Chương 29
"Đừng sợ, có tôi đây rồi. Lần sau bà ta sẽ không có cơ hội bước vào đây nữa đâu. Cũng chẳng ai có thể làm hại em."
"Ngoài anh ra thì còn ai có thể làm hại tôi nữa?"
Đổng Uyên mang nụ cười bi thương trên khuôn mặt, bây giờ cô là loại người mà ai cũng có thể dẫm đạp được. Dạ Diễn đã đành, nay mẹ hắn lại đến sỉ vả còn động tay động chân với cô.
Bảo cô phá hoại hạnh phúc của Dạ Diễn? Sao lại không thử hỏi xem hắn đã làm ra bao nhiêu trò táng tận lương tâm chỉ để giữ cô bên cạnh để mua vui cho hắn chứ? Có ai từng thấu hiểu cho nỗi khổ này của cô không?
Bảo cô nhút nhát yếu đuối? Đúng! Đổng Uyên hèn hạ như vậy đấy, nếu cô một mực chống đối hắn, người bị hắn chà đạp là hai đứa em còn lại của cô. Ai lại không muốn mạnh mẽ cơ chứ? Nhưng phụ nữ thông minh quá cũng không tốt, nó sẽ là nút kích hoạt tự hủy cả cuộc đời này.
Dạ Diễn thấy ẩn sâu trong mắt cô là sự đau thương khó nói thành lời, ánh mắt Đổng Uyên luôn luôn chất chứa nỗi phiền muộn và u ám. Nhưng hắn lựa chọn lơ đi, xem như không để ý, bởi vì Dạ Diễn từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của phụ nữ.
Hắn khẽ vuốt ve gò má cô, mày hơi chau lại mà lảng tránh lời Đổng Uyên nói:
"Đi, tôi xem em có bị thương không?"
"Anh biết chỗ tôi đang đau nhất là chỗ nào không?" Đột nhiên Đổng Uyên ngước mắt nhìn hắn, nói một câu không liên quan một chút nào cả.
Dạ Diễn liền kéo lấy tay cô, muốn kéo cô đứng dậy. Quyết định giả lơ mà không quan tâm đến câu hỏi của cô, nhưng Đổng Uyên liền hất tay hắn ra. Tay nắm lại đấm mạnh vào chỗ ngực trái, khổ sở mà kêu gào:
"Tôi đau ở đây này! Đau đến mức không thở nổi. Tại sao tôi lại ra nông nổi này cơ chứ, tại sao tôi lại va phải người như anh! Nếu không gặp anh, liệu cuộc đời tôi sẽ bước qua ngã rẻ nào cơ chứ! Tại sao tôi phải bán thân cho một kẻ khốn như anh!"
"Im miệng."
"Sao ông trời lại từng chút từng chút tước đi mọi thứ của tôi, sao lại để cho tôi gặp được anh! Tôi đáng chết đến mức bị anh giày vò như một con chó bẩn thỉu như vậy hay sao!"
"Tôi bảo em im miệng!"
Dạ Diễn đưa tay lên bịt miệng cô lại, không cho Đổng Uyên nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hắn không muốn nghe, nhất là những lời cô nói trong tình trạng không tỉnh táo thế này.
Đột nhiên cô phát điên cái gì vậy chứ.
Đổng Uyên ngước ánh mắt vô hồn nhìn Dạ Diễn, ánh mắt làm cho hắn vô cùng khó chịu. Trước kia mỗi lần cô nhìn hắn, trong đáy mắt chỉ chứa toàn nỗi hận và chán ghét, thế mà bây giờ trông cô như một cái xác không hồn. Ánh mắt trống rỗng như con rối, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.
Bỗng nhiên Đổng Uyên bật cười, cười như điên như dại, cả người ngồi bệt dưới đất mà run lên. Dạ Diễn càng cau mày khó chịu, cô lại phát điên cái gì nữa, tính làm thế để khiến cho hắn cảm thấy bứt rứt hay sao?
Hắn mím môi, cắn răng, đứng từ trên cao nhìn xuống cô mà gằn giọng:
"Đứng lên, về phòng."
Đổng Uyên không nghe, cô bây giờ như người mất trí, hoàn toàn không để ý đến lời mà Dạ Diễn nói. Tóc tai cô loà xoà thả trước mặt, cứ bật cười như một con ngốc. Làm cho Dạ Diễn càng thêm nóng máu, hắn đá mạnh vào chân cầu thang mà xả giận.
Làm cho Đổng Uyên thấy vậy, chỉ biết bịt hai tai lại, không muốn nghe bất cứ tiếng động nào. Cô muốn được yên tĩnh, cô muốn được ở một mình.
Nghĩ như vậy, mặc cho Dạ Diễn đứng bên cạnh, Đổng Uyên đứng bật dậy mà loạng choạng chạy vội lên phòng. Làm cho hắn thấy vậy mà không khỏi hoàn hồn, vội vàng đi theo phía sau cô.
"Đổng Uyên!"
"Đứng lại, em chạy đi đâu?"
Dạ Diễn thấy cô đóng cửa cái "rầm", thế là hắn liền đi đến trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa ra. Bây giờ phải nói biểu cảm của hắn rất đáng sợ và hung hãn, hắn thấy cô chui tọt lên giường, trùm kín chăn lại.
Hắn từng bước đi đến bên giường mà ngồi xuống, sau đó đè nén cơn giận mà hỏi:
"Em sao đấy? Khó chịu chỗ nào? Tôi đưa em đến bệnh viện."
"Đừng có ồn… đừng nói chuyện, để tôi một mình đi." Đổng Uyên ôm lấy cơ thể mình, lẩm bẩm mà nói.
Dạ Diễn tưởng rằng có lẽ là cô hoảng sợ vì chuyện mà Dạ phu nhân đã gây ra, cho nên mới muốn ở một mình. Hắn không hề thấy được vẻ mặt cô sau lớp chăn kia, chỉ thấy cô nằm im bất động không hó hé gì thêm.
Cuối cùng hắn liền thở dài một hơi, cũng không muốn làm cho thêm mệt mỏi. Hôm nay Dạ phu nhân đến thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, đến cả chuyện lao đến đánh đập chửi rủa cô. Hắn không ngờ bà ta dám làm chuyện điên rồ này ngay trước mặt hắn.
Dạ Diễn khẽ chạm nhẹ lên lưng cô mà nói khẽ:
"Ở nhà chờ tôi, tôi đi đây một chút."
Đáp lại hắn là một mảnh yên lặng, Dạ Diễn không quan tâm, hắn liền đứng dậy rồi rời đi ngay. Để cho Đổng Uyên ở trong phòng một thân một mình như vậy.
Hắn cũng không hề để ý rằng đầu cô đã chảy máu từ cái lúc bị ném cốc vào đầu. Đổng Uyên mê man mà thiếp đi, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là phần đầu, nhưng cô chẳng thể làm được gì.
Máu ướt đẫm cả gối, hiện rõ một mảng đỏ au nhìn mà rợn người. Đổng Uyên nhắm nghiền hai mắt, cả người cô run rẩy như sợ hãi điều gì đấy. Nước mắt cô vô thức mà rơi, đầu óc trống rỗng vừa sợ mà lại vừa đau. Đến cuối cùng, Đổng Uyên chỉ bật thốt trong cơn mơ hồ:
"Bố… mẹ…" Con nhớ hai người.