Ngân mang tử điệp

23.0K · Đang ra
Xiao
17
Chương
374
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tội ác nở rộ giữa dục vọng, Tế sư triệu hồi sự hung tàn. Lật tay tạo ra mục nát thối rữa, Úp tay dập tắt cả tuyệt vọng. Chỉ những linh hồn trung thành mới nở ra bông hoa bất tử. Thế nên kẻ có tội sợ hãi ta, hiến tế bản thân mình. Để khắc ghi dấu vết lên đầu ngón tay. Vậy mà kẻ vô tội lại thách thức ta, Dũng cảm lại khờ khạo. Cứ tưởng rằng đã khám phá ra sự thật hoang đường. Hỡi con dân được ta che chở. Nếu các ngươi chưa từng bước vào trong bóng đêm sâu thẳm. Thì làm sao có thể hiểu được sự vĩ đại của ánh sáng nơi xa xôi kia?

Lãng mạnCông chúaHESủngViễn tưởnghọc đường

Chương 1: Bị lừa rồi!

Tối, lạnh, khó chịu.

Đó là những gì Tư Minh cảm nhận được sau khi có lại ý thức.

Cô nhận ra mình đang ở trong không gian vô cùng chật hẹp, hẹp đến mức không thể duỗi được cả năm ngón tay ra.

Cả không gian không đủ để cô xoay người qua lại.

Tư Minh hơi ngớ người.

Đây là nơi quái quỷ nào vậy?

Tư Minh dùng tay lần mò xung quanh, hai bên và bên trên đỉnh đầu là gỗ, phía dưới còn mang đến cho cô cảm giác tiếp xúc của da thịt.

Tư Minh: "..."

Hình dạng này, sao lại giống quan tài thế chứ.

Lại còn là quan tài đã có người nằm!!!

Tên khốn nào lại thiếu đạo đức như vậy chứ, bản cô nương chưa chết mà!

Có chôn bản cô nương cũng phải chôn riêng chứ sao lại lật ván nhà người ta lên chôn cùng chứ!

Tư Minh đạp chân vào tấm ván, đến một âm thanh nhỏ nhất cũng không thấy phát ra, nhưng cái thứ này có vẻ rất chắc chắn.

Cô mò mẫm quần áo một hồi tìm đèn pin, nhưng sờ đến quần áo mình đang mặc lại ngây ra. Hỉ phục?!

Sao cô lại mặc hỉ phục?!

Không còn cách nào khác, cô ngưng tụ một đạo ánh sáng xanh nhỏ bé trong lòng bàn tay, cẩn thẩn chiếu sáng xung quanh.

Khốn kiếp, đây mà không phải quan tài, bản cô nương sẽ nuốt luôn Minh Hỏa!

Đầu Tư Minh đau như búa bổ, từng dòng ký ức nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong đầu cô.

...

"Tiểu Minh Nhi." Cô nàng pha chế vẫy tay phía cửa.

Cô gái bình tĩnh bước vào quán rượu, tìm một chỗ khuất trong quầy ngồi vào.

Cô nàng pha chế đẩy tới một ly rượu, nháy mắt với cô, "Tiểu Minh Nhi, lâu rồi không thấy cậu tới đây."

Tư Minh đón lấy cốc rượu được đưa tới, chất lỏng đỏ tươi sóng sánh tỏa ra mùi hương quyến rũ say lòng người. Khẽ nhấp một ngụm, khóe môi vốn đỏ nay lại nhuộm đỏ một tầng.

"Học sinh không thể tới mấy chỗ này."

Cô gái nhìn Tư Minh một hồi liền bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, "Tiểu Minh Nhi, nói mình là học sinh cậu không cảm thấy xấu hổ sao?"

Trên người Tư Minh mặc đồng phục của trung học Tường Vy hàng đầu thành phố. Nhưng Tư Minh là một học sinh ư?

Tư Minh không nói gì, cô chỉ khẽ cười nhẹ, răng nanh bên trái duyên dáng lộ ra. Cô là một Huyết tộc.

Thế giới này Huyết tộc vẫn luôn tồn tại, họ sống ẩn mình trong xã hội loài người.

Huyết tộc phần làm nhiều tầng lớp, cao quý nhất chính là Huyết tộc thuần chủng. Mà Tư Minh chính là một trong số ít Huyết tộc thuần chủng còn sống sót.

Một trăm năm trước, Huyết tộc vô cùng hưng thịnh, Lang tộc hay Nhân tộc đều không phải đối thủ của họ. Vậy mà một cơn đại dịch đột ngột ập tới.

Không, không phải đại dịch. Đó là một cuộc thanh trừng.

