Bảo Quân
Chàng trai kia không đáp lại lời Nguyệt Nhi, bỗng hỏi Nguyệt Nhi một câu chẳng liên quan gì.
- Nguyệt Nhi, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?
Nguyệt Nhi bỗng dung bị hỏi một vấn đề không đâu, không bất ngờ lắm nhưng làm bản thân cô nàng cảm thấy khó hiểu.
- Cũng đâu đó tám năm có hơn rồi. Mà không dưng lại hỏi chuyện này?
Chàng trai lại tiếp tục hỏi Nguyệt Nhi.
- Quen biết nhau gần ấy năm, em không thắc mắc gì về anh sao?
Nguyệt Nhi bị hỏi lại cảm thấy nhất thời không biết nói như thế nào. Nguyệt Nhi sao lại không thắc mắc được chứ nhưng Nguyệt Nhi luôn cho rằng chàng trai trước mặt che giấu hẳn là có nguyên nhân. Nguyệt Nhi sợ nếu mình cố hỏi, nhỡ hỏi phải điều gì đó không nên, người con trai này cũng sẽ rời bỏ Nguyệt Nhi mà đi. Đến lúc đó, Nguyệt Nhi tuyệt vọng đến cỡ nào đây.
- Nếu em hỏi, anh có trả lời cho em biết không?
- Dĩ nhiên là không!
Nguyệt Nhi dường như cảm nhận người trước mặt mình đang cười dù rằng bản thân chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của người ta.
- Vậy anh còn hỏi làm gì?
- Đúng là trước đây anh sẽ không thể cho em được đáp án. Nhưng hiện tại, đã đến lúc em nhìn thấy anh cũng nên biết những gì em nên biết rồi.
Câu nói ấy vừa dứt, trước mặt Nguyệt Nhi liền xuất hiện thân ảnh to lớn, một gương mặt tuấn tú, hay nói theo giới trẻ thời nay thì có thể gọi là đại soái ca.Vầng tráng cao, hang lông mày đậm lá liễu, mũi cao thẳng tắp, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đây quả là một người con trai tuyệt hảo.
- Chào em, Nguyệt Nhi! Chúng ta là quen lại từ đầu nhá! Anh tên là Bảo Quân.
Bảo Quân kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười tươi, càng làm cho khuôn mặt khôi ngô của bản thân trở nên đẹp hơn nữa. Nguyệt Nhi mãi ngắm cái nhan sắc trước mặt mà ngơ cả ra, trong lòng thầm hét dữ dội. Cái vẻ mặt ngờ nghệch của Nguyệt Nhi khiến cho Bảo Quân rất muốn cười lớn, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ cười phì một cái. Đến lúc này, Nguyệt Nhi mới sực tỉnh.
- Bảo Quân, phải công nhận là anh đẹp trai thật đó! Vậy mà bấy lâu cứ giấu giấu giếm giếm làm gì không biết.
Trái ngược với suy nghĩ của Bảo Quân, Nguyệt Nhi có thể sẽ giận dỗi hoặc là ngượng ngùng, cuối cùng cô nàng Nguyệt Nhi nhà ta lại bày ra cái vẻ mặt háo sắc vô cùng kia. Bảo Quân cuối cùng vẫn phải là lắc đầu, bó tay mà thôi. Bảo Quân nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Nhi rồi nói tiếp.
- Anh là người chồng kiếp trước của em.
Nghe đến đây, Nguyệt Nhi trợn mắt bang hoàng mà nhìn Bảo Quân.
- Bảo Quân, anh vừa nói gì vậy? Kiế..p t..rư..ớ..c anh là chồng em? Em không nghe nhầm đúng không?
Bảo Quân đặt bàn tay lên đỉnh đầu Nguyệt Nhi cười dịu dàng như mọi lần.
- Em không nghe lầm đâu. Kiếp trước, chúng ta là vợ chồng. Chỉ là em đã luân hồi chuyển kiếp rồi, còn anh thì chưa.
