Chương 3: Nỗi đau đầu tiên
Thủy Minh quỳ xuống, hai tay lay người Phúc - người không chút động đậy từ nãy giờ. Cô đang dần mất bình tĩnh, không ngừng lay cơ thể cứng như đá kia, miệng luôn gọi tên cậu.
"Phúc, em nghe chị nói gì không? Phúc, Phúc, Phúc... "
Phúc lúc này mới ngước mặt lên, một gương mặt khác hoàn toàn với khi nãy. Mắt cậu lòi ra ngoài như bị ai móc dở, miệng lưỡi đều bị rạch nát, dây thanh quản bị kéo ra khỏi cuống họng, cơ hàm biến dạng, gương mặt đầm đìa máu tươi. Bụng của Phúc bị rách một đường dài, nội tạng bị cắt thành nhiều khúc, thịt ở đùi bị đâm cho nát nhừ, các ngón chân đều bị bẻ gãy hết.
Nhìn sơ qua Phúc không khác gì diễn viên phim kinh dị, đáng sợ đến đáng thương. Thủy Minh ngồi đối diện mà miệng không thể khép, dòng nước trào ra khỏi hốc mắt rơi xuống mặt đường. Cô vuốt tóc Phúc, tay còn lại nắm lấy bàn tay đã bị rút hết móng, lắp bắp nói trong nước mắt.
"Em không phải xin lỗi gì hết... chị mới là người phải xin lỗi... chị xin lỗi... chị xin lỗi... chị xin lỗi... chị xin lỗi em... chị xin lỗi... "
Gương mặt nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, Thủy Minh đau khổ đến mức khóc không thành tiếng. Cô xem Phúc Lộc như hai đứa em của mình. Mất đi Lộc, cô phải kìm nén lắm mới không rơi nước mắt, nhưng khi nhìn hình dáng của Phúc lúc này, là hình dạng cơ thể của cậu khi chết, cô hoàn toàn không thể kìm được nữa. Lòng cô như có nhiều mũi dao sắt nhọn cắm vào, sống mũi cay xè đỏ bừng.
Đây không phải Phúc mà chỉ là một linh hồn, một linh hồn vừa rời khỏi thân xác chưa được bao lâu. Những linh hồn thông thường sau khi chết, hoặc là sẽ siêu thoát ngay, hoặc là trở thành âm hồn vất vưởng ở chốn nhân gian do chưa hoàn thành tâm nguyện. Trong lòng Phúc còn nhiều ủy khuất, đáng lẽ ra còn có thể tồn tại được ít nhất 7749 ngày. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của cậu, bóng hình lúc rõ lúc mờ rồi dần trở nên trong suốt.
Phúc chậm rãi đưa đôi tay đầy máu lên lau nước mắt trên mặt Thủy Minh nhưng phản tác dụng, cô khóc càng dữ dội hơn, cuống họng nghẹn lại nói không ra tiếng, cô muốn hét lên thật to cũng không làm được.
"Phúc... em có thể ở lại không? Chị vẫn chưa làm gì cho em mà, chị vẫn chưa giúp gì cho em. Chị... chị vẫn chưa thấy em hát... chưa thấy em biểu diễn trên sân khấu nữa. Em đã nói... em đã nói với chị là... em muốn làm ca sĩ, một ca sĩ nổi tiếng... rồi em sẽ... em sẽ cho chị làm khán giả ghế vip... chị sẽ là fan cao cấp nhất của em... em đã nói vậy mà... Phúc... Phúc…"
"Chị Minh, nếu gặp bạn cùng lớp của em tên Khang, giúp em nói với nó..."
Để lại câu nói cuối cùng, Phúc nhắm nghiền đôi mắt lại, đôi tay buông xuôi, cả cơ thể biến mất hoàn toàn. Trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con đó hiện lên nụ cười cùng giọt nước mắt.
Lộc, anh đi cùng em.
Trong đêm tối ngày 20 tháng 7 năm 20xx, Thủy Minh lần đầu tiên biết được cảm giác mất đi người thân. Cái chết của Phúc chỉ mới là mở đầu cho một tương lai đẫm máu mà cô phải đối mặt.
...
Sau khi vực dậy tinh thần, Thủy Minh đem nỗi đau giấu sâu vào tâm trí, tiếp tục điều cô muốn làm. Nhà ngoại cô ở cách đó không xa, đạp xe thật nhanh thì vài phút là đến. Người chết không thể sống nhưng người sống cô tuyệt đối sẽ không để cho họ chết.
Còn khoảng năm mươi mét nữa là đến nhà ngoại, cô đi ngang qua một gã bợm rượu đi đứng xiêu vẹo trên đường. Gã nhíu mày nhìn cô, sau đó liền quẳng chai rượu rồi xách dép bỏ chạy.
"Bớ... bớ làng nước ơi có ma..."
Không có thời gian để tâm đến chuyện không đâu, Thủy Minh vừa đến nơi đã theo lối quen leo rào vào nhà ngoại. Nói là leo nhưng suy cho cùng hàng rào cũng không cao lắm, hơn nửa mét là cùng.
Khác với dự đoán ban đầu của cô, chỉ có b kẻ giống với ba đứa em họ. Nhưng... nhà ngoại cô có đến năm đứa trẻ, sau chỉ có ba kẻ thay thế?
Những kẻ đó đứng quay lưng nên không nhận ra sự hiện diện của Thủy Minh, ba đứa em thật đang đối diện thù có thể thấy được cô. Gọi là tụi nhỏ nhưng thật chất ba đứa em chẳng kém cô bao nhiêu tuổi. Đứa con trai lớn nhất mười lăm tuổi, em gái nhỏ hơn cũng đã mười bốn, đứa nhỏ nhất thì mười ba tuổi.
Ánh sáng chói mắt mà Thủy Minh đang thấy không phải ánh trăng, càng không phải ánh đèn mà là từ lửa, một vòng tròn lửa ngăn cách ba đứa trẻ với bọn bên ngoài. Nhưng lửa thì cũng có lúc tàn, Thủy Minh nhất thời không nghĩ được cách để đưa ba đứa em ra ngoài.
'Nếu đúng như lời Phúc nói thì bọn thế thân sẽ không rời khỏi nhà trong phạm vi nhất định, có nghĩa chủ cần chạy đủ xa chúng cũng sẽ không đuổi theo.' - Thủy Minh nghĩ.
Nhìn xung quanh, Thủy Minh phát hiện cây kéo làm vườn của ông ngoại bên cạnh, không chút tiếng động đi đến cầm lấy nó. Cô dùng ngôn ngữ hình thể ra hiệu cho Khang, đứa con trai lớn nhất đang ôm lấy hai em của mình.
'Chị, đâm tụi kia, ba đứa chạy ra khỏi cổng. Ok?'
Khang gật đầu đã hiểu, liền hạ giọng nói lại cho hai em. Sau khi thấy hai đứa cũng nhìn cô gật đầu, Thủy Minh lao như bay đến đâm cây kéo vào "Khang" giả, sau đó nhanh chóng rút ra, dùng sức đập mạnh vào đầu đứa con gái. Ba đứa trẻ chạy ra khỏi vòng lửa đẩy ngã tên cuối cùng. Vì từ nhỏ đã quen leo rào nên họ chỉ cần nhảy một cái là qua ngay, cả bốn người thuận lợi thoát ra ngoài.