Chương 2: Thiếu niên trong quan tài
Tư Minh tức giận tới mức thành cá nóc. Nếu lộ ra chuyện một Huyết tộc thuần chủng như cô mà dễ dàng bị lừa trắng trợn như vậy chắc chắn sẽ thành trò cười cho toàn bộ Huyết tộc mất.
Cô chỉ đơn giản đi tham dự một hôn lễ, vậy mà đột ngột biến mình thành cô dâu? Lý luận gì vậy hả?!
Tư Minh đè xuống cảm giác đánh người trong lòng, cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Là một Huyết tộc có nghiệp vụ, trước hết ra khỏi cái quan tài này đã.
Cái quan tài này phải mở như nào đây, gỗ chắc quá đạp mãi không mở. Nó không như quan tài cô thường nằm, vì vậy muốn mở cũng là một khó khăn.
Tư Minh lần mò tìm cơ quan xung quanh, cô cảm thấy cô điên thật rồi. Đây đâu phải quan tài của Huyết tộc! Quan tài cho người chết thì làm gì có cơ quan chứ!
Tay cô quyệt phải mép quan tài, cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay truyền tới khiến.
Tư Minh: "..." Kẻ thần kinh nào còn đóng đinh trên nắp quan tài nữa vậy!
Sợ người chết sống lại nên mới đóng đinh sao?
Không gian chật hẹp nhanh chóng tràn ngập mùi máu tanh, Tư Minh che miệng, cô phải nhanh ra khỏi chỗ này. Mùi máu thơm ngọt như vậy, nếu chậm trễ nữa cô sẽ không kìm được mà hút máu cái xác này mất.
Ngọn lửa bập bùng trên đầu ngón tay, Tư Minh nghĩ liền thu lại.
Dưới thân mình đang đè một xác chết, đốt quan tài người ta có bất kính quá không nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Tư Minh vẫn quyết định đốt.
Xin lỗi nha người kia ơi, bản cô nương hứa sẽ mua cho ngươi cái quan tài tốt hơn.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan ra khắp quan tài. Tư Minh miễn cưỡng ôm lấy cái xác, lấy thân mình bảo vệ cho nó không vì lửa của cô mà bị thiêu thành tro.
Mùi máu thoang thoảng vần quanh chóp mũi khiến Tư Minh khó chịu. Cô cố gắng kìm nén bản năng của mình, tận tâm bảo vệ cái xác an toàn.
"Đừng động."
Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai Tư Minh khiến cô kinh ngạc, trên lưng từ khi nào nhiều thêm một bàn giữ chặt cô lại.
Tư Minh: "..." Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra!
Thiếu niên ôm chặt cô vào lòng, ngọn lửa bừng bừng trở nên uể oải, cuối cùng biến mất không còn chút dấu tích.
"Em cũng to gan lắm, không ngủ tiếp mà còn dám đốt quan tài."
"Anh trai à, có kẻ nào đang sống lại bệnh hoạn chui vào quan tài không hả?" Tư Minh chau mày.
Ngủ trong quan tài là ngủ thế nào vậy anh hai! Anh nghĩ mình là Huyết tộc chắc?
Hơn nữa cũng chẳng có Huyết tộc nào ngủ trong quan tài trừ phi rơi vào giấc ngủ sâu cả.
Bị lừa nhốt vào quan tài, lại gặp thêm một cái xác chết vùng dậy, Tư Minh cảm thấy chuyện này còn tồi tệ hơn chuyện cô bị cha ép hôn rất nhiều.
Khụ, việc ép hôn này là một việc chưa xảy ra. Cha cô yêu cô như vậy, làm sao ông ấy có thể nhẫn tâm bắt cô kết hôn được.
Thiếu niên ấn cô vào ngực hắn, một tay đẩy nắp quan tài ra. Nắp quan tài rơi trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề.
Tư Minh được giải thoát lập tức ngồi dậy. Căn phòng xây dựng kiểu thành cổ lung linh huyền bí, thêm ánh nến mờ ảo khiến Tư Minh không khỏi bất ngờ.
Thực sự giống với thành cổ cô sinh sống nhiều năm qua.
Bước ra khỏi quan tài chật hẹp, Tư Minh cảm thán hỉ phục trên người mình một câu.
Hỉ phục may kiểu cổ vô cùng đẹp, tà áo thêu chỉ vàng lấp lánh, họa tiết rồng phượng trên đó cũng vô cùng sinh động. Trên đầu cô còn cài cả trâm phượng bằng ngọc, nếu như nói đây là thời cổ đại thì bản thân cô cũng tin.
Không phải Huyết tộc, ở trong thế kỷ này mà vẫn còn giữ được kiến trúc cổ xưa như này cũng thật đáng nể phục.
"Khụ khụ. Vợ à, sau này đây cũng là nhà của em." Thiếu niên chống tay lên mép quan tài, mắt đầy ý cười nhìn cô.
"Ai là vợ anh." Tư Minh tức giận quay lại.
