Chương
Cài đặt

Chương 11

"Nhẹ nhàng sao? Nhưng mà xin lỗi, tôi đối với sủng vật của mình chỉ có hai khái niệm tuân lời và ra lệnh. Còn cô muốn nhẹ nhàng sao? Cô nghĩ bản thân mình là nữ hoàng để người ta cung phụng đấy à? Đúng là ả đàn bà mơ mộng hão huyền!"

Dạ Diễn vừa dứt lời liền mạnh bạo cởi áo quần cô ra, dùng xà phòng giúp cô tẩy rửa khắp cả cơ thể. Hắn dùng sức không hề nhẹ, làm cả cơ thể cô đỏ ửng lên. Sau đó mới cầm lấy vòi sen mà xả nước vào người cô.

"Tránh ra, anh có biết bản thân mình đang làm gì không? Đây là cưỡng bức, anh muốn đi tù vì tội cưỡng bức phụ nữ sao? Anh có phải là đàn ông hay không hả?"

Đổng Uyên dùng hai tay đẩy hắn ra xa mình, cả cơ thể phơi bày trước mắt Dạ Diễn không một chút che đậy lại càng khiến cô thêm xấu hổ. Chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng hắn chỉ cười khẩy, nâng cằm cô lên đối mặt với hắn. Dạ Diễn bây giờ trong mắt chỉ nhuốm màu tình dục và cả sự điên cuồng của hắn. Hắn khẽ vỗ vỗ vào má Đổng Uyên, nhướng mày mà đáp:

"Tôi có phải là đàn ông hay không, em còn không biết sao? Vả lại việc em làm với tôi đó là nghĩa vụ, tại sao lại bảo là tôi cưỡng bức được? Chẳng phải em cũng rất hưởng thụ hay sao?"

Nói xong, Dạ Diễn không kịp để cô phản ứng, hắn liền cúi đầu mà day nghiến môi Đổng Uyên. Cô yếu ớt đánh loạn xạ lên lồng ngực hắn, Dạ Diễn liền cố định hai tay cô lại. Cứ thế mà dày vò môi cô đến mức sưng đỏ mới chịu buông tha chút.

Dời khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng, hắn còn cố tình cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm khiến mặt Đổng Uyên không kìm nén được mà rên rỉ bên tai Dạ Diễn.

"Ư..."

Vẻ đẹp đánh sâu vào thị giác, bộ ngực trắng nõn làm cho Dạ Diễn càng thêm rạo rực, hắn không nhân nhượng liền nhe răng day nhẹ nụ hoa đã sớm nở rộ của Đổng Uyên. Cô ăn đau, chỉ biết kêu lên một tiếng thất thanh, tay bám chặt bờ vai của Dạ Diễn làm trụ chống đỡ cơ thể.

"Đau..."

Cô yếu ớt, dùng chút sức lực kia mà khàn giọng chống cự.

"Không... Muốn!"

"Em có quyền quyết định hay sao? Hôm nay em làm tôi chọc giận không nhỏ đâu, vì vậy nên biết cách lấy lòng tôi đi. Đừng có để tôi đối xử với em một cách thô bạo như vậy."

Nói xong, hắn không để cô kịp thở. Bàn tay mơn trớn cơ thể cô chui tọt xuống giữa hai chân trần của Đổng Uyên mà vuốt ve, cảm giác mịn màng dưới lòng bàn tay khiến cho hắn vô cùng kích thích.

Đổng Uyên giật mình không tự chủ muốn khép chặt hai chân lại, nhưng Dạ Diễn đâu để cô như ý muốn. Hắn ác ý tách mạnh hai đùi thon dài sang hai bên, chằng như thường ngày mỗi khi ân ái, hắn chưa kịp để cô đủ ướt để tiếp nhận đã dùng tay đâm vào.

Đổng Uyên cắn chặt môi, quyết không hé nửa lời. Mặc cho bên dưới trướng đến đau, cô tuyệt đối cũng không muốn cầu xin hắn.

"Chỉ cần em mở miệng xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng nhất, đừng có khiến bản thân phải chịu khổ vì cái tính bướng bỉnh đấy."

Đổng Uyên lắc đầu, cảm giác chán ghét càng ngày càng lớn nhưng cô chỉ có thể bất lực nhận lấy từng sự run rẩy.

Dạ Diễn thấy vẻ cố chấp của cô mà càng thêm tức giận, cũng không muốn để ý cô làm gì. Hắn liền ép cô, bắt cô xoay lưng lại với mình, Đổng Uyên chới với, chỉ biết chống tay lên mặt gương làm trụ.

Đổng Uyên nghe thấy tiếng tháo thắt lưng, cả tiếng mở khoá kéo. Cô bất lực không thôi, cũng chẳng muốn phản kháng nữa. Nếu như hắn đã xem thường nghiền nát cơ thể bẩn thỉu này của cô, thì cứ việc dẫm đạp lên nó tiếp đi.

