Đôi quỷ đáng thương
Đôi quỷ câm nín trước biểu tình của Bảo Quân. Nguyệt Nhi không biết thì thôi chứ đã biết đến sự tồn tại của đôi quỷ kia, cũng vội thu lại cái dáng vẻ mè nheo vừa rồi. Khuôn mặt Nguyệt Nhi không phải xinh xắn như bao cô gái khác mà tròn trịa, mũm mĩm, cộng them thường ngày ăn uống chả đâu vào đâu, đã nổi lên không ít mụn rồi, lúc nghiêm túc thì trông không được dễ coi cho lắm. Nhìn Nguyệt Nhi không vui, Bảo Quân lại không mấy muốn giúp đôi quỷ kia nữa. Nguyệt Nhi sau khi điều chỉnh được tâm trạng liền rời khỏi vòng tay của Bảo Quân và khiến cho anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Bảo Quân lại càng muốn đánh cho đôi quỷ kia một trận. Nguyệt Nhi cất giọng nhẹ nhàng.
- Các người là ai? Tui với các người không thù, không oán, cớ sao lại tìm đến đây?
Quỷ nam chắc vì miệng đã bị khâu lại nên không thể lên tiếng, nữ quỷ mới cất giọng khan đặc của mình để giải bày.
- Bọn tui muốn cầu cô giúp đỡ.
Nguyệt Nhi liền lạnh mặt hẳn đi. Đừng nhìn Nguyệt Nhi bình thường nhút nhát mà nghĩ rằng cô nàng thực sự như vậy, thực chất cô gái này mạnh mẽ hơn bất kỳ ai và cũng tuyệt tình hơn bất kỳ ai.
- Cầu giúp đỡ? Cầu giúp đỡ nhưng hù doạ người?
Nữ quỷ vội quỳ xuống, vì vốn dĩ bị tật một chân, lúc quỳ đã tạo ra tiếng động lớn. Hơn nữa, tất cả đều ở ảo mộng, tiếng vọng lại càng lớn, Nguyệt Nhi cũng phải khó chịu cau mày. Giọng nói khan đặc của nữ quỳ lại ồm ồm vang lên.
- Bọn tui thật sự không ý hù doạ đến cô. Bọn tui thật sự muốn cầu xin cô giúp đỡ. Vả lại, bọn tui đã bị người bên cạnh cô khống chế rồi, dẫu có muốn cũng là vô lực.
Nguyệt Nhi nghe được lời của nữ quỷ đánh ánh mắt về phía Bảo Quân. Bảo Quân chỉ nhún vai tỏ ra bình thản như chuyện này vốn không liên quan đến anh vậy. Nguyệt Nhi thu lại tầm mắt rồi lại nhìn về phía đôi quỷ kia.
- Vậy rốt cuộc các người là ai? Muốn tui giúp gì cho các người.
Nữ quỷ kia biết Nguyệt Nhi có ý muốn giúp, liền vui vẻ mà lên tiếng.
- Tui là Hoà An, người bên cạnh tui là Tây Lập. Bọn tui được sinh ra và sống thời đại của cô tầm ba tram năm. Mà tui nghĩ, cô nhìn thấy trang phục trên người hai người chúng tui cũng đã nhận ra rồi phải không? Tây Lập là cậu ấm độc đinh của một nhà Lý trưởng, tuy chỉ là Lý trưởng nhưng nhà Tây Lập vốn gốc gác thương nhân nhiều đời nên tiền nhiều đếm không xuể. Nhưng Tây Lập sinh ra vốn đã ốm đau, yểu mệnh qua đời ở tuổi đời mới chỉ hai mươi.
Hoà An dừng một chút, Nguyệt Nhi và Bảo Quân cũng không xen giọng vào. Hoà An lại tiếp tục nói.
