Ảo mộng
Nguyệt Nhi tỉnh dậy sau một đêm chìm vào ảo mộng. Chẳng biết trong mơ Nguyệt Nhi đã nhìn thấy điều gì, nhưng lúc tỉnh dậy trông rất hoảng sợ. Đặt bàn tay lên lồng ngực đang phập phồng lên xuống, Nguyệt Nhi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cũng như cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
Thực ra, từ sau lần tự tử bất thành kia, Nguyệt Nhi đêm đêm đều chìm trong ảo mộng của bản thân mình. Mỗi ảo mộng đều mang lại cho Nguyệt Nhi những cảm xúc lẫn cảm giác khác nhau. Có hôm là tuyệt vọng, có hôm lại hoảng sợ, có hôm thì luyến tiếc, nhưng có hôm lại vô cùng vô vị. Nhưng những cảm xúc đó đều đã bị lu mờ bởi một điều khác. Dù là trong bất kỳ ảo mộng nào, sẽ luôn có một chàng trai xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nhi, dỗ dành, bảo bọc, yêu thương và thậm chí là có phần nuông chiều Nguyệt Nhi. Và cũng vì vậy mà Nguyệt Nhi đã có nhiều lúc muốn bản thân mãi chìm vào cơn mơ, nguyện cả đời chẳng cần tỉnh dậy nữa. Nhưng giấc mơ nào chẳng phải tan, mỗi sáng khi ảo mộng kết thúc, Nguyệt Nhi đều phải tỉnh dậy. Ban đầu, Nguyệt Nhi luôn cảm thấy luyến tiếc hoặc hụt hẫng sau mỗi lần tỉnh dậy từ trong cơn mộng. Mà lâu dần, Nguyệt Nhi đã quen với điều đó, từ luyến tiếc và hụt hẫng, Nguyệt Nhi dần mong mỏi hình bóng người con trai đó trong mỗi giấc mộng của mình. Nói không ngoa, đối với Nguyệt Nhi mà nói người con trai đó đã trở thành một người rất đặc biệt, đôi lúc Nguyệt Nhi dành sự nhớ nhung cho hình bóng không có thực đó.
Nếu như ai đó có thể biết được bí mật này của Nguyệt Nhi, có thể cho là Nguyệt Nhi thật ngu xuẩn. Đúng vậy, đến hiện tại người con trai giấc mộng vẫn một bí mật chỉ riêng của Nguyệt Nhi mà thôi. Vì bản thân Nguyệt Nhi biết rằng, nếu bản thân để lộ chuyện này ra, một nửa sẽ không tin lời của Nguyệt Nhi nó, cho rằng Nguyệt Nhi đang nói đùa. Và một nửa còn lại sẽ cho rằng Nguyệt Nhi bị bệnh hoặc bị vong hồn nào đó theo quấy nhiễu, có thể là ép Nguyệt Nhi chữa bệnh hoặc trục vong gì đó. Nhưng Nguyệt Nhi thực lòng chẳng muốn rời xa cũng như mất đi “người đó”. Nguyệt Nhi chính là nguyện ý bỏ qua hết thảy, tình tình nguyện nguyện để bị “bệnh”, bị “vong theo”, dù cho có nó là điều thật sự ngu xuẩn.
Thực ra, Nguyệt Nhi cũng đã từng hết lòng hết dạ yêu một chàng trai. Người con trai đó có lẽ cũng thực lòng yêu thương Nguyệt Nhi. Nhưng cuối cùng hai người vẫn là rời xa nhau, lý do là vì chuyện đó. Trải qua bao nhiêu tổn thương do đời ban cùng tự chính bản thân ban cho, Nguyệt Nhi đã sớm ám ảnh đối với chuyện đó. Cả hai bất đồng về quan điểm, cộng với việc đó, cuối cùng là mối tình của Nguyệt Nhi chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm mà thôi. Phải chăng là Nguyệt Nhi cũng thực là tham lam đúng không? Nhưng suốt hai năm yêu đương cuồng nhiệt kia, người con trai trong mộng không hề xuất hiện. Cho đến khi Nguyệt Nhi chia tay, người đó lại xuất hiện trở lại, bên cạnh, an ủi, bầu bạn cùng Nguyệt Nhi.
Sau một hồi cố gắng trấn an mình, Nguyệt Nhi đã dần bình tĩnh hơn, Nguyệt Nhi lại một lần nữa hồi tưởng lại giấc mơ của bản thân. Trong cơn mơ vừa rồi, Nguyệt Nhi lại nhìn thấy người con trai đó. Và Nguyệt Nhi đã mơ thấy quỷ, quỷ “đỏ” mặc đồ cưới, lúc nhìn thấy cái hình ảnh một con ma nam và một con ma nữ khoác trên mình áo cưới nhuốm đầy máu tươi đang dần tiến lại phía mình, Nguyệt Nhi như bị hoá đá. Đã vậy con quỷ nữ kia còn bị tật một chân, trên chân bị tật lúc nhúc những con ấu trùng đang gặm nhấm từng miếng thịt thối rữa của cô ta. Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh này không chỉ thấy sợ mà còn thấy buồn nôn cực kỳ. Nữ quỷ cứ hướng tay về phía Nguyệt Nhi, miệng cứ ngậm chặt, cuống họng phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn làm tăng thêm sự kinh dị. Ngay khoảnh khắc, hai tay của nữ quỷ gần như chồm về phía Nguyệt Nhi, xuất hiện một cánh tay kéo Nguyệt Nhi lùi lại, che chắn trước Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi liền nhận ra cái bóng lưng quen thuộc, miệng vô thức thốt lên.
- Anh!
Chàng trai không quay lại nhìn Nguyệt Nhi, chỉ hướng mắt về phía trước.
- Nguyệt Nhi, âm khí này là bị em hút tới, có lẽ là bị đánh mùi.
Nghe đến đây, Nguyệt Nhi nhìn chăm chăm vào bóng lưng trước mặt mình, thứ mà khiến Nguyệt Nhi luôn an lòng, nhưng Nguyệt Nhi lại chưa một lần được tận ngắm dung nhan của người con trai này. Lắc đầu cười khổ, Nguyệt Nhi hỏi lại người con trai kia.
- Anh nói em bị đánh mùi, nhưng là mùi gì?
- Âm khí, em quên rằng người em một nửa là dương một nửa là âm à?
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
- Trước mắt, anh đưa em ra khỏi ảo mộng, bọn quỷ này anh lo được.
Nói xong, người con trai đó phất tay mạnh một cái. Nguyệt Nhi chưa kịp nói gì thì đã tỉnh dậy khỏi, trong lòng vừa sợ lại vừa lo cho cái con người nào đó. Nguyệt Nhi cũng nhận thức được là có gì đó không đúng, nhưng tạm thời phải đợi tin tức của người bên kia. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ tới lui, Nguyệt Nhi lại chuẩn bị bắt đầu một ngày mới của mình.