Chương 4: Lời nhắn nhủ
Thủy Minh kéo ba người em chạy đến một nơi xung quanh đều là đồng ruộng, thứ duy nhất khác biệt chính là cây đa to mà lúc nhỏ họ từng cùng nhau chơi đùa.
Thoát chết trong gang tấc nhưng trên gương mặt bọn trẻ đều hiện lên nỗi sợ hãi, lo lắng và đầy thắc mắc. Khang ngồi bệt xuống đất, Huy cũng ngồi xuống theo, hai anh em ngồi cạnh nhau không nói được lời nào.
Vuốt mái tóc dài đã rối của Trân - cô em gái đang thở hồng hộc vì chạy quá sức, Thủy Minh an ủi.
"Không sao, chị ba ở đây, không nguy hiểm nữa rồi, tụi kia cũng không có đuổi theo."
"Chị Minh, chuyện này là sao? Với lại sao chị ở đây giờ này?"
Khang hỏi, Thủy Minh cũng không còn hơi sức để sửa cách gọi của cậu. Đặt Trân nằm trên đùi, cô nói hết những thông tin mình biết được về tụi kia một cách dễ hiểu nhất. Những đứa trẻ này đều đã đủ lớn để hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này.
"Hai đứa kia đâu rồi?" - Thủy Minh đang hỏi hai đứa em nhỏ nhất trong nhà.
Khang, Trân và Huy là anh em có cùng cha mẹ, với hai đứa em kia là cùng mẹ khác cha. Gia cảnh phức tạp nên mấy anh em càng yêu thương nhau nhiều hơn, đôi lúc có xung đột cãi vã nhưng không phải vấn đề gì lớn.
Khang lắc đầu: "Em cũng không biết. Lúc đó tụi em nghe tiếng chuông rồi thức giấc hết, không ai định ra khỏi nhà. Nhưng sau đó Trân với Huy muốn đi vệ sinh, thành ra em mới đi chung hai đứa cho đỡ sợ ma. Vừa mở cửa liền bị tấn công như muốn lấy mạng, sau đó cái vòng lửa xuất hiện không biết để nhốt tụi em lại hay để ngăn đám kia, một lát sau thì tụi em thấy chị."
Vì chấn động tinh thần quá mạnh nên Trân đã thiếp đi lúc nào không hay. Tội cô bé từ nhỏ đã nhút nhát, cơ thể lại không được khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa, chuyện xảy ra vừa nãy lại chẳng khác gì địa ngục. Huy thì ngược lại, tuy nhỏ tuổi nhưng gan dạ, rất nhanh đã tham gia vào cuộc thảo luận.
"Chị, lẽ nào tất cả mọi người đều gặp tình trạng như vậy?"
"Chị nghĩ là không hẳn. Nhìn trường hợp của hai đứa đang còn trong nhà ngoại, có thể những đứa trẻ dưới năm tuổi sẽ không bị gì, còn tuổi cao nhất hiện tại chị vẫn chưa biết được."
Có lẽ tiếng nói chuyện đã làm Trân thức giấc, cô bé dụi mắt ngồi dậy, đưa đôi mắt sưng húp nhìn mọi người.
"Chị, anh hai, Huy, bây giờ mình phải làm gì? Còn có thể về nhà hay không? My với Trâm còn ở trong nhà đó, tụi nhỏ có sợ không? Tụi kia có làm gì hai đứa nhỏ không?"
"Trân, qua anh."
Thấy Thủy Minh thất thần trước những câu hỏi của em gái, Khang liền kéo Trân ra khỏi người cô. Giờ đây trong đầu cô trống rỗng, có quá nhiều chuyện phải làm, có quá nhiều thứ phải nghĩ. Tụi nhỏ không thể về nhà, càng không thể trú nhờ nhà người quen, nhà cô cũng không thể đến. Trong lúc bỏ chạy, dưới ánh đèn đường cô đã thấy xác của nhiều đứa trẻ nằm rải rác trước cửa nhà, là một thảm cảnh mà đến cả người can đảm cũng không dám nhìn.
"Mấy đứa, có lẽ hai đứa nhỏ sẽ không sao. Chúng ta không thể về nhà trong một khoảng thời gian, nói đúng hơn là... không ai có thể nhìn thấy được tụi mình."
"Chị..."
"Nhưng mà không sao, nhất định sau này nhà... vẫn sẽ là của chúng ta. Còn bây giờ, mình nên đi tìm những người còn sống sót để tụ họp với họ. Đi với chị không?"
Thủy Minh đứng lên, vừa phủi bụi trên người vừa nói. Chìa đôi bàn tay ra, cô tìm kiếm sự giúp sức của những đứa em. Cô sống, tụi nhỏ sống, tất cả đều phải sống và Phúc cũng đang sống... trong ký ức của Thủy Minh.
Khang luôn là đứa trẻ thông minh, cậu biết đâu là giới hạn của con người. Với tính cách đó Thủy Minh nghĩ cậu sẽ không đồng ý, nó nguy hiểm cho cậu và hai em, cậu không vì người ngoài mà đặt em mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng... cậu cũng cần cứu một người quan trọng.
"Chị có biết thằng Phúc hàng xóm của chị sao rồi không?"
Thủy Minh bất ngờ: "Phúc? Chờ chút, năm trước em học lớp 8 mấy?"
