Ngươi Có Thật Sự Là Con Người?

20.0K · Đang ra
Tinh Hà Vô Ưu
17
Chương
331
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

*Mọi nhân vật trong truyện đều không có thật, nếu có thì là do trùng hợp. *Truyện chứa yếu tố kinh dị, máu me, chết chóc, cân nhắc trước khi đọc. Thể loại: dị năng, hành động, học đường, hiện đại. Tiếng chuông ngân vang lúc nửa đêm là lúc những đứa trẻ còn đang say giấc. Đêm ngày 20/7 - thời khắc kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 6/10 trẻ em trên thế giới. Hàng loạt bản sao xuất hiện, chúng giết, thay thế vị trí và cướp đi gia đình của mọi người. Những đứa trẻ đáng thương phải chứng kiến anh - chị - em bị giết hại trước mắt mình, mà bản thân cũng không chắc liệu mình có thể sống sót. Và đó là lúc học viện siêu năng lực được dựng nên nhằm đào tạo những người mang trong mình siêu năng lực quy mô toàn Thế Giới. Thực lực của bản sao quá mạnh, đã vậy chúng còn sở hữu siêu năng lực giống với chủ thể. Do đó quy định thành lập tổ đội là bắt buộc đối với mỗi người, những thành viên trong tổ đội đều gắn kết với nhau như anh em ruột thịt, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ nhau. Hoàng Kha, Phan Thủy Minh và nhóm bạn của mình sẽ học tập thế nào ở học viện? Tổ đội của họ sẽ đi đến những đâu? Những sinh mạng nào sẽ được họ cứu lấy? Những cuộc chiến phải đánh đổi bằng sinh mạng sẽ diễn ra? Liệu họ có giải mã được bí ẩn của đám bản sao? Cùng chứng kiến quá trình trưởng thành của tổ đội 207 trên con đường phục thù, cứu lấy sinh mạng của những người bình thường trong thế giới siêu năng lực.

Bí ẨnThăng cấpĐô thịThế thân(thay thế)học đường

Chương 1: Cầu cơ

"Thưa nội, thưa mẹ con mới về."

Thủy Minh mệt mỏi lê thân vào nhà sau một ngày dài đi học. Tuy đang là tháng hè nhưng cô vẫn phải miệt mài học thêm, học này nọ đủ thứ, thời gian vui chơi có rất ít. Về đến nhà, cô chỉ muốn vào phòng nằm ngay xuống giường, bật quạt máy, đắp chăn rồi ngủ một giấc ngon lành. Nhưng...

"Mày về rồi cái vô phòng liền, mày vô bấm cái điện thoại cho cận, cho đui mù rồi báo hại cho nhà tao. Nhìn con Như nhà cô tư Lành đi, người ta đi học về phụ mẹ giặt đồ nấu cơm giữ em, còn mày làm được cái gì. Còn con bà Phượng Kìa, người ta thi tiếng Anh toàn đứng nhất trường, học giỏi đứng nhất lớp, bả vô khoe với tao, tao không dám nhắc tới mày để nhục chết. Mày đó, thứ con gái vô tích sự, mày nuôi cho tốn cơm tốn gạo, tốn công sức con trai tao. Sau này cũng gả đi, có làm được tích sự gì đâu, hả? Rồi mày nhìn anh mày đi, nó..."

Đây là chuyện quen thuộc thường xảy ra trong nhà này. Chỉ cần có Thủy Minh ở nhà, bà nội đều sẽ nói lâu rất lâu những vấn đề đó, nó cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, đến khi cổ họng khô không nói được nữa thì sẽ dừng lại. Mẹ cô cũng không thể nói gì, chỉ cần lên tiếng nội sẽ đánh mẹ, chuyện chỉ càng thêm rắc rối. Suy cho cùng, vị trí thứ 2 toàn trường cùng vị trí thứ nhất cách nhau quá xa.

