Người Tình Trong Mộng

8.0K · Đang ra
Y Nguyệt
8
Chương
263
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Câu chuyện kể về Nguyệt Nhi, một cô gái vô tình có được khả năng về tâm linh. Song song với đó, cô bé đã gặp được một người con trai trong giấc mơ của mình mỗi đêm. Hành trình tìm bí ẩn về người con trai đó và sóng gió cuộc đời của Nguyệt Nhi cũng đã bắt đầu từ đây.

Trả thùÂm mưuThân thếNữ CườngCô út

Hoàng Nguyệt Tường

“Đừng mà, đừng mà, làm ơn hãy tha cho tôi. Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà. Làm ơn! Huhuhu!”

Cơn khóc nấc từng hồi từng hồi lại vang lại, cô gái trên giường cuối cùng tỉnh lại từ cơn mơ, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Đã ba năm rồi, đã ba năm trôi qua nhưng bi kịch ngày hôm đó cứ ngày ngày tra tấn cô gái nhỏ không buông. Trong căn phòng tối, có cô gái nào đó đang co ro người lại, cuộn chặt chăn, cắn chặt răng, nước mắt lại thi nhau rơi trên gương mặt ấy. Cứ như thế, khóc thật nhiều, nhiều đến nỗi mệt rã rời mà ngủ thiếp đi.

***********

“Reng, reng, reng”

Từ trong chăn liền có một cánh tay vươn ra cố tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi từng hồi trên bàn. Sau khi cái âm thanh ồn ào từ chiếc đồng hồ báo thức đã tắt hắn đi, bên trong chiếc chăn, mới lộ ra một quả đầu màu nâu, highlight xám hơi rối. Cô gái từ từ trườn trườn khỏi cái giường thân yêu của minh. Vâng, không nhìn lầm đâu ạ, là trườn khỏi giường chứ không phải là đứng dậy rồi rời khỏi giường. Cô gái có vẻ nhếch nhác này là Hoàng Nguyệt Tường, tên thân mật là Nguyệt Nhi. Nguyệt Tường năm nay vừa mới bước sang tuổi hai mươi, là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của trường đại học A. Nguyệt Tường chẳng có gì nổi trội, học thì bình thường, không có tài năng gì cả, nét đặc trưng của Nguyệt Tường có là cái vẻ ngoài trông chẳng giống người bình thường của bản thân. Thân hình thì ú nu, khuôn mặt tròn trịa lại khiến nổi bật cái dáng người mũm mỉm của mình. Khuôn mặt thì lác đác có vài cục mụn, da dẻ thì lại ngâm ngâm, nói thật thì so với con gái trông khá khó coi, nếu không muốn nói là thật xấu. Cũng vì vậy mà Nguyệt Tường đã trải qua rất nhiều điều không thể tưởng tượng được trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời. Cuối cùng là sinh ra một Nguyệt Tường lầm lì, ngang ngạnh và có phần bất bình thường.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nguyệt Tường ngắm bản thân trong gương một lần nữa, nhíu mày một cái thầm mấp máy khuôn miệng.

“Thật xấu!”

Chính bản thân Nguyệt Tường cũng thấy mình xấu, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có thể lắc lắc cái đầu vài cái tự giễu bản thân, rồi đeo lên một cặp kính bản to. Nguyệt Tường thật ra chỉ là mắc phải chứng quáng gà và loạn thị độ rất thấp, chẳng cần phải mang kính, nhưng Nguyệt Tường lại luôn mang trên khuôn mặt cặp mắt kính này vì nghĩ có thể khiến mình xấu hẳn luôn, đỡ phải bị người khác để ý đến. Sau một hồi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cuối cùng Nguyệt Tường cũng rời khỏi căn phòng trọ nhỏ của mình.

Hôm nay, Nguyệt Tường có tiết học trên lớp cả ngày nên trên đường đi học Nguyệt Tường ghé lại mua một ít cà phê với xôi để trưa còn có cái nhét vào mồm bản thân. Nói thật thì Nguyệt Tường không ăn nhiều nhưng lại tăng cân và không tài nào giảm cân được. Cái mặc cảm đó đã khiến bản thân Nguyệt Tường khép kín hơn. Nguyệt Tường đến trường cũng đã hơn bảy giờ, bảy giờ ba mươi vào lớp, nên Nguyệt Tường tranh thủ vừa đứng chờ tháng máy vừa hớp một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Lên đến lớp, Nguyệt Tường chọn cho mình một chỗ ngồi khuất tầm nhìn nằm trong góc lớp. Trong suốt buổi học, Nguyệt Tường rất cố gắng tiếp thu kiến thức, cứ thế Nguyệt Tường chỉ im lặng theo dõi giảng viên rồi lặng lẽ ghi chú cho đến khi buổi học kết thúc. Kết thúc bốn tiết học liên tục, Nguyệt Tường liền cảm thấy có chút đói, dự định trong lòng sẽ xuống căn tin trường tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, ăn trưa. Nhưng trong đầu của Nguyệt Tường lại liên tiếp hiện lên những hình ảnh lúc mờ lúc rõ, khiến cho đầu của Nguyệt Tường đau nhức không thôi. Sau khi đợi những hình ảnh trong đầu của Nguyệt Tường không còn xuất hiện nữa, Nguyệt Tường mới nắm chặt hộp xôi trong tay, đi ra ngoài. Lòng Nguyệt Tường cũng thầm cười khinh trong lòng, đơn giản là vì những hình ảnh lúc mờ lúc rõ như vậy không phải là lần đầu xuất hiện, bản thân Nguyệt Tường đã sớm quen với chúng. Vừa đi, Nguyệt Tường lẩm bẩm trong miệng.

“Có thấy cũng là vô ích, có thể né được sao? Vậy thà không biết còn hơn. Đúng là phiền phức mà.”

******

Đời vốn chẳng bằng phẳng

Khó khăn trập trùng, chẳng ngơi

Bao phủ tấm thân sương mỏng của em

Cũng lấp đầy màu đen trong lòng em

Hỏi thế gian, nơi nào bán yên an?

______Y Nguyệt_______