ực một cái, sau đó liền lắp bắp mà vội giải thích:
"Tôi… Tôi không có bỏ trốn, anh đừng hiểu lầm."
"À, cô không bỏ trốn, mà cô đi chơi bời với thằng đàn ông khác hay sao?"
"Tôi không có, tôi không bỏ trốn, cũng không đi với ai cả." Đổng Uyên vội xua xua tay, cô lắc đầu nguầy nguậy mà phủ nhận.
Chỉ là vừa mới dứt lời, một chiếc cốc sứ từ phía Dạ Diễn lao về đập mạnh vào trán cô. Đổng Uyên đau đớn ngồi sụp trên mặt đất, cô ôm lấy trán bị chiếc cốc thẳng thừng đập vào. Sau đó cô cảm nhận được có chút ươn ướt, nhìn lại mới thấy đó là máu.
Đổng Uyên run rẩy, máu từ trên trán chảy xuống mắt trái cô, làm cho cô phải nhắm mắt lại. Dạ Diễn đứng dậy, hắn đi đến đứng trước mặt cô. Cũng không hề để ý một chút nào đến vết thương đang chảy máu trên trán cô.
Hắn nhìn cô từ trên cao, chẳng khác nào đang nhìn một thứ đồ thảm hại bị hắn vứt bỏ vậy. Dạ Diễn cười khẩy một tiếng, sau đó mới nói:
"Cả một đêm đi ra ngoài, đã thế bây giờ còn dẫn theo đàn ông về nhà. Cô nghĩ tôi ngu nên tin mấy lời cô nói hay sao? Con đàn bà mất nết, thích dạng chân dụ dỗ đàn ông đúng không. Vậy thì tôi cho cô đi làm điếm, tha hồ mà chơi bời với đám bẩn thỉu đấy."