Tai nạn
Người bạn khác giới kia của Nguyệt Nhi thực ra thời gian quen biết cũng không lâu, có thể là quá lâu không có bạn, hoặc cũng có thể bản thân Nguyệt Nhi quá dễ dãi trong việc kết bạn mà hai người thân nhau trong một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, Nguyệt Nhi đã lầm. Người bạn khác giới ấy đã khiến cho Nguyệt Nhi đã bẩn lại thêm vấy bẩn. Nguyệt Nhi bị cưỡng ép, xảy ra quan hệ. Vài chữ thật đơn giản, ngoài cô bạn thân của Nguyệt Nhi thì không ai biết chuyện này. Và Nguyệt Nhi từ trầm lắng đã trở nên nổi loạn. Chính xác là nổi loạn, trốn tiết, không muốn học, đó chính là những thứ mà Nguyệt Nhi đã làm thời điểm ấy. Cô bé ấy đã thường xuyên cúp học đi chơi, lột sạch cái bộ dáng giả vờ hiền ngoan, nhu thuận gồng trên vai. Đáng đời, đó là hai chữ Nguyệt Nhi đã dành cho mình suốt thời gian đó. Bản thân Nguyệt Nhi đã không mắng mình là dễ dãi, ti tiện, nhưng sẽ gột rửa được vết nhơ trên thân thể chăng, câu trả lời lòng Nguyệt Nhi đã thừa biết. Rồi áp lực từ nhiều phía, Nguyệt Nhi đã cố gắng hoàn thành thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và học Đại học ở thành phố.
Cô gái ục ịch nhưng lại có người yêu đã là điều khiến người khác thật sự giật mình. Thật ra, bản thân Nguyệt Nhi cũng biết những người con trai đó muốn gì ở mình, cũng đáp ứng họ. Cuối cùng, Nguyệt Nhi trở thành loại con gái khiến bản thân ghét bỏ nhất. Buông thả, điên loạn, điên cuồng, lẳng lơ, bẩn thỉu, tất cả đều có. Đến thời điểm mọi thứ đã qua rồi, bản thân Nguyệt Nhi cũng thấy mình kinh tởm, chẳng còn muốn chơi đùa cái gì nữa. Nguyệt Nhi như tỉnh lại từ trong cơn mơ suốt ngần ấy năm, lao đầu vào mà học, dù biết là muộn vì kiến thức đã hổng một lỗ rất sâu nhưng vẫn là cố gắng. Rồi Nguyệt Nhi đã dần dần biến bản thân thành cái dạng xấu xí như hiện tại. Không phải là Nguyệt Nhi không muốn liều mình thêm một lần nữa, chỉ là Nguyệt Nhi đã nhận định rằng bản thân mình đã chằng còn xứng với thứ gọi là “tình yêu”.
_______
Nhìn lại một phần ba cuộc đời trước của mình, Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Nguyệt Nhi nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi chuẩn bị vào học ca chiều. Và cũng như buổi sáng, Nguyệt Nhi tìm một góc trong lớp, lặng lẽ mà học, lặng lẽ mà trôi qua những giờ học tiếp theo.
Buổi học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, Nguyệt Nhi không ra lấy xe về ngay mà quay vào nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh, Nguyệt Nhi dùng một lượng lớn khăn giấy lót phần đầu gối và khuỷu tay, còn tiện nhét quanh cổ chân. Sau khi cố định và đảm bảo những mảnh khăn giấy kia không bị sơ dịch, Nguyệt Nhi mới xuống tầng hầm lấy xe ra về. Nguyệt Nhi lái xe đến đoạn đang có công trình, không hiểu tại sao, bánh xe của Nguyệt Nhi trượt dài, xe mất thăng bằng mà ngã xuống, và đương nhiên Nguyệt Nhi ngã theo chiếc xe. Nguyệt Nhi ngã xe thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có người nhanh đến dựng hộ xe cho Nguyệt Nhi và đỡ Nguyệt Nhi dậy rồi hỏi thăm có bị làm sao không. Nguyệt Nhi sau khi đứng dậy liền híp mắt, giống như đang cười vậy, miệng thì nói “không sao, không sao”. Nguyệt Nhi cảm ơn những người giúp mình, rồi tiếp tục lên xe về nhà. Về đến phòng trọ nhỏ của mình, Nguyệt Nhi tháo kính, cởi áo quần ra, chỉ chừa lại đồ lót, đứng trước gương soi, miệng lại lẩm bẩm.
