Chương 12
"Không làm gì cả, nếu như em còn chống đối bướng bỉnh làm tôi chán ghét. Thì có lẽ tôi sẽ tìm đến em gái em, khiến nó trở thành món đồ chơi tiêu khiển tiếp theo của tôi cũng không chừng."
"Anh dám!"
Đổng Uyên trừng mắt, đưa nay nắm chặt bàn tay đang vuốt ve má cô. Ngược lại nghe lời cô nơi vậy, hắn chỉ bật cười, sau đó liền kéo hai tay cô bắt ép vòng qua cổ hắn.
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng hành động lại quá đỗi dịu dàng.
"Đừng có thách tôi, em biết tôi nói được làm được mà."
Đổng Uyên run run đối diện với ánh mắt của hắn, nước mắt cô lăn dài trên má. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực và khốn đốn như thế này, luôn luôn phải sống trong sự áp bách và bị điều khiển như một con rối.
Cô cảm thấy bản thân như muốn phát điên, chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà chết quách đi cho xong. Nhưng ngẫm lại thì nếu cô chết đi, ai sẽ là người lo cho tương lai của hai đứa em mình, chúng nó còn phải đi, chúng nó còn cả tương lai sáng ngời phía trước.
Đổng Uyên chỉ cần nghĩ đến hai đứa em mình phải sống nương tựa lẫn nhau trong cái xã hội thối nát này, không có cô làm chỗ dựa thì liệu Đổng Thành và Đổng Nhã có sống nổi hay không đây?
Cô có thể tự bỏ mặc bản thân, nhưng không thể bỏ mặc hai đứa em mình. Mất cha mất mẹ rồi, cô không muốn bọn chúng phải mất thêm một người chị gái này nữa.
Đổng Uyên ngậm đắng nuốt cay, khoé mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè mà ngước mắt nhìn Dạ Diễn với vẻ đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được hai tay của cô quàng trên cổ hắn đang kịch liệt run rẩy, rồi lại nghe cô như nấc nghẹn lên mà nói:
"Xin anh… đừng có động đến con bé, anh hành hạ tôi là được rồi, anh dẫm đạp tôi là được rồi… Con bé chỉ mới học xong cấp 3 mà thôi, anh hãy để em gái tôi được yên đi… dày vò một mình tôi là đủ rồi, đừng đụng đến hai đứa em của tôi."
"Em xem em kìa, chỉ mới đùa một chút mà đã làm ra vẻ mặt thảm thương như vậy. Đúng là khiến cho tôi xót hết rồi đây này."
"Anh đùa giỡn tôi như thế, vui lắm đúng không?"
"Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. Số tiền tôi giúp em trả nợ phải xứng đáng với thứ mà tôi được nhận lại chứ."
Dạ Diễn nhướng mày, chắn trông có vẻ rất thích thú khi thấy cô rơi lệ. Nhưng đùa quá trớn thì lại mất vui, vì vậy hắn cũng chẳng để cô nhiều lời, liền đứng dậy sửa soạn lại quần áo.
Nhìn Đổng Uyên thẫn thờ nằm trên giường như người mất hồn, Dạ Diễn chỉ lạnh tanh nhìn mà thôi. Hoàn toàn không để ý một chút nào đến cảm xúc của cô, cũng đúng thôi, cô cùng lắm cũng chỉ là món đồ chơi khiến hắn thấy đáng để bỏ tiền ra mua. Chứ Đổng Uyên cũng chẳng là cái thá gì để hắn phải đối xử tốt cả.
Đêm đã khuya, thấy hắn sắp sửa rời đi mà lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Dạ Diễn thấy cô nằm quay lưng về phía hắn, trước khi hắn rời đi liền để lại một câu:
"Đừng có suốt ngày bày ra vẻ nhăn nhó như vậy, em cười lên trông đẹp lắm. Một người phụ nữ xinh đẹp như em nên cười nhiều vào."
Đổng Uyên nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng đóng cửa. Lúc này cô mới bần thần chống tay mà ngồi dậy, ôm lấy hai gối mà gục đầu chán nản. Cô cười tự giễu, cảm thấy lời nói vừa nãy của Dạ Diễn như muốn chọc ngoáy vào tim cô vậy.
Chính hắn là người khiến cô trở nên dơ bẩn như thế này, lại muốn cô cười trước mặt hắn. Đúng là con người hai mặt, nhiều lần cô chẳng biết Dạ Diễn có phải bị đa nhân cách không mà tính cách hắn lại thay đổi một cách chóng vánh như vậy.
Giống như mới nãy thì trông hắn ân cần cười với bạn, nhưng ba giây sau có thể bóp chết bạn bất kỳ lúc nào không hay. Dạ Diễn chính là một người điên!
Đổng Uyên kể từ khi ở bên hắn dường như rất dễ bị kích động, giống như bây giờ vậy, chỉ cần cô nghĩ ngợi những chuyện xa vời. Cô lại bật khóc nức nở như một đứa bé.
