Chương 2: Những đứa trẻ
Đã hơn 1 giờ, nhà Thủy Minh nằm sâu trong con hẻm nhỏ không được đèn đường soi sáng. Đêm nay trời nhiều mây, ánh trăng không thể chiếu rọi được cả đoạn đường đi, không gian trước mắt cô là một cảnh tối đen như mực.
Điện thoại đã hết pin, cũng may Thủy Minh không sợ bóng tối, vẫn ung dung đạp xe trên đoạn đường nhỏ nhưng thẳng băng dẫn về nhà. Cô nhìn sang nhà bác năm đầu hẻm, con chó bình thường vẫn hiền lành nay lại như đang hướng về cô sủa liên tục, do trời tối quá nên không nhận ra cô sao?
Tiếng xe đạp cót két, tiếng ếch đồng kêu lên liên tục, tiếng gió vi vu thổi như tiếng gào khóc và tiếng hét của trẻ con văng vẳng khắp nơi…
Một người chạy thục mạng đến từ hướng đối diện đâm sầm vào xe đạp của Thủy Minh. Ánh đèn xe tải mờ ảo lướt qua hai người, Thủy Minh nhờ đó mà nhận ra người kia là ai.
"Phúc, nửa đêm nửa hôm mà em chạy gì ghê vậy? Định đi đâu?"
Phúc là đứa trẻ hàng xóm kém Thủy Minh một tuổi, lúc nhỏ cả hai thường chơi cùng với mấy đứa trẻ khác trong xóm nên quen rất thân. Hiện tại lại học chung trường, thỉnh thoảng cũng quá giang xe nhau đi học.
"Chị Minh... chị... chị... "
Dù không nhìn thấy nét mặt nhưng Thủy Minh biết, bên trong giọng nói đó đang hiện lên nỗi sợ khác thường. Cô nắm chặt bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy kia, một thứ chất lỏng gì đó trên tay Phúc khiến cô rợn gáy.
"Không sao, có chị ở đây, bình tĩnh, bình tĩnh, nói chị nghe có chuyện gì? Không có gì phải sợ hết, em là con trai mà, mạnh mẽ lên. "
Cả người Phúc vẫn không ngừng run rẩy, đôi tay siết chặt lấy vai cô hốt hoảng nói.
"Mau chạy thôi! Nhanh lên! Em, cả chị nữa, mau chạy khỏi đây. Xin chị đó, tin em đi, phải chạy, chạy khỏi đây."
Trong cơn thất thần vì giọt nước rơi trên mu bàn tay, Thủy Minh bất giác tụt xuống yên sau ngồi để Phúc chở cô ra khỏi con hẻm. Với chiều cao và tấm lưng vững chắc này thì ít ai nhận ra được Phúc năm sau mới học lớp 9, một học sinh năm cuối trung học cơ sở.
Xe đạp ở nơi có ánh đèn, một đoạn đường nhiều ruộng lúa và vắng nhà dân, nếu có thì cũng là nhà của những người già thích yên tĩnh. Lúc này Thủy Minh mới thấy được nét kinh hãi hiện hữu trên gương mặt Phúc, cả người dính đầy máu nhưng có lẽ là của người khác, áo thun trắng dính bùn đất pha lẫn những dấu tay đỏ in vào. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
"Có chuyện gì xảy ra với em, nói cho chị biết."
"Chị, thằng Lộc, thằng Lộc nó, nó... "
Lộc là em trai Phúc, hai anh em tình cảm rất tốt nên gia đình luôn đầm ấm vui vẻ. Thủy Minh biết có chuyện không hay đã xảy ra, lại nhớ đến bàn cầu cơ, lập tức trấn tĩnh Phúc để lấy thêm thông tin.
"Phúc, nhìn chị, em phải bình tĩnh lại. Nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra."
Phúc ngồi xuống lề đường, vùi đầu vào hai cánh tay nhuốm đầy máu tươi vẫn chưa rõ là của ai.
