Chương 13
Đổng Uyên được Lục Nguyên đưa đến bệnh viện, bác sĩ giúp cô truyền nước liền gọi anh ta đi nhận thuốc cho cô. Anh ta không khỏi lo sốt vó, liền hỏi bác sĩ ngay lập tức:
"Cô ấy có sao không ạ? Có bị gì nghiêm trọng không bác sĩ?"
"Chỉ là sốt thông thường thôi, cũng do cơ thể nhiễm lạnh, bị quá sức nên mới vậy. Uống thuốc chăm sóc cẩn thận là khoẻ lại ngay."
"Bác sĩ kê cho tôi loại nào tốt tốt xíu nhé, thể chất cô ấy vốn kém. Lần này bị ốm thế sợ sẽ tiêu hao thể lực."
"Được."
Hai người sau khi nói chuyện xong thì Lục Nguyên quay về phòng bệnh Đổng Uyên đang nằm. Thấy cô vẫn nằm mê man trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt mà anh ta không khỏi cau mày.
Lục Nguyên đã có thể đoán đại khái mọi chuyện diễn ra vào tối hôm qua rồi, Dạ Diễn là loại người gì, lẽ nào anh ta còn không rõ sao? Nhìn dáng vẻ tối qua hắn đến nhà Lục Nguyên để đón Đổng Uyên, tuy bề ngoài thì cười cười như vậy, nhưng thực chất sâu trong đáy mắt đã ngấm ngầm nổi sóng.
Từ trước đến giờ phụ nữ bên cạnh Dạ Diễn đâu hề ít, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho anh em mình hưởng thụ những ả đàn bà đấy. Trừ phi hắn và đám phụ nữ kia đã cắt đứt quan hệ.
Vậy mà tối hôm qua lại dễ dàng bảo Lục Nguyên tự nhiên mà chơi cô, anh ta đã cảm thấy có chút nghi hoặc rồi. Thì ra là muốn chọc tức Đổng Uyên, muốn dọa cho cô biết mặt nên mới buông ra mấy câu bỉ ổi như thế.
Lục Nguyên ngước mắt nhìn về phía gương mặt cô, lại để ý thấy dưới cổ Đổng Uyên có những vết thâm tím vô cùng đáng sợ. Anh ta mím môi, đưa tay chạm khẽ vào cần cổ kia, xoa nhẹ lên những vết hôn kia:
"Chắc em mệt mỏi lắm đúng không? Bị dày vò như vậy, chắc em không thiết sống nữa, em trước kia dễ thương và đáng yêu hơn nhiều. Không như bây giờ, giờ nhìn em lúc nào cũng như đang đau đớn khi phải trải qua từng ngày vậy."
"Nhưng anh lại không dám đưa tay ra cứu giúp em, anh sợ vì cái tính ngạo mạn của mình lại khiến em thêm khổ sở."
Và vẫn chưa đến lúc anh ta trở mặt với Dạ Diễn để giúp cô, anh ta còn cả một kế hoạch phía sau không thể làm gián đoạn được. Nên anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn Đổng Uyên khổ sở khi phải sống nơm nớp lo sợ bên cạnh Dạ Diễn.
Đúng lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, Lục Nguyên liền đứng dậy đi ra ngoài nghe.
…
Đổng Uyên vừa trải qua một giấc mơ, không, cũng không hẳn là một giấc mơ. Nói đúng hơn là một đoạn ký ức trong quá khứ thì đúng hơn.
Cô đã từng là một thiên kim tiểu thư trong giới hào môn danh gia vọng tộc này, cô đã từng có một gia đình hạnh phúc đến như thế nào. Nhưng… chẳng có gì kéo dài mãi mãi được, cho đến khi bi kịch ập đến.
Công ty bố đầu tư thất bại, khiến số nợ lên đến hàng chục tỷ, nhân viên bị khất lương liền đến trước cổng công ty làm loạn biểu tình. Cuối cùng liền bị phá sản, đến cả căn nhà cô sống trước kia cũng bị gán nợ cho Dạ Diễn.
Nhìn bố ngày ngày phải sống trong nơm nớp, lo lắng số nợ mà mình phải trả, đến cả mẹ cũng mất ăn mất ngủ không biết xoay sở thế nào. Ngày nào cũng lẩm bẩm như kẻ bị tâm thần:
"Là ai hại mình? Là ai phái gián điệp đến làm công ty mình phá sản? Khốn nạn, mình biết phải làm thế nào đây?"
Những lúc như thế, Đổng Uyên chỉ biết im lặng mà thôi.
Cho đến khi đỉnh điểm của sự việc, nhìn bố nhảy từ tầng thượng công ty xuống mà chết tức tưởi ở đấy, mẹ cũng vì thế mà trầm cảm nặng, cắt cổ tay trong bồn tắm mà ra đi mãi mãi.