Truyền thuyết kể lại rằng, hàng trăm năm qua, nhiệm vụ cả đời của Vua huyết tộc là trông coi báu vật truyền đời của Huyết tộc. Báu vật đó là một vật vô cùng quỷ quái, Chén thánh thường xuyên thôi thúc Vua huyết tộc đi tìm con mồi để kéo dài huyết thống. Vua huyết tộc cuối cùng sớm đã cảm thấy mệt mỏi và cảm nhận được sự sợ hãi từ con mồi dành cho mình.

Một con mồi bị bắt về chỉ để kéo dài huyết thống cho Huyết tộc chắc chắn sẽ vô cùng căm hận đối với tộc quỷ hút máu này.

Vì vậy, Vua huyết tộc lựa chọn phong ấn Chén thánh, thanh trừng toàn bộ Huyết tộc không thuần chủng và giấu mình trong bóng tối của lâu đài. Làm bạn với hắn chẳng có gì ngoài sự cô độc và trống rỗng. Một giấc ngủ thật dài.

Mất đi sự che chở của Chén thánh, lệnh thanh trừng của Vua huyết tộc ban ra khiến những Huyết tộc không thuần chủng lần lượt mắc một căn bệnh lạ. Toàn thân của họ không ngừng tuôn ra máu tươi, từ làn da cho tới thất khếu, không nơi nào có thể thoát khỏi cơn đau như đục khoét tận xương tủy.

Một bệnh dịch không có thuốc chữa, nó đã thanh trừng gần như toàn bộ Huyết tộc như Vua huyết tộc đã nói.

Bệnh dịch mang tên "Cái chết đỏ" là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Huyết tộc thế hệ sau. Mỗi khi nhắc tới "Cái chết đỏ", Huyết tộc đều không nhịn được mà run rẩy.

"Hoài Cổ, cậu có nghĩ Vua huyết tộc thật ích kỉ không?" Tư Minh đột ngột hỏi một câu.

Cô nàng pha chế tên Hoài Cổ dừng việc đang làm lại, đôi mắt mơ hồ nhìn Tư Minh.

"Vua huyết tộc đăng cơ chỉ một năm đã chìm vào giấc ngủ, chúng ta cũng không biết ngài đã nghĩ cái gì." Hoài Cổ tiếp tục làm việc của mình, "Nhưng với cương vị một vị vua, chắc chắn ngài sẽ không làm gì bất lộ cho chúng ta."

Tư Minh trầm ngâm nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, một hơi uống cạn, "Đúng vậy, ngài chắc hẳn đã lo nghĩ rất nhiều về Huyết tộc thuần chủng như chúng ta."

Huyết tộc thuần chủng đời thứ sáu, thế hệ được cho là mạnh mẽ nhất.

"Nè Tiểu Minh Nhi, dạo này vẫn ổn chứ?"

Tư Minh gật gật đầu, "Vẫn ổn, dù sao tớ cũng là Huyết tộc đời thứ sáu, ngược lại là cậu, gần đây bị quấy rầy không?"

Hoài Cổ không phải Huyết tộc thuần chủng, cô ấy là nhân loại bị biến đổi thành Huyết tộc.

Huyết tộc thuần chủng còn lại rất ít, đa phần Huyết tộc xuất hiện trong thế giới này đều là con người biến đổi thành. Chén thánh đã bị phong ấn, Vua huyết tộc cũng ngủ say, hắn chưa thể đưa ra mệnh lệnh thanh trừng như năm đó nữa.

Nhưng mà Huyết tộc biến đổi vẫn luôn chịu sự khinh miệt của Huyết tộc thuần chủng, Hoài Cổ cũng không phải ngoại lệ. Tư Minh không khinh bỉ cô ấy, Huyết tộc khác sẽ xem thường cô ấy. Khác biệt về thân phận chính là như vậy.

Hoài Cổ lắc đầu, "Là con người mà công chúa Tư Minh biến đổi, ai có thể khi dễ tớ chứ."

Tư Minh hài lòng, xem ra thân phận của cô vẫn còn dùng được. Cô là con gái của Thân Vương, là sự tồn tại chỉ đứng dưới Vua huyết tộc một bậc.

"À đúng rồi." Hoài Cổ rút ra một tấm thiệp mời, "Diên Vỹ nhớ tớ đưa cái này cho cậu."

Tư Minh cầm tấm thiệp, nghi vấn lật mặt trước sau, "Thiệp cưới?"

Hoài Cổ gật đầu, "Chị gái Diên Vỹ lấy chồng, nhưng chị ấy bị bắt gả cho một kẻ đã chết. Diên Vỹ không muốn chị gái mình phải đi chết nên muốn xin cậu giúp đỡ."

"Cô ta muốn tớ làm gì?" Tư Minh đạt tấm thiệp xuống.

Diên Vỹ là một cô gái vừa tròn mười bảy, chị gái cô ta cũng chỉ lớn hơn mấy tuổi, ở đây không ai biết tới sự tồn tại của Huyết tộc, cô cũng chỉ là học sinh bình thường.

