Chương 7: Một đứa con trai nữa
Thiếu niên tóc trắng tùy ý ngồi trên ghế tựa, người hơi ngả ra phía sau. Trên thân mặc bộ âu phục của Tây Âu cổ. Mắt phải vẫn được những con ngân điệp che chắn gọi gàng.
"Bệ hạ." Mạch Truy trực tiếp quỳ xuống, tôn kính hô một tiếng.
Thiếu niên đẩy người về phía trước, dáng vẻ lười nhác ban nãy đã hoàn toàn biến mất, "Mạch Truy, lâu rồi không gặp."
Mạch Truy không dám ngẩng đầu nhìn lên, Kiệt Khắc cũng chẳng làm khó ông ấy, hắn chỉ vui vẻ cười với ông ấy.
Cuối cùng Mạch Truy không chịu nổi không khí quỷ dị này mới mở lời, "Bệ hạ, Minh Nhi còn nhỏ..."
"Quả thực cô ấy còn rất nhỏ so với ta." Kiệt Khắc đáp lại, "Nhưng mà cô ấy vốn là của ta, sau một trăm năm nuôi dưỡng lại thành con gái Mạch gia ngươi rồi?'
"Ý của thần không phải ý đó..." Ý của ông không phải như vậy.
Ông ấy không hề có ý định độc chiếm Tư Minh mà!
"Bệ hạ, Tư Minh vẫn là đứa trẻ năm đó. Thần chỉ không muốn con bé vướng vào trận chiến giữa Huyết tộc cùng Chén Thánh, sự kiện 'Cái chết đỏ' đó..."
Mạch Truy không dám nói thêm gì nữa khi nhận cái nhìn đầy cảnh cáo của Kiệt Khắc.
Cái chết đỏ đó... ai cũng nghĩ là mệnh lệnh mà Vua huyết tộc đưa ra để thanh trừng. Nhưng không ai biết rằng, cái chết đỏ đó lại là sự kiện hiến tế đồ sộ nhất của Huyết tộc.
Vua huyết tộc từ chối giao Chén Thánh cho đời sau, đồng thời dùng cả ngàn sinh mạng để đổi lấy một đạo phong ấn lên Chén Thánh.
Tất cả chỉ để bảo vệ Tư Minh một đời bình yên.
Tư Minh... trong trẻo tựa nước, sáng suốt thấu trời cao. Cô ấy rất lương thiện, làm sao có thể ra tay sát hại người để đáp ứng Chén Thánh được cơ chứ.
Khi vị Vua mới lên ngôi, Chén Thánh sẽ chọn ra người kế vị. Tư Minh sinh ra đã được Chén Thánh lựa chọn, sẽ nối tiếp Kiệt Khắc trở thành Vua huyết tộc và là Nữ vương đầu tiên trong lịch sử.
Đứa trẻ thuần huyết được Chén Thánh lựa chọn sẽ được đưa tới tòa thành cổ này, được dạy bảo các kỹ năng cần thiết để trở thành quân vương tương lai.
Kiệt Khắc cũng là một đứa trẻ như vậy. Hắn được đưa tới từ khi sinh ra, được nuôi dưỡng và sống sót như một con mồi của Chén Thánh.
Con người có câu nói "chẳng có vương tọa nào không được xây bằng máu tươi và xương trắng", Kiệt Khắc thàm nghĩ, quả thực rất đúng.
Để leo lên được ngôi vị Vua huyết tộc đó, từ nhỏ tay hắn đã nhuốm máu của bao nhiêu người rồi.
Hắn không biết nữa, quá nhiều.
Chứng kiến biểu cảm run rẩy sợ hãi, chứng kiến sinh mạng chơi vơi giữa vũng máu như tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng rồi vụt tắt, chứng kiến sự hận thù trong từng đôi mắt... Những thứ đó khiến hắn ghê tởm.
Hắn chỉ muốn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ như những con non Huyết tộc thông thường. Nhưng hắn không thể nào chống lại được sự thôi thúc của Chén Thánh.
Chỉ có giết người hắn mới có cảm giác bình yên.
Nhưng từ khi đứa trẻ đó được đưa tới, hắn cảm thấy thế giới của mình có một tia sáng.