“May là đã chuẩn bị trước, chỉ bị bầm vài chỗ.”
Đúng là vậy, những miếng khăn giấy được Nguyệt Nhi lót trước khi ra về đã đảm bảo cho Nguyệt Nhi không bị trầy xước da, chỉ bầm ở eo vì va đập mạnh xuống đất. Sau khi nhìn mình trong gương hồi lâu, Nguyệt Nhi lại tự nói với bản thân.
“Haizzzz, lại mập lên rồi, xem ra không có duyên với giảm cân rồi.”
Nói xong thì lột sạch đi tắm, dù là không bị thương nhưng lúc ngã xuống đã dính phải không ít bùn đất nên Nguyệt Nhi liền muốn đi tắm rửa sạch sẽ một chút. Tắm xong, Nguyệt Nhi lựa một bộ đồ đùi ngắn rộng rãi, thoải mái và mặc vào. Tiếp theo đó, Nguyệt Nhi trèo lên gác, mở máy tính, đeo tai nghe, vừa học, vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng dừng lại lướt điện thoại một chút rồi học bài tiếp. Cứ như vậy, Nguyệt Nhi tự mình chìm đắm trong thế giới của bản thân. Thỉnh thoảng người ta nghe tiếng ngân nga vọng từ phòng Nguyệt Nhi thầm nghĩ cô bé này yêu đời thật. Nhưng thật ra Nguyệt Nhi không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm trốn trong thế giới của riêng mình. Xong xuôi hết bài vở, Nguyệt Nhi dẹp hết lại, lướt điện thoải một lát thì mỏi mắt liền muốn đi ngủ. Cuộc sống như vậy thì thật nhạt nhẽo, không bạn bè, không đi chơi, nhưng đó lại là khung bảo vệ an toàn mà Nguyệt Nhi đã tạo nên và tình nguyện chìm trong nó.
Lúc Nguyệt Nhi đã thật sự đã ngủ rồi cũng là lúc Nguyệt Nhi tiến vào ảo mộng. Trong mộng, Nguyệt Nhi thấy mình đang ở trong một căn phòng cổ xưa, nhưng có vẻ là Nguyệt Nhi khá quen thuộc nó. Nhìn Nguyệt Nhi là biết, tự động rót trà, tự động chọn một chỗ mà ngồi xuống, giống như chỗ này là của bản thân vậy. Rồi một bóng đen đi đến, lựa một chỗ mà ngồi xuống, chỉ là ngồi cách Nguyệt Nhi cả một khoảng rất xa, trên đầu người đó còn đội một cái mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, chẳng thể nhìn rõ được gì. Nguyệt Nhi thấy người nọ thì lên tiếng.
- Lần sau có báo thì báo sớm sớm chút để cho người ta còn chuẩn bị. Lần nào cũng thúc múc mới báo thì bố con giời cũng phải bó tay.
- Chẳng phải em vẫn có thể lo được hay sao?
Đáp lại cái giọng trách móc của Nguyệt Nhi là sự dịu dàng không thể tả, cũng vì sự dịu dàng này đã khiến trong lòng Nguyệt Nhi luôn có vướng bận.
- Đến khi nào em mới có thể thấy được khuôn mặt của anh đây?
- Đến lúc, anh sẽ tự cho em hay.
Rồi cái bóng đen biến mất để lại Nguyệt Nhi một câu hỏi mãi vẫn chưa có đáp án.