Đối thoại
Nguyệt Nhi một lần nữa hướng ánh mắt về Hoà An và Tây Lập, rồi lại cúi đầu cắn cắn môi dưới một hồi rồi mới nói ra điều mình thắc mắc.
- Nhưng mà hai người chết cũng đã ba trăm năm, những người biết chuyện hẳn là chẳng còn sống trên đời nữa. Không phải tui không muốn giúp hai người nhưng mà lực bất tòng tâm.
Nghe Nguyệt Nhi nói như vậy, gương mặt Hoà An thoáng nhăn lại, mắt nhìn về phía Tây Lập, có lẽ là cảm thấy khó xử. Dù sao đi nữa, bọn họ đều là người lạ, Nguyệt Nhi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ, Hoà An cũng nhất thời cũng không biết phải nói gì. Bởi vì gương mặt vốn đã rất dị nên lúc nhăn lại, lại tăng thêm phần kinh dị cho cho người nhìn thấy nó. Nguyệt Nhi bản tính vốn là mặc kệ sự đời, nhưng có một điểm yếu là mềm lòng. Nhìn sự đau khổ đang hằn lên trên gương mặt của Hoà An, bản thân Nguyệt Nhi bỗng dưng dâng lên moọt cảm giác áy náy.
Giống như nhìn thấu tâm tư của Nguyệt Nhi, Bảo Quân cũng khẽ thở dài. Bảo Quân đã bên cạnh Nguyệt Nhi một thời gian dài, nói không ngoa thì Bảo Quân tự tin ngoài gia đình thì không ai hiểu Nguyệt Nhi bằng anh. Bảo Quân cũng thừa biết điểm yếu của Nguyệt Nhi là mềm lòng, nếu không mềm lòng thì bao đau đớn ngần ấy năm đã ép Nguyệt Nhi đến điên mất rồi. Bảo Quân mắt vẫn si mê nhìn người trong lòng, miệng nhàn nhạt nhả ra vài chữ.
- Họ chết ba trăm năm nhưng không quá lâu đến nỗi một mảnh xương cũng không còn. Em thử nhìn Tây Lập thử xem.
Hai câu nói này chả có một chút gì ăn nhập với nhau cả, vậy mà vẫn có người lắng nghe và làm theo. Nguyệt Nhi nhìn kĩ Tây Lập, liền phát hiện điều kì lạ.
- Tây Lập ngoài sắc da quá tái ngoài ra chỉ có miệng bị khâu lại.
Thấy Nguyệt Nhi nắm được trọng điểm, Bảo Quân mới tiếp tục nói.
- Vậy theo em nghĩ tại sao miệng của Tây Lập lại bị khâu lại.
- Trừ phi người làm việc này sợ Tây Lập nói ra điều gì đó, hoặc cũng có thể nói Tây Lập chính là biết tường tận mọi việc đã xảy ra với mình.
Câu nói này vừa ra khỏi miệng lại không khiến Nguyệt Nhi hay Bảo Quân quá ngạc nhiên vì việc khâu miệng, yếm bùa tránh cho linh hồn nói những điều không nên nói đến với người sống. Thế nhưng nhìn xem, Hoà An lại đang trợn tròn mắt ngạc nhìn Tây Lập, nhìn biểu hiện này có thể biết Tây Lập đã có điều gì đó giấu giếm Hoà An. Nhưng điều đó hiện giờ không quan trọng, điều quan trọng là sự thật của vụ việc này. Nguyệt Nhi quay sang hỏi Hoà An.
- Vậy mộ phần của hai người hiện đang ở đâu?
Hoà An thành thật trả lời Nguyệt Nhi.
- Cô nhớ đoạn đường ở Long An cô thường hay đi lúc cô đến nhà chị mình chơi không?
- Cô biết nhà chị tôi?