Một đứa trẻ với mái tóc đen cùng con ngươi vàng kim lấp lánh. Con mắt vàng kim giống như nắng sớm rọi soi cuộc đời hắn.
Thật sạch sẽ biết bao.
Tư Minh, đây là cái tên hắn vô thức thốt ra khi nhìn đứa trẻ đó.
Thời gian trôi đi, con ngươi vàng kim cũng dần phai nhạt, thay vào đó là màu đỏ huyết đặc trưng của Huyết tộc. Nhưng cũng chẳng vì thế mà Tư Minh thay đổi.
Vẫn là cô gái ấm áp đó, vẫn là đứa trẻ trong sạch thanh thuần, một người được chọn có khả năng thoát khỏi sự khống chế của Chén Thánh.
Nhưng một Tư Minh non nớt chưa tròn mười tám tuổi không có đủ khả năng để làm chuyện đó. Kiệt Khắc không muốn Tư Minh giống như mình, vì vậy đã quyết định phong ấn Chén Thánh lại. Một ngày nào đó Tư Minh hoàn toàn trưởng thành, ngày đó Chén Thánh sẽ hoàn toàn bị phá hủy.
Lý do Kiệt Khắc mãi không muốn bước lên ngai vị Vua huyết tộc suốt mười bảy năm chính là Tư Minh. Hắn muốn bảo vệ Tư Minh khỏi Chén Thánh.
Chỉ cần Vua huyết tộc không xuất hiện, người thừa kế sẽ chẳng là gì. Nhưng để phong ấn Chén Thánh, Kiệt Khắc cần hoàn toàn chi phối nó. Vì vậy, năm Tư Minh mười bảy tuổi, hắn đưa cô tới Mạch gia, bản thân lên ngôi Vua, điều hành Huyết tộc trong một năm.
Một năm đó hắn đã tìm rất nhiều cách để phong ấn Chén Thánh. Nhiễm trên tay bao máu tươi, từng cười một nụ cười điên dại giữa biển máu, cuối cùng Kiệt Khắc cũng tìm ra một cách.
Dùng máu Huyết tộc làm liên kết, trói buộc Chén Thánh bằng nhiều máu Huyết tộc như vậy sẽ cầm chân nó một thời gian. Đây giống như một cách linh tinh được tùy ý viết, nhưng hắn chấp nhận đặt cược. Cuối cùng hắn đã thành công.
Huyết tộc lai tạp bị thanh trừng, Chén Thánh bị vây hãm, Tư Minh được sống như một đứa trẻ bình thường... Còn hắn rơi vào giấc ngủ say không biết bao giờ tỉnh.
Điều không ngờ tới là mới một trăm năm hắn đã tỉnh dậy rồi. Người đầu tiên hắn thấy lại là Minh Nhi của hắn, đây thực sự là duyên phận.
"Ta cũng không muốn Minh Nhi bị cuốn vào Thánh chiến. Cô ấy quá đơn thuần, làm sao có thể chống lại được Chén Thánh quỷ kế đa đoan?" Kiệt Khắc gõ gõ tay lên mặt bàn, "Nhưng mà Thân vương cũng nên trả lại người cho ta chứ?"
Mạch Truy nuốt ngụm nước bọt, giọng có chút run rẩy, "Minh Nhi... con bé không còn nhớ người là ai nữa rồi..."
"Chuyện này ta biết." Trái với phản ứng mà Mạch Truy nghĩ tới, Kiệt Khắc chỉ đan hai bàn tay vào nhau, "Năm đó thay đổi ký ức của cô ấy, nhớ ta hay không cũng không còn quan trọng nữa."
Hắn hy vọng Tư Minh nhớ hắn là ai, nhớ về mười bảy năm sớm tối bên nhau của hai người. Nhưng hắn càng không muốn Tư Minh nhớ về những ngày thảm sát đó.
Ngày mà thiếu niên hồng y nâng tay dao găm sắc bén, không chút do dự cắt đứt cổ họng con mồi. Ngân điệp tung cánh trong mưa máu, dập dờn như dẫn dắt linh hồn. Một cảnh tượng duy mỹ nhưng đáng sợ biết chừng nào.
Hắn cũng không ngờ Tư Minh lại có thể trùng hợp nhìn thấy cảnh đó...