Nghe lời giải thích của Bảo Quân, Nguyệt Nhi lại càng cảm thấy hoang mang. Thảo nào, Nguyệt Nhi luôn cảm thấy người con trai này quen thuộc, thảo nào Bảo Quân luôn ân cần với Nguyệt Nhi. Hoá ra, hai người kiếp trước là vợ chồng, kiếp trước hai người đã có duyên phu thê.
- Em đã luân hồi chuyển kiếp, sao anh vẫn ở đây?
- Luân hồi rồi, anh sẽ quên mất em. Anh sao nỡ đây?
Trong đôi mắt của Bảo Quân, Nguyệt Nhi có thể thấy rõ rang bản thân ở đó. Không nỡ quên sao? Câu nói này đã thật sự khiến tim Nguyệt Nhi đau đớn.
- Tội tình gì mà phải như vậy hả anh? Dù sao cũng chỉ là một kiếp người, có gì mà không nỡ đâu anh?
Mắt Nguyệt Nhi ầng ậng nước, nhỏ giọng trách cứ Bảo Quân. Bảo Quân nhẹ ôm lấy Nguyệt Nhi, cảm giác lành lạnh khiến cho Nguyệt Nhi trấn tĩnh hơn phần nào, da thịt lạnh lẽo, không một chút hơi ấm nào của Bảo Quân vậy mà khiến lòng Nguyệt Nhi ấm nóng từng cơn.
- Nguyệt Nhi, anh chưa từng hối hận vì đã chọn ở lại. Nếu anh thật sự đi đầu thai, anh sẽ quên em, sẽ chẳng thể tìm được em nữa. Những năm qua, bao nhiêu đau đớn, tủi hổ của em, anh đều nhìn thấy cả. Anh nhiều lần hận bản thân chẳng thể bảo vệ được em, chỉ có thể vỗ về em trong cơn ảo mộng, lòng anh cũng khó chịu cùng cực. Nhưng ít ra, anh vẫn có thể bên cạnh em, anh không hối hận.
Nguyệt Nhi rấm rứt bật khóc trong lòng Bảo Quân. Nguyệt Nhi vẫn luôn tin tưởng người con trai này, đến giờ Nguyệt Nhi cảm thấy mình thật may mắn vì đã tin không lầm người. Nhưng Nguyệt Nhi cũng rất đau lòng vì Bảo Quân cứ mãi vất vất vưởng vưởng như vậy chỉ vì mình.
- Sao anh lại ngốc như vậy được chứ?
- Ngoan nào, không khóc nữa, người ta nhìn thấy thì cười cho đấy!
Vâng, lúc này Nguyệt Nhi mới sực nhớ còn hai thân ảnh đang tồn tại nữa, đó chính là đôi nam nữ quỷ kia. Nguyệt Nhi quay lại thì thấy quả thật hai người kia đang nhìn mình mỉm cười, có điều nụ cười đó trông vô cùng quỷ dị. Nguyệt Nhi một lần nữa giật nảy người, may là có Bảo Quân ôm lấy. Bảo Quân liền hạ giọng ra lệnh với đôi quỷ kia.
- Thu nụ cười gớm ghiếc đó lại ngay! Nguyệt Nhi nếu bị doạ sợ thì các người cũng đừng hòng mong muốn bất cứ cái gì hết!
Cái âm vực âm độ, lạnh lẽo của Bảo Quân khiến ai nấy nghe cũng phải sợ, khác xác với giọng điệu nhẹ nhàng, cưng chiều khi đối mặt với Nguyệt Nhi. Đôi quỷ cũng thầm than trong lòng, đã chết nhưng vẫn phải ăn cẩu lương là sao?
*******
Duyên vợ chồng chung chăn gối
Đò qua thuyền lại nào dễ quên
Em đi rồi, anh vẫn vậy,
Lặng thầm đợi, cũng lặng thầm thương.
_____Y Nguyệt______