Đôi mắt của Nguyệt Nhi liền lạnh lẽo, hạ thấp giọng hỏi Hoà An. Sợ Nguyệt Nhi hiểu lầm mình có ý xấu, Hoà An liền xua tay vội giải thích.
- Không, không. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu gì cả. Tôi chỉ đơn thuần là đi theo cô mong cô giúp đỡ thôi.
Nguyệt Nhi lúc này mới thu lại đôi mắt sắc bén ấy, gia đình là giới hạn của Nguyệt Nhi. Đó cũng là lí do vì sao khi Hoà An vừa nhắc đến chị gái của mình, Nguyệt Nhi liền muốn đề phòng, thậm chí suy nghĩ tiêu diệt liền hình thành. May là Hoà An liền rõ ràng nói ra.
- Hy vọng là như lời cô nói. Cô tiếp tục nói đi.
Dù ánh mắt đã thu liễm nhưng giọng nói và thái độ đã hoàn toàn khác, đã chẳng còn nhiệt tình và chân thành như lúc trước. Hoà An cảm nhận được sự biến đổi của Nguyệt Nhi liền nhận biết được bản thân mình vừa suýt nữa chặt đứt nguyện vọng của mình, cúi đầu tiếp tục nói.
- Cái đoạn đường mà có hẳn một bãi đất rộng và có rất nhiều ngôi mộ ở đó ấy. Ở đó có một ngôi mộ rất thấp, bia mộ được dựng bằng đá, trên đó có khắc tên của Tây Lập.
- Được, tui biết rồi. Tôi đang trong giai đoạn thi cuối kỳ, thi xong là nghỉ hè, tui sẽ giúp cô.
- Cảm ơn cô, cảm ơn cô.
Nguyệt Nhi dường như không muốn nói thêm gì nữa, đưa tay xua xua, quay người bước đi nhưng mà là bước về phía Bảo Quân. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng ôm lấy người con trai trước mắt mình, chôn mặt vào lồng ngực người ấy, cảm nhận từng xúc cảm khi nhận lấy cái lạnh từ cơ thể Bảo Quân truyền đến. Nguyệt Nhi cứ thế ôm lấy Bảo Quân mà Bảo Quân cũng nhẹ ôm lấy Nguyệt Nhi, cằm tỳ trên đầu của Nguyệt Nhi.
- Em yêu anh. Bảo Quân, em yêu anh!
Thân thể Bảo Quân căng cứng lại, Nguyệt Nhi cũng nhận ra được sự khác thường của anh. Nguyệt Nhi buông tay ra, nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
- Đây là điều em đã muốn nói từ rất lâu rồi. Em là thật lòng.
Gương mặt Bảo Quân thoáng chốc hiện lên sự thống khổ, anh lắc đầu cười khổ nhìn cô nàng trước mặt.
- Anh là ma, em là người.
- Em không quan tâm.
Đôi mắt của Nguyệt Nhi có bao nhiêu kiên định, bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ, Hoà An đứng gần đó cũng nhìn thấy được. Dường như trong mắt của Nguyệt Nhi ngoài hình bóng của Bảo Quân thì không thể chứa được bất cứ điều gì nữa. Nguyệt Nhi liền không đứng ở đó nữa, cất bước rời đi.
- Dù là điều gì, em cũng không muốn biết. Em chỉ biết, người em yêu là ai thôi. Bảo Quân, có thể là duyên, cũng có thể là nợ. Dù là có là gì, em cũng chấp nhận.
- Nguyệt Nhi….
- Em đi đây, hẹn gặp lại vào ngày mai!
Nói xong, Nguyệt Nhi liền mất hút, nó cũng đã rời khỏi ảo mộng, tỉnh giấc, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười nhàn nhạt.
*******
Nợ hay duyên, kiếp trước hay kiếp này
Người em cần, chỉ có mỗi người
Ma cũng được, quỷ cũng được, chỉ cần là người
Những thứ khác đều không quan trọng.
_____Y Nguyệt______