Chương 4: Chủ nhân Thánh khí
Kiệt Khắc không hề biết rõ thực lực của Tư Minh đã mạnh mẽ tới mức nào, ngay khi nhìn thấy nụ cười lạnh hiện hữu trên môi cô, Kiệt Khắc mới nhận ra một sự thật.
Tư Minh không phải con non Huyết tộc tầm thường.
Trước mắt Kiệt Khắc hiện lên một màn sương mù, thiếu nữ cao lãnh như ánh trăng đêm đứng đó đã biến mất. Cả không gian chỉ còn sự cô độc cùng lạnh lẽo.
Kiệt Khắc nén không được thở dài một hơi, "Tất An, Vô Cứu, ngăn cô ấy lại."
"Đã rõ." Hai bóng người một đen một trắng ẩn hiện trong bóng tối, âm thanh đồng đều vang lên chấp hành mệnh lệnh.
"Nếu như không thể ngăn cản cô ấy, cứ để cô ấy đi đi." Kiệt Khắc đột ngột nói thêm khiến hai người Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu không biết phải đáp lại thế nào.
Phạm Vô Cứu nhìn anh trai mình, ánh mắt tràn đầy nghi vấn: "Vậy là để cô ấy rời đi hay giữ lại?"
Câu trước nói ngăn không cho Tư Minh rời đi, câu sau liền nói có thể để cô ấy tự do, rốt cuộc là giữ hay thả đây?
Tạ Tất An nhìn đứa em tính tình thẳng thắn của mình lắc đầu, "Suy nghĩ của Bệ hạ ta không đoán được. Cứ dùng hết sức đi, nếu không ngăn được cô ấy thì chúng ta để cô ấy đi."
Phạm Vô Cứu gật đầu, cùng với Tạ Tất An biến mất.
Kiệt Khắc ngồi trong phòng, khóe môi giương lên nụ cười rạng rỡ khi nhớ đến hình bóng thiếu nữ trong đầu.
Chén thánh luôn thôi thúc hắn tìm kiếm con mồi để kéo dài huyết thống. Nhưng không phải huyết thống của hắn hay Vua huyết tộc đời tiếp theo mà là "huyết thống" của chính Chén thánh.
Chén thánh cần máu tươi của con người làm vật tế lễ.
Một chiếc chén của bữa tiệc thịnh yến chứa đầy máu tươi của con người. Vị vua tàn bạo nhâm nhi chiến lợi phẩm làm thú vui. Hắn đã từng như vậy.
Nhưng con người hắn đã thay đổi kể từ khi đứa trẻ ấy xuất hiện.
Tư Minh à, từ một con bướm nhỏ tội nghiệp vốn bị Chén thánh không chế, em đã lột xác rồi. Đôi cánh dang rộng màu bạch cốt đó… Chén thánh sẽ không thể động nổi em rồi.
...
Thời gian ngày đêm bất phân, tĩnh lặng như nước, bầu trời âm u che phủ bởi màn sương.
Tư Minh tay không đi trên đường rừng, thân ảnh đơn bạc, như bóng quỷ trong đêm
Cô quay đầu nhìn lại, nơi xa là thành cổ chỉ có ánh sáng đỏ lấm ta lấm tấm từ đèn lồng.
Cô cứ ngỡ mình đã ngủ tới sáng, không nghĩ tới ngoài trời còn tối đen. Khi nhìn thấy thiếu niên kia, trong người cô không ngừng dâng lên một nhiệt ý đầy thân thuộc. Gió buốt dần dần thổi tan nhiệt ý trên người, chỉ còn lại lạnh lẽo vô biên.
Cô nhớ tới giấc mơ ngập tràn sắc đỏ kia, máu tươi cùng tiếng la hét đan xen tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ. Thiếu niên nhẫn tâm cắt đứt cổ con mồi, dùng máu tươi vẽ lên một đồ đằng quái dị...
Đó là hình ảnh cô vĩnh viễn không quên được.
Tư Minh không biết hình ảnh đó là gì, cô cũng không mấy quan tâm tới nó. Điều cô muốn nhất hiện tại chính là thoát khỏi thành cổ quỷ quái này.
Rừng núi âm u thi thoảng vang lên âm thanh gió hú hòa với tiếng leng keng thanh thúy của kim loại.
Tư Minh lập tức nâng cao cảnh giác, đôi mắt đỏ huyết tượng trưng của Huyết tộc không ngừng lay động tìm xung quanh.