Nước mắt Đổng Uyên lăn dài, cô nghiến răng, gằn giọng nói ra từng chữ một:

"Dạ Diễn, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là nhờ sự giúp đỡ của anh. Đừng khiến tôi thêm hận anh nữa!"

"Em cứ việc hận, chẳng làm sao cả. Tôi chỉ quan tâm thân thể em có bao nhiêu gọi mời thôi, em nghĩ tôi quan tâm việc em hận tôi sao?"

"Rồi có lúc... Tôi sẽ khiến anh phải hối hận với những gì mình đã làm."

Đổng Uyên vừa dứt lời, thì Dạ Diễn ở sau lưng cô không khoan nhượng, dứt khoát thúc mạnh vào làm cho cô đau đớn mà la lên. Cứ như thế không kịp để cô tiếp nhận.

Dạ Diễn như con thú hoang, điên cuồng cắn mút trên người cô. Hai quả anh đào cũng bị hắn xoa nắn đến đỏ bừng. Cô căm hận siết chặt hai tay, nước mắt cứ rơi mãi khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thổn thức.

Nhưng thân dưới lại bị Dạ Diễn dày vò một cách dơ bẩn, cô còn cái gì để mất nữa hay sao? Khoái cảm như thủy triều ập đến, Đổng Uyên cắn răng để bản thân không phát ra tiếng rên, nhưng lại bị Dạ Diễn bóp chặt cằm.

"Em nghĩ bản thân mình bán cho tôi còn dám mơ tưởng đến kẻ khác sao? Trừ phi em trả hết số tiền mà em nợ tôi, còn không thì cứ tiếp tục dùng cơ thể này cho tốt trong vòng một năm đi."

"...Cút!"

"Việc khiến em ngoan ngoãn nghe lời tôi khó đến vậy hay sao? Hả?"

Bàn tay thô ráp của Dạ Diễn mơn trớn trên cơ thể Đổng Uyên, bóp nhẹ bộ ngực đầy đặn rồi lướt xuống cái eo thon gọn chơi đùa.

Một tay Dạ Diễn dùng sức quay đầu cô lại, hắn bắt lấy đôi môi căng mọng của Đổng Uyên, rồi cúi đầu hôn sâu. Như thưởng thức một món ăn, hắn mút nhẹ lấy vành môi rồi dùng lưỡi cạy hàm răng trắng của cô ra.

Tiếng rên rỉ bị Dạ Diễn dùng cái hôn che lấp, phía dưới cắn chặt khiến hắn thoải mái rên rỉ nhưng vẫn không tha cho đôi môi đỏ mọng.

Hai người ở trong phòng tắm dày vò hơn một tiếng, Dạ Diễn mới buông tha cho Đổng Uyên, bế cô ra khỏi phòng tắm vẫn còn vương dư vị sau một trận hoan ái. Dạ Diễn xả được cơn giận mà không khỏi thoải mái, còn Đổng Uyên là người phải chịu khổ.

Trên người cô chi chít vết hôn, không chỗ nào là lành lặn cả. Nhưng Đổng Uyên cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo như tối hôm nay, cô được hắn đặt nhẹ trên giường, còn cẩn thận đắp chăn giúp cho cô. Khoé mắt cô đỏ hoe, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm ức tủi thân như ngày hôm nay.

Bị hắn đùa giỡn, lại hắn vũ nhục. Đổng Uyên không hiểu nổi tính tình của hắn, cô càng sợ, lại càng căm hận tên bỉ ổi như Dạ Diễn.

Hắn đột nhiên chạm nhẹ lên má cô, giúp cô lau đi giọt nước mắt đang lăn dài kia. Nhẹ nhàng áp trán vào trán cô, tham lam hít lấy mùi thơm ngào ngạt từ người cô mà lẩm bẩm:

"Thuận tôi thì sống, chống tôi thì chết. Em đã hiểu quy luật sinh tồn trong xã hội này chưa?"

Đổng Uyên im lặng không đáp, mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát. Lại nghe hắn nói tiếp:

"Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo vậy thôi, nếu lần sau còn dám trái ý tôi. Sẽ không đơn giản là khiến em cảm thấy nhục nhã như vậy đâu. Nghe bảo em còn có đứa em gái mà, không phải sao?"

Lời này thành công đả kích đến Đổng Uyên, cô liền trừng mắt, nghiến răng mà nói:

"Anh tính làm gì?"

"Không làm gì cả, nếu như em còn chống đối bướng bỉnh làm tôi chán ghét. Thì có lẽ tôi sẽ tìm đến em gái em, khiến nó trở thành món đồ chơi tiêu khiển tiếp theo của tôi cũng không chừng." Dạ Diễn nhếch môi cười, nhìn dáng vẻ run sợ của cô lại càng khiến hắn trở nên thích thú không thôi.

Hắn muốn nhìn thấy cô khóc, muốn cô trở nên chật vật rồi cứ thế quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Đó mới chính là thú vui mà Dạ Diễn dùng để tiêu khiển.

...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.