Ba chị em Đổng Uyên phải sống chui sống nhủi, vác trên người số nợ kia mà sống qua ngày chỉ vì cái suy nghĩ ích kỷ của bố mẹ. Nghĩ rằng chết là hết, nhưng đâu có nghĩ đến việc ba đứa con mình phải tiếp tục gánh vác số nợ kinh khủng ấy cơ chứ.
Đổng Uyên đã từng có suy nghĩ, liệu bản thân mình chết đi có phải là sự giải thoát tốt nhất hay không? Nhưng nghĩ đến hai đứa em Đổng Thành và Đổng Nhã, cô không thể làm điều gì dại dột được.
"Mình chết đi, ai sẽ lo cho tụi nó? Liệu hai đứa nó sẽ sống ra sao khi không còn người chị gái này nữa?"
Cứ như vậy, chính Đổng Thành và Đổng Nhã là nguyên do sống lớn nhất của cô. Vì hai đứa em mình chỉ còn mỗi người chị này trên đời, không thể bỏ mặc chúng được.
Từng hồi ức như gió lướt qua trong tâm trí cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó thở và thổn thức. Nước mắt bất chợt lại lăn dài trên gò má, chưa bao giờ cô mất niềm tin vào cuộc sống như thế này. Liệu cô có thể cầm cự được bao lâu đây? Đến cả bản thân cô cũng không trả lời được cho đáp án này.
…
Dạ Diễn vừa giải quyết công việc xong liền ngay lập tức trở về nhà, biết Đổng Uyên thích đồ ngọt liền ghé cửa hàng bánh mua một ít xem như dỗ dành cô chuyện tối qua. Hắn là người như vậy đấy, tính cách thay đổi vô cùng thất thường.
Sau khi lái xe vào gara, liền đi vào bên trong nhà. Dạ Diễn thấy bên trong vẫn yên tĩnh y như lúc hắn rời đi, liền nghĩ cô vẫn còn đang ngủ trên phòng. Thế là hắn dứt khoát đi lên tầng tìm cô.
Chỉ là tìm quanh nhà một hồi vẫn không thấy bóng dáng Đổng Uyên đâu, hắn không khỏi cau mày, gọi lớn tên cô:
"Đổng Uyên, em đâu rồi? Đừng có chơi trò mất tích với tôi."
Cuối cùng hắn đành từ bỏ việc tìm kiếm ở trong nhà, vì vậy liền ngồi phịch xuống giường, Đổng Uyên lại không có điện thoại nên hắn không biết liên lạc với cô bằng cách nào cả.
Hắn gác tay lên trán mà thở một hơi, ánh mắt có chút hờ hững nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây giờ chỉ mới chín giờ sáng mà thôi, vậy chắc là cô đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn chăng?
Chắc là như vậy rồi, cứ ngồi chờ thôi, hắn làm gì mà phát rồ một cách thái quá như vậy cơ chứ? Dạ Diễn hơi vuốt tóc lui sau, cười khẩy một tiếng. Cuối cùng lựa chọn việc ngồi chờ Đổng Uyên.
Một tiếng… hai tiếng… rồi lại mười tiếng nữa trôi qua. Nhưng vẫn chẳng có một chút động tĩnh nào, hắn nhướng mày, vẫn giữ nguyên tư thế mà ngồi đấy nhìn đồng hồ trôi qua. Mắt cũng đã hằn lên tia máu, hai tay cũng nổi đầy gân xanh đang cho thấy Dạ Diễn đang điên máu không thôi.
Ý nghĩ trong đầu của hắn bây giờ đó chính là, Đổng Uyên dám nhân lúc hắn không có ở đây mà bỏ trốn!
Dạ Diễn cười mỉa mai, tay vò đầu tóc, sau đó liền đứng dậy ném hộp bánh đặt trên giường về phía chiếc đồng hồ kia. Hắn hất tung tất cả mọi thứ, đạp đổ các vật dụng ở trong phòng. Căn phòng bây giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường, mảnh thủy tinh vương vãi khắp mặt sàn.
Dạ Diễn một tay chống hông, một tay đỡ trán, ánh mắt tàn nhẫn thâm độc chợt lóe lên. Hắn bỗng nhiên cười khúc khích, gằn giọng mà nói:
"Mẹ kiếp, con đàn bà chết tiệt. Đáng lý ra tôi phải nên xích cô vào, đáng ra tôi không nên để cô tự do thoải mái như vậy. Cô đâu xem lời cảnh cáo của tôi đặt vào tai đúng không con khốn! Tôi mà tìm được cô, cứ liệu hai cái chân của cô đấy, mẹ kiếp!"
...