"Hả? Ờ... lớp 8/5. "
"Trong lớp có ai trùng tên không?"
"Không, chỉ có một Khang."
Thủy Minh nhìn em trai liền nhớ đến những lời cuối cùng mà Phúc đã gửi gắm cho cô, tâm trạng theo đó buồn trở lại.
"Chị có gặp Phúc, nhờ thằng nhỏ mà chị mới thoát được. Nhưng mà... Phúc đã bị bản sao của chị... giết chết rồi. Phúc mà chị gặp... đến bây giờ chị cũng không biết chắc đó có phải là Phúc không nữa, chuyện lúc đó… nó còn quá mơ hồ. "
Đôi mắt Khang như tối hẳn đi, cậu như vừa rơi vào một vực thẳm tăm tối. Nhưng bên ngoài lại không để lộ ra biểu cảm gì, chăm chú nhìn Thủy Minh như muốn nghe cô nói tiếp. Có điều câu chuyện đã kết thúc, sự chờ đợi đó là một điều vô vọng.
"Thằng Phúc nó... mà thôi đi, chắc là không có đâu."
Thủy Minh nhìn thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Khang, cậu đang cố gắng để không khóc. Là anh trai của hai đứa nhỏ, cậu tự nhủ mình không được được yếu đuối nên phải cố nuốt nước mắt vào trong. Khóc thì có tác dụng gì, chi bằng cậu giữ sức để bảo vệ những đứa em và người chị họ cho đến hơi thở cuối cùng.
Đặt tay Khang nằm giữa hai bàn tay của mình, Thủy Minh thì thầm nhỏ vào tai cậu, thuật lại câu nói cuối cùng mà Phúc đã gửi gắm cho mình.
"Phúc nhờ chị nhắn cho em một câu:
《 Chỉ khi chết thì mới có chuyện tao thích mày》. "
Trong lời nói của Thủy Minh, Khang lại chỉ nghe được giọng nói của Phúc. Phúc cười với cậu, rồi quay lưng đi, Khang chạy theo nhưng lại bị vô số con người ngăn cản. Chân Phúc mang sợi dây xiềng xích, cả người đầy máu nhưng vẫn tiến về phía trước trong đau đớn. Khang gào thét tên Phúc, thét đến cổ họng đau rát, nhưng vẫn không thể cứu vãn được chuyện gì.
"Chị Minh..."
Một giọng nói đột nhiên truyền đến ngắt lời Khang: "Tìm thấy rồi. Để xem… một… hai… ba... và bốn, có đến bốn siêu năng lực gia cùng trốn thoát. Chỉ bị vết trầy xước nhỏ, không cần cậu chữa trị rồi, may mắn thật đó."
Thủy Minh trong vô thức đã bước lên chắn trước mấy đứa em, cả người căng cứng cảnh giác cao độ. Nhìn xung quanh không thấy một bóng người, cô thầm nghĩ là do mình nghe lầm, nhưng với nét mặt của ba đứa em thì chắc chắn không thể lầm được.
Giọng nói đó lại lần nữa vang lên.
"Tôi không làm hại mấy đứa, đừng sợ. Hỡi người được chọn, những người mang trong người sức mạnh siêu nhiên. Tôi được phân công đến đây để đón mấy đứa đến với học viện siêu năng lực dành riêng cho những siêu năng lực gia thế hệ mới, nơi học tập và rèn giũa siêu năng lực trở nên có ích. Trong vòng 1 năm đào tạo, mấy đứa sẽ được trở về nơi chốn này, dùng siêu năng lực bản thân có được để giết chết những bản sao thay thế, trở về với gia đình của mình. Bây giờ, hãy bước qua cánh cổng này để đến học viện."
Sau khi giọng nói kết thúc, một vòng xoáy màu đen xuất hiện, cả bốn người nhìn nhau không biết nói gì. Huy là người đầu tiên lên tiếng.
"Sao em thấy giống PR quảng cáo trường học trá hình vậy?"
Là chị ba trong nhà, Trân có trách nhiệm quản giáo mấy đứa em lẫn anh trai: "Ăn nói đàng hoàng."
Tuy gọi là đang suy nghĩ nhưng thật chất Thủy Minh và Khang đều đã có đáp án của mình. Nhìn hai đứa nhỏ, Thủy Minh nói ra những gì mình muốn.
"Chị và anh sẽ đi, My và Trâm sẽ không sao đâu, ở lại nơi này rất nguy hiểm, hai đứa đi cùng chị được không? "
Trân trả lời không chút do dự: "Em sẽ đi. Nơi nào có anh, có Huy, có chị, em cũng sẽ ở đó. "
"Em không thể không đi." - Huy nói.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Thủy Minh cũng nhẹ lòng hẳn ra, tuy nhiên mọi thứ vốn đã nằm trong tính toán của cô. Một Huy năng động thích khám phá thì lời mời hấp dẫn đó là không thể bỏ qua, một Trân luôn phải đi theo phía sau anh trai cũng không thể từ chối.
Cả bốn chị em cùng nhau bước qua cánh cổng thay đổi cuộc đời của họ, chớp mắt vài cái đã đến nơi. Đích đến của họ chính là học viện siêu năng lực tại Việt Nam, thật trùng hợp vì hôm nay cũng là ngày khai giảng đầu tiên của nơi này.
"Học viện gì như đóng phim Âu Mỹ vậy?" - Huy bảo.