Người đến
Dù có chuyện gì, Nguyệt Nhi vẫn phải bắt đầu một ngày mới, vẫn phải sửa soạn mà đi học. Nguyệt Nhi vẫn lặp lại những động thái hằng ngày, vệ sinh cá nhân, đi học, ăn trưa, tiếp tục học rồi quay về căn phòng trọ của mình. Thực lòng mà nói, dù đã cố gắng hết sức để tập trung học tập, nhưng cả ngày nay Nguyệt Nhi lại chẳng tiếp thu được bao nhiêu kiến thức cả. Đầu óc Nguyệt Nhi cứ hiện lên cái cảnh tượng trong cơn ảo mộng đêm qua. Một phần vì tò mò, một phần vì lo cho người nào đó.
Vừa về tới căn phòng nhỏ của mình, Nguyệt Nhi đã khóa chặt cửa phòng, cởi đồ rồi đi vào phòng tắm. Tuy là phòng trọ mà Nguyệt Nhi thuê không quá rộng nhưng vẫn có những nội thất cần thiết, có một phòng tắm, một gian nhỏ tầm độ 4m² và có cái gác nhỏ phía trên. Khá đơn giản nhưng khá đầy đủ với một mình Nguyệt Nhi và tất nhiên Nguyệt Nhi cũng rất hài lòng về nó. Hưởng thụ dòng nước mát đang chảy khắp cơ thể mình, Nguyệt Nhi cảm thấy thư thái vô cùng. Hôm nay có tiết thực hành thực tế ở bên ngoài, buộc phải mặc trang phục công sở, mà ngoài đôi giày cao gót 3 phân của mình ra, Nguyệt Nhi chả có đôi giày công sở nào cả. Mang đôi giày cao gót đó cả ngày, đó chính là cực hình, cũng may là hiện tại nó đã được giải thoát. Tắm táp, cọ rửa một hồi, Nguyệt Nhi tiện tay vớ đại một bộ đồ ngủ mặt vào, rồi leo lên gác, ngã người lên tấm niệm mỏng của mình. Bây giờ là 6 giờ chiều, còn khá sớm, nhưng Nguyệt Nhi đã khép chặt mắt mà ngủ rồi. Có lẽ là mệt quá, cũng có thể là có lý do nào đó khác.
Ảo mộng, Nguyệt Nhi lại chìm vào ảo mộng. Hiện ra trước mắt Nguyệt Nhi là mảnh mù sương trắng xóa, không thể nhìn rõ được phương hướng. Lớp sương bắt đầu có dấu hiệu tan dần đi, hai thân ảnh đỏ chói hôm qua lại xuất hiện. Mùi tanh tưởi của máu trên người họ xộc thẳng vào mũi của Nguyệt Nhi. Không sai, Nguyệt Nhi có thể ngửi được khi chìm trong cơn mộng, một cái khứu giác kì lạ mà không phải ai cũng có được. Khác với cái vẻ chực chờ nhào đến vồ lấy Nguyệt Nhi như trong ảo mộng đêm qua, lúc này hai thân ảnh chỉ lẳng im đứng đó nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi chờ cho lớp sương trắng tan hết, cố gắng nhìn rõ hai khuôn mặt kia. Thừa nhận với lòng, Nguyệt Nhi thật sự rất sợ nhưng Nguyệt Nhi cũng rất tò mò. Tiến thêm hai bước, thu ngắn khoảng cách để nhìn rõ hơn, khoảnh khắc nhìn rõ ràng được mọi thứ, Nguyệt Nhi liền hối hận. Nữ quỷ bị tật một chân, cái chân bị tật kia không chỉ lúc nhúc sâu bọ cắn xé mà còn còn bị chảy máu không ngừng, Nguyệt Nhi có thể nghe rõ âm thanh tí tách khi từng giọt máu nhỏ xuống. Bộ trang phục cưới màu đỏ không lành lặn, ở chỗ nhạy cảm có hai gò bồng đào lộ lộ trước mắt, hai ngũ hoa đã bị cắt phăng đi, chỗ bị cắt đi lở loét ra thịt máu lẫn lộn trong vô cùng kinh dị. Đôi tay nữ quỷ bị bào mòn, chỗ có da, chỗ có thịt, chỗ chẳng có gì cả, lộ rõ luôn thanh xương trắng ở bên trong, các tay đều bị bẻ cong lại, may liền với lòng bàn tay, các đường mạch máu tím đen nỗi rõ trên khắp người, kéo dài lên vùng cổ, kéo lên bao phủ luôn cả khuôn mặt nữ quỷ. Và khuôn mặt nữ quỷ mới là thứ đáng sợ thực sự. Khuôn mặt nữ quỷ bị thối rỗi, một bên gò má có vương một miếng thịt đang vất vưởng muốn rơi xuống, miếng tjitj đó đã đen sì sì lại rồi. Một bên mắt thì đỏ lòm, tơ máu hằn lên, trợn to, vấn đề không phải là trợn to tự nhiên, mà là bị một chơi chỉ đỏ may lại, ép mí mắt không được sụp xuống. Chẳng biết là có phải do trôi qua thời gian dài hay không, phần thịt bị may bị kéo căng, mí mắt xuất hiện những cái lỗ tạo ra những cái lỗ viêm loét đỏ đen hòa trộn rất kinh người. Bên mắt còn lại thì chỉ còn hốc mắt cùng dòng máu chảy dài xuống theo đường nét khuôn mặt, con mắ đã bị móc ra rồi. Quỷ nam thì trông khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là khá hơn mà thôi. Nhìn sơ lược bên ngoài, quỷ nam trông có vẻ là toàn vẹn hơn nữ quỷ kia. Khuôn mặt hắn ta tái nhợt, trắng xanh, mạch máu tím đen hằn lên như nữ quỷ, quần áo khá tươm tất. Chỉ là khuôn mặt quá mức tái, tái đến đán sợ, đôi môi bị khâu chặt chỉ đỏ, hai bên hốc mắt thỉnh thoảng lại trào ra một giọt máu kéo dài hết khuôn mặt hắn ta.
Dù cho đã nhìn qua nhiều loại ma quỷ trong ngần ấy năm nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyêth Nhi cảm thấy vừa sợ vừa kinh tởm như vậy. Lùi lại vài bước để trấn tĩnh bản thân, lưng Nguyệt Nhi chạm phải vật cản nào đó, giật mình xoay lại và rồi đập vào mắt là cái vóc dáng quen thuộcmooix đêm. Nguyệt Nhi ôm lấy ngực thở phào một cái, rồi hét lớn.
- Anh tính dọa chết em đó à?
Một luồng gió nhẹ thoang thoảng lướt qua da đầu Nguyệt Nhi, mà Nguyệt Nhi cũng biết ai đó đang cười mình.
- Nguyệt Nhi, anh làm gì có bản lĩnh đó được?
Nguyệt Nhi "hứ" một tiếng rồi nói tiếp.
- Vậy rốt cuộc hai người này là thế nào đây?
********
Người đến là ai, hãy xưng danh
Nỗi niềm là gì, hãy bày tỏ
Chớ chi mà sai trái thị phi
Chớ chi mà dọa nạt nhân gian thế này?
_______Y Nguyệt_______