"Đổng Thành, Đổng Nhã. Chị hai xin lỗi hai đứa, chị không chăm sóc tốt cho hai em."
Cứ như thế, tối đó Đổng Uyên miên man lên cơn sốt, một thân một mình ở trong căn nhà rộng lớn. Không có lấy một người để tâm sự, cũng chẳng có lấy một chút ánh sáng xoa dịu được nỗi lòng cô.
Cứ cuộn mình trong chăn, dùng tư thế an toàn nhất để bao bọc lấy bản thân.
…
Đến khi Đổng Uyên bừng tỉnh là vì tiếng chuông cửa dưới nhà reo lên liên tục, khiến cho cô muốn ngó lơ cũng không được. Cả đầu cô quay cuồng, thần trí cũng mơ hồ, cả người yếu ớt không có một chút sức lực.
Có lẽ cô sốt là vì đã ngâm mình trong nước lạnh vào tối hôm qua. Đổng Uyên vén chăn, loạng choạng đứng dậy, cô còn kéo luôn cả chăn khoác lên người mình, đầu tóc lộn xộn trông rất đáng thương.
Cô từng bước đi xuống cầu thang, tay bám chặt vào lan can, cảm thấy trước mắt cứ dần quay cuồng mà đầu đau không tả nổi. Cảm giác lạnh lẽo không cách nào xua đi được.
"King cong! King cong!"
"Đến liền đây." Giọng cô khàn khàn mà lên tiếng, cũng chẳng biết bên ngoài có nghe được tiếng cô không.
Chắc không phải là Dạ Diễn, vì bình thường hắn về cũng chẳng làm màu bày ra trò này quấy phiền cô. Cho nên chắc là người làm hay ai đó, đại loại là vậy.
Cô dùng sức mở cửa ra mà bủn rủn hết cả lên, Đổng Uyên lúc thấy người bên ngoài mà không khỏi sụp đổ. Cô vội vàng muốn đóng cửa lại, nhưng người bên ngoài đã lanh tay tinh mắt mà giữ không cho cô đóng cửa.
Sức lực của phụ nữ đã kém đàn ông rất nhiều, nay cô lại bị sốt nên sức lại càng yếu hơn.
Nhìn Lục Nguyên hớn hở ra mặt, anh ta không ngờ lại có thể gặp mặt cô nhanh như vậy. Càng không ngờ đến đó là chuyện cô sống chung với Dạ Diễn.
Trái lại với anh ta, Đổng Uyên trông có vẻ kinh hồn hơn, chuyện tối qua vẫn như một thước phim quay chậm làm cô ám ảnh không thôi. Đầu cô lại càng đau hơn, mắt lại nhức nhức khó chịu.
"Mỹ nữ à, không ngờ em vẫn còn ngủ đấy."
"Dạ Diễn… không có nhà." Cô run rẩy mà nói, ánh mắt nhìn Lục Nguyên lại càng thêm đề phòng.
"Không có ở nhà thì thôi, gặp em cũng được mà." Nói xong, anh ta thản nhiên đẩy cửa mà đi vào bên trong, làm cho Đổng Uyên không kịp trở tay.
Cô tận lực cách anh càng xa càng tốt, sau đó mới rón rén đi theo phía sau, tay nắm chặt cái chăn đang khoác trên người.
Chỉ là vừa mới bước được hai bước đã ngã khụy trên sàn nhà, Lục Nguyên nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại. Thấy Đổng Uyên nằm trên sàn nhà, hơi thở yếu ớt, trán đẫm mồ hôi mà không khỏi hoang mang.
Anh ta vội chạy đến ngồi khuỵ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ cô dựa vào người mình. Lúc này Lục Nguyên mới nhận ra nhiệt độ cơ thể cô nóng đến lạ, anh vội đưa tay lên sờ trán cô.
Nóng quá!
"Em sốt sao? Sao nóng hổi thế này. Nào, anh đưa em đi bệnh viện."
"Không… tha cho tôi… tôi không muốn. Đừng ép… Buộc tôi." Đổng Uyên bất an, tay nắm chặt vạt áo Lục Nguyên mà thều thào. Dường như cô mê man sợ hãi một chuyện nào đấy.
Lục Nguyên thấy vậy mà không khỏi cau mày, anh ta vén tóc cho cô, còn không ngại bẩn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho cô. Thấy cô mê man như vậy rồi vẫn còn mang theo sự phòng bị trong người thế này. Rốt cuộc Dạ Diễn chăm sóc cô kiểu gì đấy.
Thấy Đổng Uyên mắt vẫn nhắm chặt, lẩm bẩm gì đấy Lục Nguyên không nghe rõ. Anh ta liền bế cô lên, đi thẳng ra ngoài xe.
"Đừng sợ, anh không làm gì tổn thương em đâu."
…