Tư Minh giống như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của hắn, từ lâu hắn đã coi cô ấy là một người đặc biệt.
"Minh Nhi đã trưởng thành, nhiều việc của con bé thần không thể can dự vào. Gần đây con bé cũng trở nên trầm lặng hơn. Bệ hạ, thần nghĩ nên để Minh Nhi như vậy, yên yên ổn ổn làm con gái Mạch gia."
Chưa đợi Kiệt Khắc nói gì, Mạch Truy đã nói thêm vào.
"Mạch gia thần dù có hi sinh cũng phải bảo vệ tiểu vương tử, Bệ hạ, xin hãy tin tưởng thần như một trăm năm qua."
Kiệt Khắc cười lạnh, "Người duy nhất có thể bảo vệ Tư Minh một đời an yên chỉ có một. Đó chính là ta."
Tư Minh là con non hắn nuôi dưỡng, là ánh sáng của hắn, ngoài hắn ra, không một ai có tư cách bảo vệ cô.
"Bệ hạ!" Mạch Truy có chút bất lực.
Kiệt Khắc trên người còn mang hơi thở của Chén Thánh, Tư Minh tiếp xúc với hắn quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.
Dùng sức mạnh bản thân cùng Huyết tộc làm vật hiến tế, ngủ say một trăm năm cùng Kiệt Khắc chính là Chén Thánh tà ác. Kiệt Khắc đã tỉnh lại, đương nhiên Chén Thánh cũng vậy. Nó đang dần phá vỡ lớp phong ấn kia.
Nếu như Chén Thánh có thể thông qua Kiệt Khắc tác động đến Tư Minh thì...
Tất cả công sức Kiệt Khắc lẫn Mạch gia bỏ ra một trăm năm nay đều trở thành vô nghĩa!
Kiệt Khắc không mấy để tâm đến lời kêu gào của Mạch Truy, hắn bình tĩnh giống như bản thân hoàn toàn không có mối đe dọa nào.
"Thế nên... Thân vương Mạch Truy đây có phiền khi thêm một đứa con trai nữa không?"
Mạch Truy: "! ! !" Bệ hạ nói cái gì vậy?!!
"Bệ hạ, người không đùa thần đấy chứ?" Luận về tuổi tác, đúng là Kiệt Khắc chỉ đáng tuổi ông, trên thực tế hắn chỉ lớn hơn con trai Mạch Lăng của ông có mười tuổi, nhưng luận về địa vị, hắn lại là Vua huyết tộc được lựa chọn từ khi lọt lòng.
Một vị Vua như hắn làm sao ông ấy có thể thoải mái gọi một tiếng con trai được chứ!
Cho ông mười lá gan ông cũng không dám!!!
"Ngươi nhìn mặt ta giống đang đùa sao?" Kiệt Khắc nhíu mày, "Cả đời ta sống ở đây, Minh Nhi đáng lẽ cũng nên như vậy. Nhưng mà nơi này đầy quỷ kế, tràn ngập hơi thở tà ác của Chén Thánh, ta muốn sống cùng cô ấy, nhưng lại không muốn cô ấy sống ở đây."
"Bệ hạ..." Mạch Truy có chút nghi hoặc.
Bệ hạ của ông thực sự đối xử với Tư Minh như một người thừa kế thông thường sao?
"Vì vậy chỉ có thể tới Mạch gia của ngươi mới có thể gặp cô ấy."
Một con bướm bạc từ mắt phải bay ra, đậu lên ngón tay Kiệt Khắc vui mừng.
Kiệt Khắc bật cười: "Ta đã để lại một chút ấn tượng xấu với Minh Nhi rồi. Ngươi có thể giúp ta gần cô ấy không?"
Một trăm năm lạc trong mộng cảnh, thứ hắn khao khát nhất lúc này chính là hơi thở của con non hắn hàng nhớ mong.
"Thần... tuân lệnh."
Minh Nhi vốn là Kiệt Khắc nuôi lớn, ông ấy chỉ là cha nuôi, lúc này Kiệt Khắc lên tiếng nhờ giúp đỡ ông cũng không thể từ chối được.
Chỉ hy vọng Minh Nhi thực sự một đời bình an.