"... tao nói vậy mà mày cứ trơ trơ ra, không thèm để lời tao nói vô tai chứ gì? Hả? Cũng tại con mẹ mày, tao kêu nó đi phá mày mà nó đâu có chịu, để rồi sinh ra cái cái thứ con gái vô tích sự. Hai mẹ con mày đều vô tích sự, ha, sống còn không có đất dụng bằng con chó. Biết vậy hồi đó sinh xong tao bóp cổ cho mày chết, để giờ mày lớn rồi làm nhục mặt tao. Còn con mẹ mày nữa, cái thứ con dâu vô học, cái thứ không có gia giáo, cưới nó về làm cho cái nhà này... "

Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn, nói cô thế nào cũng được nhưng khi xúc phạm mẹ thì giới hạn đó liền bị phá bỏ. Thủy Minh tức giận mở cửa phòng đi ra ngoài.

"BÀ... "

Như một vòng tuần hoàn quen thuộc, mẹ vội bịt miệng Thủy Minh kéo cô trở lại phòng, lập tức khóa cửa từ bên trong.

"Con, nghe mẹ nói, không có chuyện gì để tức hết, ngoan, nghĩ cho cha con, đừng cãi lại nội, cha con sẽ khó xử, con hiểu không?"

Chuyện bà cô trọng nam khinh nữ, muốn giết cô khi còn trong bụng mẹ không phải mới biết ngày một ngày hai, chuyện đó cô nhịn được. Nhưng nói đến mẹ thì cô không thể kìm chế, làm việc liền không hề suy nghĩ. Mẹ cứ để nội sỉ nhục như vậy, tất cả vì đang cố bảo vệ cái gia đình cùng người cha đi biệt tích bốn năm không gặp.

Siết chặt nắm đấm được giấu phía sau lưng, cô gật đầu rồi quay về giường, cố gắng trở lại giấc ngủ còn đang dở dang.

...

Tối đó.

Cầm vội lấy chiếc áo khoác, Thủy Minh cẩn thận nhón chân từng bước, nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Nửa đêm canh ba, đồng hồ điểm 12 giờ kém 5 là lúc cơn ác mộng đang chờ chực chuẩn bị săn mồi, và Thủy Minh đã tới được đích đến. Đứng bên ngoài nghĩa trang, cô mở điện thoại lên gọi cho hai người bạn thân.

"Tui tới rồi, ra nhanh đi."

"Sắp tới rồi."

Sau tiếng trả lời từ đầu bên kia là một tiếng tút, có vẻ như lúc nãy Thủy Minh đã quên cắm sạc điện thoại, thứ cuối cùng còn hiển thị trên điện thoại là con số 00:00 và sau đó là sập nguồn.

【Pong... Pong... Pong..】

Một hồi chuông dài ngân lên trong đêm tối, ngày 20 đã đến, quái thú được thả ra, con mồi bắt đầu gào thét.

Ở vùng quê xa xôi này làm gì có nhà nào có chuông lớn, đã vậy còn đánh lúc 12 giờ đêm thì thần kinh nhất định có vấn đề. Nghĩ được vậy nên Thủy Minh cho là mình đã nghe lầm hoặc chỉ đang vô tình phát lại tiếng chuông nhà thờ trong clip xem trên mạng lúc sáng. Giá như ai cũng nghĩ được vậy thì tốt rồi...

"Minh, Minh!"

Cô đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, nữa đêm nữa hôm ai lại lớn tiếng gọi tên nhau, điều cấm kị tuyệt đối. Người ngây thơ không biết điều đó chính là cô gái Nguyễn Thanh Trúc, theo phía sau là một người bạn khác luôn thờ ơ với mọi chuyện - Phương Trinh.

Ba người tiến vào bên trong mghĩa trang với cái đèn pin nhỏ trên tay, một vài túi bánh kẹo và nhang đèn, quan trọng nhất chính là bàn cầu cơ trông đã cũ kỹ. Họ bày biện mọi thứ ra trước mặt sao cho thật chỉnh chu, Thủy Minh là người nhẹ vía nên chịu trách nhiệm đọc bài gọi hồn.

Con cơ rung lên rồi tự động di chuyển sang chữ 【CÓ】trên góc bàn cơ, cả ba đều vui mừng vì nó thật sự linh nghiệm. Thủy Minh bắt đầu chào hỏi bằng những câu đơn giản.