Đột nhiên trở thành vợ một kẻ không hề quen biết, đối với cô đây là một sự sỉ nhục.
Thiếu niên với mái tóc bạch kim đặc biệt, cơn ngươi màu đỏ huyết phản chiếu hình bóng đỏ rực yêu kiều bên trong. Dù cho thiếu nữ trước mặt khoác hỉ phục đỏ trên người, trong mắt hắn hình bóng kia vẫn thật rõ ràng. Mắt phải của hắn bị che đi bằng những con ngân điệp kết thành như mặt nạ.
Vạt áo khẽ rơi xuống, lồng ngực trần lập tức hiện ra trước mắt cô khiến Tư Minh ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên không phải vì nhìn thấy cơ thể thiếu niên trước mặt mà vì lồng ngực của hắn cũng có một con ngân điệp lớn đang động đậy.
Đúng, là đang động đậy!
"Em đã thành hôn với anh, em không phải vợ anh thì là ai?" Thiếu niên vẫn cười vô cùng vô tư.
Theo khóe môi hắn cong lên, đàn ngân điệp trên mắt phải cũng rung động. Từng cánh bướm khẽ động đậy, từng con từng con một bay lên hướng tới Tư Minh mà vui đùa.
Tư Minh nhìn đàn ngân điệp, sự lạnh lẽo trong mắt ngày càng tăng lên.
Thiếu niên này.....hắn không phải con người.
Khi nãy cô còn tưởng thiếu niên mang mặt nạ, đám ngân điệp này là họa tiết mặt nạ, không ngờ lại có một màn này.
Thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế đó, hốc mắt phải chỉ còn một màu đen trống rỗng, từ sâu bên trong, những sợi mảnh nhỏ như dây kim loại trắng bạc không ngừng tuôn ra.
Con người có thể làm như vậy sao?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Tư Minh phất tay, trên không trung vô số cầu lửa hiện ra, đám ngân điệp sợ hãi vỗ cánh bay đi, trở về con mắt phải của thiếu niên nằm yên không động đậy.
Thiếu niên vẫn treo nụ cười trên môi, khóe môi khẽ mấp máy cái gì đó. Tư Minh không đọc được hắn nói cái gì, chỉ biết rằng, khi hắn mím môi lại lần nữa, cầu lửa vô thanh vô tức biến mất, Tư Minh đau đớn ngã gục trên sàn nhà.
Ý thứ Tư Minh mơ hồ. Cô bị làm sao vậy?
Vừa nãy cô giống như bị rút toàn bộ sức mạnh, năng lực Huyết tộc của cô cũng không thể sử dụng...
Thiếu niên quái dị kia đã làm gì trong lúc cô hôn mê...
Thiếu niên từ từ đi đến bên Tư Minh, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường êm ái.
"Anh là ai?" Tư Minh khó khăn mở miệng.
Một chút mê hương không thể làm cô yếu tới mức này được, hơn nữa lúc nãy còn có thể dùng Minh hỏa, vậy mà thiếu niên này chỉ cần lẩm bẩm một câu gì đó, toàn bộ năng lực của cô đều bị rút cạn.
Thiếu niên vẫn cười như vậy, "Anh là chồng của em."
Tư Minh khó chịu nhíu mày. Chồng tôi cái em gái anh!
"Tên của anh."
"Kiệt Khắc." Kiệt Khắc cẩn thận đắp chân cho cô, "Từ giờ trở đi, em mãi mãi gắn bó với cái tên này."
Kiệt Khắc?
Cái tên này...
Thật quen thuộc...
Ý thức Tư Minh ngày càng mơ hồ, sự dịu dàng của thiếu niên Kiệt Khắc khiến cô an tâm. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Kiệt Khắc nhìn Tư Minh an tâm như vậy, gương mặt không khỏi hiện lên nét dịu dàng.
Không có Chén thành dẫn dụ, xa cách nhiều năm như vậy, Minh Nhi cũng không hề bài xích hắn.
Cô không hề sợ hãi hắn, cũng chẳng hề ghê tởm khi gặp một kẻ hình thù lập dị như hắn. Xa cách hơn một trăm năm, cuối cùng hắn cũng thấy lại Minh Nhi của mình rồi.
"Bệ hạ, mừng ngài đã tỉnh."
"Tất An." Kiệt Khắc ngẩng đầu đầy suy ngẫm, "Một trăm năm ngủ say, Tư gia... "
"Bệ hạ, Tư Minh tiểu thư thuộc Mạch gia, Thân vương Mạch Truy chăm sóc tiểu thư rất tốt."
Kiệt Khắc cười xấu hổ, "Ngủ đã lâu, ta đã quên mất thân phận của Minh Nhi là gì."
"Không trách Bệ hạ được."
Kiệt Khắc phất tay đuổi Tạ Tất An ra ngoài, khẽ vuốt ve gương mặt của Tư Minh, hắn lẩm bẩm.
"Xin lỗi đã để em cô đơn lâu như vậy. Anh đã quay về rồi đây."