Chương 3: Tế đàn rực lửa
Tội ác nở rộ giữa dục vọng.
Tế sư triệu hồi sự hung tàn.
Lật tay tạo ra mục nát thối rữa.
Úp tay dập tắt cả tuyệt vọng.
Chỉ những linh hồn nguyện trung thành mới có thể nở ra bông hoa bất tử.
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Tư Minh khó khăn mở mắt. Trước mặt cô chẳng còn căn phòng cổ lung linh ánh nến mà chỉ có cảnh tượng u ám rợn người.
Trước mắt cô thấy một tế đàn, trên tế đàn có treo một người sống đang kịch liệt giãy dụa. Gương mặt người này chứa đầy hoảng sợ cùng căm giận.
Thiếu niên ngồi trên ngai vàng chống tay cười ranh mãnh, ngân điệp bên mắt phải không ngừng rung động.
Kiệt Khắc?
Tư Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết người trên ngai vàng kia có thực sự là thiếu niên cô đã gặp trong quan tài không, cô chỉ đứng một bên im lặng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.
Một đám người cung kính lại thành khẩn quỳ dưới đất, mặc cho người trên bàn tế dãy dụa kịch liệt ra sao họ cũng chẳng để tâm tới.
Thiếu niên áo đỏ bước từng bước xuống khỏi ngai vàng, trước mặt con mồi dùng ngón tay sắc bén của mình rạch một đường trên cổ kẻ đó.
Máu chảy tí tách từng giọt rồi dần thành một dòng. Máu đỏ lan theo từng khe hở trên tế đàn, dần dần hình thành một trận pháp.
Trận pháp khiến cả tế đàn giống như đang bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, một tế đàn rực lửa.
Tư Minh cảm thấy bản thân đã nhìn thấy trận pháp này ở đâu đó rồi, nhưng cô không nhớ nổi.
Một cảm giác không thoải mái ập tới, Tư Minh ngẩng đầu lên, sau ánh lửa đang nhảy nhót, trực diện với cô chính là ánh nhìn của thiếu niên áo đỏ kia. Hắn nhìn cô chăm chú, sau đó khẽ nở nụ cười.
Trước mắt Tư Minh đột ngột quay cuồng, bóng đêm lại một lần nữa ùa tới.
Phía xa xa có ánh sáng truyền tới, Tư Minh vô thức đi về phía ánh sáng.
Ánh sáng chói lòa khiến Tư Minh khó chịu che mắt, mở mắt ra lần nữa chính là khuôn mặt giống y hệt thiếu niên hồng y ban nãy.
"Em dậy rồi."
Tư Minh hoang mang chớp chớp mắt, là mơ sao?
Thanh âm Kiệt Khắc ôn hòa, gương mặt đầy dịu dàng khiến Tư Minh không thể nào liên tưởng được người trước mặt với thiếu niên trong giấc mơ vừa rồi.
Thiếu niên trong mơ đó u ám bủa vây, thiếu niên trước mặt dương quang ấm áp. Dù cùng một gương mặt nhưng hai người họ hoàn toàn khác nhau.
Tư Minh cũng không mấy quan tâm đến chuyện mơ hay thực, cô đứng dậy, cẩn thận đi giày của mình vào.
"Em muốn đi sao?" Kiệt Khắc nhìn Tư Minh.
Tư Minh không nhìn hắn ta, cô chỉ chú tâm thu dọn đồ đạc của mình, "Tôi và anh bèo nước gặp nhau, cớ sao lại không thể đi chứ?"
"Em đã là vợ của tôi."
Động tác tay của Tư Minh dừng lại, cô nhớ ra trên người mình vẫn còn hỉ phục đỏ chói. Vậy thì linh hồn mà đám người muốn Diên Hồng kia kết minh hôn là thiếu niên này sao?
"Cô dâu của anh không phải tôi." Tư Minh lạnh nhạt đáp lại, "Tôi chỉ là người qua đường vô tình bị liên lụy. Hơn nữa, anh đâu có chết."
Tư Minh chắc chắn thiếu niên trước mặt không phải là người, nhưng hắn không chết. Không chết tức minh hôn đó chỉ là trò lừa bịp, không có tác dụng tạo ra minh khế.
Một điều nữa, cô dâu mà người dân tìm cho anh ta cũng chẳng phải cô, vì vậy cớ gì cô phải treo cổ trên cái cây là hắn chứ?
Cô là công chúa Huyết tộc cơ mà, loại nam nhân nào mà chưa nhìn thấy, chí ít Kiệt Khắc đẹp hơn đám Huyết tộc không ngừng múa máy trước mặt cô. Nhưng cũng chẳng vì vậy mà cô bình thản chấp nhận mình đã trở thành vợ hắn.
Cô cũng không biết Kiệt Khắc có thân phận là gì, chỉ biết máu của hắn rất thơm, hôm qua cô đã phải cố gắng lắm mới không cắn hắn một cái.
"Nhưng người trong quan tài của tôi là em mà." Thanh âm Kiệt Khắc có chút không cam tâm.
Rõ ràng cô đã nằm trong quan tài của hắn... Vậy mà cô từ chối trở thành cô dâu của hắn...
Tư Minh: "..." Anh trai à, tại sao anh lại trưng ra bộ mặt như vậy chứ?
"Tôi không phải con người." Dù nhìn Kiệt Khắc rất đáng thương nhưng cũng chẳng thể lay động nổi trái tim Tư Minh với vẻ mặt đó.
"Thật trùng hợp." Kiệt Khắc đột ngột lấn tới, gương mặt mỹ miều phóng to trong mắt Tư Minh.
Bên tai Tư Minh không ngừng đón nhận hơi thở ấm nóng, "Tôi cũng không phải người. Vậy em có thể gả cho tôi rồi chứ?"
Tư Minh: "!!!"
Hắn không phải người thì cô gả cho hắn? Cái lý do hoang đường gì vậy?
Tư Minh lập tức đánh một cái lên mặt Kiệt Khắc, mạnh mẽ đẩy hắn ta ra xa, "Tôi nhường anh một lần không phải sẽ có lần thứ hai. Vì vậy, đừng làm tôi tức giận."
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tư Minh đẩy cửa ra ngoài, "Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ một đêm."
Ánh mắt Kiệt Khắc đột ngột trở nên âm trầm. Nhìn vào ánh mắt đó, Tư Minh giống như lạc vào giấc mơ một lần nữa.
Thiếu niên áo đỏ lạnh nhạt tàn nhẫn cắt đứt da thịt con mồi, thích thú nhìn con mồi giãy giụa trong vũng máu tươi.
Cảm giác ban nãy của Tư Minh đã biến mất, cô khẳng định được người trước mặt và kẻ trong giấc mơ kia là cùng một người.
"Em không thể thoát khỏi thành cổ này nếu không có sự cho phép của tôi đâu."
Khóe môi Tư Minh khẽ nhếch, "Ồ, anh nghĩ có thể cản được tôi sao?"