"Diên Vỹ muốn mượn nhà cậu làm nơi cho chị cô ta chạy trốn cùng ý trung nhân của mình." Hoài Cổ giải thích.

Tư Minh sở hữu một căn biệt thự bỏ trống, miễn cưỡng có thể cho người ở lại đó qua đêm.

Nhưng mà... chỉ là việc này sao phải mồ cô tới nữa?

"Tớ cũng không biết, cậu có muốn đi xem thử không?"

Tư Minh suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cũng lâu rồi cô không thả lỏng tâm trạng của mình, đây cũng coi như môtn dịp hiếm có đi.

...

Trời tối đen như hũ nút, Tư Minh ngồi trên taxi đi xuyên qua đường rừng. Trong lòng Tư Minh đang không ngừng phun tào.

Tâm lý của con người là như nào vậy? Xây nhà trong rừng cũng thôi đi, vì sao đến cả đám cưới cũng phải làm vào ban đêm? Lãng mạng hơn à?! Có phải Huyết tộc đâu chứ.

Taxi băng qua đường rừng u tối, dừng lại trước một căn biệt thự lớn đang lấp lánh đèn hoa.

Tư Minh đưa tay lên che mắt, chói quá...

"Tư Minh tiểu thư, cảm ơn cô đã tới."

Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest lịch lãm, trên người đeo không biết bao nhiêu là trang sức đắt tiền ra tận cổng đón cô. So với gương mặt trên tấm áp phích, đây chắc chắn là chủ rể rồi.

"Tạ thiếu không cần khách sáo." Tư Minh lịch sự đáp lại một câu.

"Tư Minh tiểu thư khách sáo rồi, tiểu thư là người đã cho chúng tôi một chốn nương thân, sao tôi có thể đối xử với cô như những người khác được." Tạ thiêu cười lấy lòng, "Tư Minh tiểu thư mời đi hướng này. Tôi đã cho người chuẩn bị lễ phục cho tiểu thư theo số đo Tiểu Vỹ gửi cho tôi. Hi vọng tiểu thư thích."

Giữa hàng giá lễ phục hoa lệ treo đầy phòng, Tư Minh tùy tiện chọn một chiếc váy màu xanh lam, đơn giản nhưng lại sang trọng vô cùng.

Tạ thiếu kia nhắc nhở cô chú ý dân làng một chút, bọn họ muốn Diên Hồng kết hôn với một cái xác chết trong hòm để đổi tài vận, hiện giờ một lễ cưới linh đình như vậy, làm sao họ có thể bỏ qua cho Diên Hồng đây.

Đến lúc đó bạo loạn xảy ra, ai biết được có động chạm gì tới khách khứa không chứ.

"Tạ thiếu đừng lo."

Tư Minh không có nhiều tâm trạng để lo nghĩ như vậy, cô ngồi vào vị trí của mình, từ tốn tận hưởng không khí buổi lễ.

Một đường lễ cưới vô cùng suôn sẻ, chẳng hề có dân làng bạo loạn nào. Đến nghi lễ cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Tư Minh.

"Tư Minh tiểu thư, cảm ơn cô đã cho hai vợ chồng tôi một chỗ nương tựa."

Trước mặt Tư Minh nhiều thêm một cốc rượu vang, cô dâu váy trắng tươi cười đưa tới trước mặt cô.

Tư Minh vui vẻ nhận lấy, "Tôi cũng chẳng làm được cái gì, nhà tôi lâu cũng không ở, nếu đee không thì không hay cho lắm. Vì vậy hai người cũng chẳng cần khách sáo như vậy."

"Tư tiểu thư không từ chối cùng tôi một ly chứ?" Cô dâu vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.

"Được." Tư Minh cũng không nỡ mở miệng từ chối, đón lấy ly vang đỏ nhấp một ngụm.

Khoảnh khắc rượu tràn vào cổ họng, cô vô tình nhìn thấy khóe môi cô dâu cong lên. Tiếng thủy tinh vỡ nát vang vọng, Tư Minh choáng váng dựa vào bàn.

Rượu...có vấn đề...

Không phải chỉ có rượu, bầu không khí trong đại sảnh này cũng có vấn đề.

Hai mắt Tư Minh nhòe đi, bàn tay chống mặt bàn run rẩy rũ xuống, cuối cùng cô chìm vào màn đêm vô tận.

...

Những ký ức trở lại khiến khóe môi Tư Minh giật giật.

Chết tiệt, cô bị lừa rồi!

Mùi huân hương lúc đó chính là mê hương, thêm thuốc mê trong rượu mới khiến cô hôn mê nhanh như vậy!

Bản cô nương vậy mà bị lừa gả cho một người chết. Các ngươi còn lương tâm không hả!

Khốn kiếp! Diên gia, Tạ gia các ngươi được lắm! Đừng để ta gặp lại các ngươi một lần nữa!