Tuổi thơ
Mười năm trước,…
Một cô bé nhỏ thân hình hơi mủm mỉm một chút, da dẻ trắng hồng đang còn đang say ngủ. Nhưng cô bé lại bị những tiếng khóc rấm rứt của ai đó đánh thức, lúc này mẹ cô bé ấy cũng đi vào vỗ vai muốn đánh thức cô bé dậy.
- Nguyệt Nhi, dậy đi con, dậy đi con.
Cô bé ngồi dậy dụi mặt, mẹ cô bé nhìn cô bé một hồi lâu rồi mới ngập ngừng từng chữ.
- Nguyệt Nhi, nội mất rồi! Con ra nhìn mặt nội lần cuối đi con.
Cô bé nhỏ nghe mà sững sờ, phải một lúc lâu sau mới tiếp nhận được thông tin. Nguyệt Nhi cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, từng bước chậm chạp ra khỏi phòng, đi đến cái chõng tre mà bà nội hay nằm. Bà nội cô bé vẫn như mọi khi nằm trên chiếc chõng tre đó, chỉ khác là các bác, các cô vốn đi làm ăn xa cũng đang vây quanh bà nội. Gương mặt họ ai cũng mang một nỗi buồn đến u uất, các cô của cô bé có người khóc lóc không ngừng. Nguyệt Nhi cứ thế từng bước tiến đến bên cạnh chõng tre, lặng lẽ nhìn bà nội mình chẳng biểu hiện gì. Bản thân cô bé cũng chẳng hiểu rõ mình lúc ấy như thế nào. Hai tháng trước, ông nội bé mới qua đời đột ngột. Hiện tại là tròn hai tháng ông nội bé mất, bà nội cũng đi rồi, chỉ hai tháng, vỏn vẹn hai tháng, bé đã mất cả ông lẫn bà nội của mình. Ngày hôm đó, bé vẫn đi học bình thường, cả ngày hôm đó bé chẳng có biểu hiện gì là buồn sầu cả. Ba ngày sau là ngày chôn cất của bà nội. Ba ngày trôi qua, cô bé Nguyệt Nhi vẫn thường ngày, vẫn cười, vẫn vui đùa như những ngày bà nội còn sống.
Ba ngày sau, Nguyệt Nhi theo mọi người đưa tiễn bà nội đoạn đường cuối cùng. Giây phút sắp sửa hạ huyệt, bỗng dưng từng tiếng nấc nhẹ bật ra từ cuống họng Nguyệt Nhi, rồi dần lớn, cô bé òa khóc, chẳng tài nào mà ngừng được. Lúc khóc, miệng cô bé còn lẩm bẩm.
“Bà nội gặp được ông nội rồi. Ông nội đã đợi bà nội quá lâu rồi. Bà nội đi rồi, bà nội theo ông nội rồi!”
Mọi người nghe thấy những lời này cũng chỉ nghĩ cô bé quá buồn mới thốt ra, một đứa trẻ mười tuổi thì biết gì chứ.
Cũng thời khắc đó, Nguyệt Nhi cũng đã có dấu hiệu khác thường. Cô bé dường như không giống như những đứa nhỏ cùng độ tuổi. Đối với những người xung quanh, cô bé luôn ghen tị, luôn ganh ghét, nhất là với bạn bè. Thậm chí, cô bé còn nói dối để thu hút sự chú ý của người khác. Rồi dần dần, cô bé bị bạn bè cô lập, ghét bỏ, chả ai muốn tới gần cô bé nữa, không một ai. Cha mẹ cô bé vì lo việc làm ăn hàng ngày, chẳng thể nhận ra sự khác thường của con gái.
Đỉnh điểm là khi Nguyệt Nhi vào cấp hai, lúc này chả hiểu lý do gì, đầu cô bé xuất hiện chấy. Tóc Nguyệt Nhi rất dài và dày, nên việc diệt chấy càng khó hơn. Điều đó khiến bạn bè kinh tởm Nguyệt Nhi hơn, họ chê Nguyệt Nhi bẩn thỉu. Thỉnh thoảng nghe được không hay về bản thân, Nguyệt Nhi chỉ lặng thầm mà trách cứ bản thân, muốn tìm bạn nhưng chẳng được. Không một ai tình nguyện đến gần cô bé, họ chán ghét và thậm chí còn chẳng muốn hít thở chung bầu không khí. Nhưng không phải ai cũng thật sự tệ với Nguyệt Nhi, có người tốt, nhưng cô bé cũng thừa biết rằng đó là sự tội nghiệp cho kẻ cô độc đáng thương là mình mà thôi. Tức giận, uất ức, tuyệt vọng, bất lực, Nguyệt Nhi đã chọn con đường không ai ngờ đến nhất.
Hôm đó, Nguyệt Nhi trốn trong nhà tắm, tay cầm mảnh vỡ, cứ đâm vào cổ tay mình, hướng các mạch máu mà đâm vào. Vết đâm rất sâu, máu chảy ra, cô bé cứ nhìn vết máu chảy dài trên cổ tay mình, rồi lịm đi. Nhưng có lẽ ông trời không muốn tiếp nhận một con người bẩn thỉu như cô bé, cô bé đã tỉnh lại trong nhà tắm, máu trên cổ tay đã khô lại. Nguyệt Nhi nhìn cổ tay mình mà lại thêm cợt nhả, Diêm Vương chê cô bé bẩn, cũng không muốn nhận rồi. Tại khoảnh khắc đó, Nguyệt Nhi thanh tỉnh đến lạ, dọn dẹp xung quanh, lau sạch tất cả vết máu như chưa từng có chuyện xảy ra. Tắm rửa xong xuôi, dùng một miếng băng cá nhân che lại vết đâm trên cổ tay. Cha mẹ hỏi, Nguyệt Nhi đều bảo là ngã trúng. Và cũng thời khắc đó, bạn bè nói gì mặc kệ, bạn bè chê bai rồi cũng chỉ nghe chứ cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Dù mình làm đúng, người ta bảo sai, Nguyệt Nhi cũng sẽ nhận sai, không muốn đôi co thêm. Cứ thế kéo dài hết cấp hai, cấp ba vì trong lớp có người từng học cùng cấp hai, cấp ba cũng lặp lại tình trạng tương tự rồi cũng trôi qua như những ngày cấp hai. Ngoài một người bạn thân học khác lớp cùng một người khác trường ra, thật sự Nguyệt Nhi chả có người bạn nào cả.
Nhưng cũng không hẳn hai người kia ra thì không còn người nào khác, Nguyệt Nhi còn có một người bạn khác giới. Nhưng cũng người bạn này đã giáng xuống cho Nguyệt Nhi một bài học cùng với nỗi ám ảnh vĩnh cửu về sau.