"Em cũng không biết nữa. Hai đứa tụi em đang ngủ thì nghe tiếng chuông làm tỉnh giấc, thằng Lộc thấy lạ nên muốn xuống nhà coi mà bị em cản lại. Canh lúc em lim dim ngủ nó lén xuống nhà, em nghĩ nó chỉ đi vệ sinh thôi nên cũng không để ý. Thấy lâu quá Lộc không về nên em đi coi thử thì thấy... thấy nó đang nằm trước cửa nhà… cả người nó toàn là máu. Em kêu ba mẹ rất nhiều nhưng không ai nghe. Rồi em bị đánh lén, nhưng may mắn nên mới bình an chạy ra khỏi nhà. Em thấy ba mẹ gọi hai đứa đã giết Lộc, hai đứa đã đánh em là con, hai đứa đó nhìn giống y như tụi em. Còn Lộc vẫn nằm đó nhưng ba mẹ như là không thấy được, hơn nữa..."
Nói đến đây Thủy Minh cũng hiểu được nôm na câu chuyện. Ngồi cạnh Phúc, cô muốn an ủi cũng không biết phải làm cách nào, đành phải hỏi tiếp.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Em thấy anh Hải, chị Thy cũng bị như Lộc, họ cả người máu me nằm trước cửa nhà, nhưng lại có kẻ khác giống hệt họ ở trong nhà. Em chạy qua nhà chị, thấy chị đứng trước cửa nhà như cái xác không hồn thì biết đó không phải là chị, có lẽ người đó đang chờ chị ra rồi làm điều tương tự. Em nghĩ chị vẫn còn ở trong nhà nên định đi vào cứu nhưng không được, em bị "chị" cầm dao rượt chạy, chạy đến lúc thấy chị thì "chị" kia không thấy đâu nữa, nên đoán có lẽ "chị" chỉ có thể trực trước nhà mà thôi. Cũng may là chị không ở nhà, nếu không thì có lẽ chị cũng... chị cũng... "
Thủy Minh bình tĩnh hơn Phúc nhiều, nếu cả hai cùng loạn thì sẽ không làm được gì mất. Chuyện kinh hoàng đó nếu là người thường thì khó có thể tin được, nhưng cô biết Phúc không nói dối, cô cảm nhận được cậu quả thật đã tiếp xúc với cái chết.
"Chị hiểu rồi, có lẽ không chỉ tụi mình mà những người khác đều đã gặp phải chuyện này. Có may mắn thoát chết như chị với em không còn phải nhờ vào bản thân họ. Cảm ơn em đã báo cho chị biết."
Lúc này Phúc nói với giọng như ngày thường, tưng câu từng chữ đều nghe rõ ràng.
"Mà chị ơi, em nghĩ chị nên đi cứu bạn chị với những người khác đi."
Thủy Minh cũng nghĩ đến vấn đề này, Phúc có thể thoát khỏi hai người kia vậy thì không cần lo cho Trinh và Thanh Trúc, hai đứa nó đều là dân học võ để đánh nhau, có thể thoát được. Cô có mấy đứa em họ cách chỗ đang đứng không xa, phải đến cứu tụi nó.
"Ừ, chị sẽ đi cứu em họ chị, em có ai cần cứu không? Chị đi với em."
"Chị Minh, em không thể đi cùng chị được. Em xin lỗi."
Có lẽ do Phúc vẫn còn sợ hãi về chuyện vừa xảy ra, cô đứng lên, bật nhảy vài cái để máu lưu thông xuống chân, lấy lại tinh thần một cách tốt nhất.
"Không sao, em vào trong đình trú tạm đi, sau khi cứu người xong chị sẽ đến đón em ngay."
"Không phải em không muốn đi mà là… không thể đi. Em xin lỗi. "
Ngây người ra lúc lâu, Thủy Minh đưa tay sờ khắp người Phúc để xem có bị thương chỗ nào không.
"Em nói vậy là sao? Em bị thương chỗ nào hả? Phúc, Phúc trả lời chị, Phúc… em đừng làm chị sợ…"