- Tui vốn chỉ là con gái của nhà nông bình thường mà thôi. Rồi chẳng biết nghe lời thầy bà nào đó, mẹ của Tây Lập đến nhà tui hỏi cưới với lý do là tui hợp tuổi với Tây Lập, cưới tui về Tây Lập sẽ khỏi bệnh. Mẹ của Tây Lập liền bỏ ra một số bạc lớn để mua con dâu. Nhà tui lúc đó chỉ là nhà nông đi làm ruộng thuê cho người ta, dưới tui còn nheo nhóc lũ em, thương cha thương mẹ, tui gật đầu chịu gả đi. Lúc tui gả đến, Tây Lập vẫn còn sống. Tuy chúng tui không mặn nồng như bao đôi vợ chồng trẻ khác nhưng cũng là tương kính như tân, trân trọng lẫn nhau. Tây Lập từ ngày tui gả vào, có người bầu bạn, tâm tình cũng thoải mái hơn, bệnh tình cũng có dấu hiệu thuyên giảm. Cứ ngỡ đâu mọi thứ sẽ tốt nhưng ngờ đâu sau một năm tui được gả đến, bệnh của Tây Lập tái phát, không hiểu nguyên do mỗi lúc một nặng, rồi không lâu sau đó liền qua đời. Tui bị người nhà Tây Lập ép phải bồi tang chung với Tây Lập, chân cũng bị đánh gãy. Lúc bồi táng, tui bị moi một bên mắt làm vật tế lễ, miệng của Tây Lập cũng bị khâu lại. Bọn tui khi chết vẫn không được đầu thai, người dưới âm tào bảo rằng mệnh cả hai chúng tôi đều chưa tận, không thể đi chuyển kiếp, đến khi nào tìm được sự thật, chấp niệm tiêu tan mới được đi đầu thai. Nhưng đã qua mấy trăm năm, thân xác cũng bị mọt ăn hết rồi vẫn chẳng thể tìm thấy đáp án mình cần. Tôi và cả Tây Lập cũng dần bị cát bụi ăn mòn, nếu không đi đầu thai sẽ hồn phách tiêu tan cả.
Nguyệt Nhi nghe hết câu chuyện của Hoà An và Tây Lập có chút thương xót. Đáng lẽ, họ có thể sống tiếp, dù thật sự không vui vẻ nhưng cũng sống rất tốt. Vậy mà lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, đã vậy chết trong oan khuất. Nhưng Nguyệt Nhi thật ra vẫn có điều chưa rõ rang lắm.
- Sao hai người có thể tìm được tui? Chúng ta vốn dĩ không hề quen biết hay mối liên kết gì cả?
Hoà An cũng thành thật mà kể lại.
- Lúc cô đi ngoài đường, chắc có lẽ cô thường xuyên nhìn thẳng vào phần mộ của người khác. Lần đó cũng vậy, cô nhìn vào phần mộ của bọn tui, là ma, tui cũng nhìn thấy được âm khí trong người cô liền muốn bám theo nhưng bị người bên cạnh cô ngăn cản. Một thời gian sau, khi cô đi ngang một lần nữa, tui mới theo cô được. Phát hiện đêm nào cô cũng chìm vào ảo mộng, liền cố gắng xâm nhập vào mộng của cô, muốn tìm cô. Khó khăn lắm mới được, cuối cùng lại bị người ta đánh bay. May là vẫn gặp được cô.
Hoà An nhiều lần nhắc đến sự cản trở của Bảo Quân, nhưng Nguyệt Nhi biết Bảo Quân một lòng muốn bảo vệ mình, sợ mình xảy ra bất trắc mà thôi. Nguyệt Nhi cũng không nhắc đến chuyện này, hỏi Bảo Quân vấn đề chính.
- Bảo Quân, theo như em biết, số chưa tận mà chết là do tự tử hoặc tai nạn bất đắc kỳ tử. Hoà An thì có thể hiểu được theo vế đầu, nhưng Tây Lập là bệnh mà chết, sao lại là số chưa tận?
Bảo Quân nãy giờ vẫn im lặng một bên, lúc này mới lên tiếng, mắt vẫn đắm chìm trong bóng dáng Nguyệt Nhi.
- Số chưa tận ngoài tự kết liễu số mệnh còn có bị hại chết, ép buộc phải chết. So với tự tử, loại chết này còn oan khuất hơn vạn lần, oán khí cũng nhiều gấp vạn lần.
Nghe lời này của Bảo Quân, Nguyệt Nhi trầm ngâm rồi bỗng loé lên một suy nghĩ, nhưng cũng thật đáng sợ. Nguyệt Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm Bảo Quân. Nhận được ánh mắt của Nguyệt Nhi, Bảo Quân nhẹ nhẹ gật đầu ngầm xác nhận những suy nghĩ của Nguyệt Nhi.
*****
Bắt đèn rọi ngõ đón tân nương
Tân lang một bên lặng lẽ ngắm tân nương
Tân lang da trắng như trứng gà bóc
Tân nương môi đỏ hoá tím, ôm tân lang.
_____Y Nguyệt______