"Bạn tên gì?"

【LINH】

"Bạn là con gái sao?"

【YES】

"Bạn ở nghĩa trang này?"

【NO】

Nếu không phải ma ở đây vậy chắc là một linh hồn lang thang nào đó, vậy thì tốt, thông tin họ muốn biết có lẽ sẽ được giải đáp. Trinh là người trầm tính nhất nên đã hỏi ngay vào trọng tâm.

"Sẽ có hàng loạt người chết trong tương lai sao?"

Câu hỏi không thể nào thực tế hơn từ miệng của người nghiêm túc. Cả ba cứ tưởng linh hồn sẽ không trả lời bởi câu hỏi nghe qua đã thấy bất bình thường, nhưng con cơ ngay sau đó chuyển động dữ dội rồi dừng lại ở chữ 【CÓ】. Dây thần kinh của ba người giật mạnh đưa mắt nhìn nhau, Thủy Minh hỏi câu cuối cùng.

"Bạn có biết được nó sẽ diễn ra thế nào không?"

【T A T C A N G A Y H O M N A Y D E U S E C H E T B A N G U O I C U N G D A C H E T】

Một lần nữa cả ba lại đưa mắt nhìn nhau. Thanh Trúc một tay đặt trên con cơ, tay còn lại nắm chặt góc áo Thủy Minh.

"Xong được chưa Minh?"

Tinh thần Thanh Trúc bị dao động, lúc sợ hãi mà chơi tiếp có lẽ sẽ nguy hiểm. Thủy Minh cảm ơn, tạm biệt hồn ma rồi đốt bàn cầu cơ.

Lúc xong xuôi thì nghịch đường mà đưa Thanh Trúc về trước, đó là một đoạn đường vắng tanh không một ngôi nhà nào. Đến khi còn chừng trăm mét nữa thì đến nhà, Thanh Trúc bảo bạn về trước vì đoạn đường này toàn nhà người quen nên không có gì phải sợ.

Hai người đạp xe song song nhau một đoạn đường lớn khá dài, đến một ngã ba thì sẽ chia ra ai về nhà nấy. Trinh vốn kiệm lời nên cứ im lặng suốt, lúc này không hỏi chỉ sợ không còn cơ hội.

"Lúc nãy hồn ma đó nói gì, tui ngồi ngược với nhanh quá đọc không kịp."

Thủy Minh cười nói: "Hồn ma đó nói tui, bà, Trúc đều đã là người chết. Tất cả mọi người ngày hôm nay cũng sẽ chết. Nhưng mà đừng tin, ma cũng từng là người, họ cũng biết giỡn mà. Về đi, mai gặp."

Trinh về nhà và không nói gì tiếp. Thủy Minh diễn xuất không tệ, nhưng muốn qua được mắt của Trinh thì chưa đủ trình.

Là một người đặc biệt, từ lúc nhỏ Thủy Minh đã có thể cảm nhận được cái chết. Không phải thấy được vong hồn, cũng không phải biết được ai sẽ chết khi nào. Khi có cảm giác kì lạ ập đến cũng là lúc một sinh mạng ra đi trước mắt cô. Tai nạn giao thông có, té lầu có, tự tử có, thậm chí là việc xe tải mất lái đâm chết bốn người tháng trước, những chuyện đó cô đều biết nhưng không thể làm gì.

Khác với những điều trên, những ngày gần đây cảm giác kì lạ đó hiện lên rõ ràng hơn, đáng sợ hơn và mỗi lúc một tăng lên. Nó không phải chỉ là vài người thiệt mạng, con số có thể vượt qua hàng trăm, hàng triệu người. Nhưng Thủy Minh lại không thể làm gì, cô quá nhỏ bé so với chuyện này, biết trước là tốt hay xấu?

Điều Thủy Minh mong muốn nhất bây giờ chính là cô đã ảo tưởng sức mạnh nhiều năm nay, những cái chết chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên và đại nạn sẽ chẳng bao giờ xảy ra.