Từ bóng tối rừng sâu phóng ra một chiếc ô đen trắng. Nó khác với những chiếc ô bình thường, nó... đang lơ lửng trong không trung.
Tán ô đang rộng mở bay phập phồng trong gió, phần đất dưới tán ô nhuốm lên màu lục bảo khiến Tư Minh không khỏi tò mò.
"Túc tán chi hồn?" Đây là một trong năm thánh khí của Huyết tộc mà, tại sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
Con đường chỉ có một, muốn đi qua chỗ này chỉ có bước qua vùng đất xanh của Túc tán chi hồn kia. Tư Minh không hiểu biết công dụng của thánh khí này cho lắm, vì vậy cô lựa chọn bước qua luôn.
Khi chân Tư Minh vừa đặt chân vào vùng đất xanh, Tư Minh cảm nhận được cả cơ thể mình đang phát sáng.
Không phải...
Tư Minh nhanh chóng lùi lại, ánh sáng lục bảo dưới tán ô biến mất, Túc tán chi hồn cũng không còn lơ lửng, hiện tại nó nằm trong tay của một thiếu niên.
Thiếu niên xuất hiện từ hư không...?
Tư Minh cười khẩy.
Không đúng, hắn xuất hiện từ Túc tán chi hồn.
Thuấn thân sao?
Tư Minh nhìn thiếu niên ôn hòa trước mắt, cô không buông lỏng cảnh giác trong tâm. Chính xác hơn, cô không dám thả lỏng.
Người nắm trong tay Túc tán chi hồn, lại xuất hiện ở rừng sâu giữa đêm như này có thể là người bình thường được sao?
"Tư Minh tiểu thư, mời tiểu thư quay lại cho." Tạ Tất An tính tình ôn hòa, đối với các tiểu thư lại càng ôn hòa một bậc.
Hắn là dạng người có thể giải quyết bằng lời nói tuyệt không động tới vũ lực.
Tư Minh có thể dễ dàng hiểu ra, thiếu niên trước mặt này là người của Kiệt Khắc.
"Nếu tôi trả lời không thì sao?" Tư Minh cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Chỉ là một Huyết tộc mà thôi.
Cô không biết thiếu niên trước mặt này là Huyết tộc đời thứ mấy, nhưng cô có thể cảm nhận được sức mạnh của thiếu niên này. Hắn không thể đánh lại cô.
Máu của Huyết tộc thuần chủng đang thôi thúc điều đó. Cô có thể toàn tâm chi phối chủ nhân của Túc tán chi hồn.
"Anh hai, nói nhiều với cô ấy làm gì." Bóng người áo đen xuất hiện sau Tạ Tất An, tiếng nói đầy phần ngang ngược, "Chủ nhân đã nói không được để cô ấy rời khỏi đây."
Phạm Vô Cứu là người xốc nổi, tính tình lúc nào cũng nóng như lửa. Chỉ cần động chạm tới cậu ta một chút, cậu ta sẵn sàng đánh nhau luôn.
Điểm ôn hòa duy nhất ở Phạm Vô Cứu chính là cậu ta rất nghe lời anh hai Tạ Tất An của mình.
Hai người là anh em họ, nhưng Phạm Vô Cứu luôn coi Tạ Tất An là anh ruột, đương nhiên, Tạ Tất An cũng vậy.
"Vô Cứu, cô ấy là người của chủ nhân đó." Tạ Tất An có chút không vui, "Xin Tư Minh tiểu thư thứ tội cho, em trai tôi tính tình có chút khó gần."
Khóe môi Tư Minh giật giật. Tính khí này không phải là khó gần đây, đây chắc chắn là thiếu đánh.
"Chủ nhân đã đợi tiểu thư nhiều năm rồi. Tất An tôi hy vọng tiểu thư quay về bên chủ nhân."
"Mơ tưởng." Tư Minh cũng chẳng khách khí, "Hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà tôi phải nghe lời hắn chứ?"
Tự nhiên nhảy ra một kẻ không quen không biết muốn cô ở cùng hắn, còn kết hôn với hắn? Hắn là cái rễ hành gì chứ? Đừng tưởng có chút nhan sắc là tự cho mình toàn quyền quyết định cuộc đời của cô.
Nhưng mà hôm qua năng lực đặc thù thuộc Huyết tộc của cô không thể sử dụng. Kiệt Khắc đó rốt cuộc có lai lịch gì?
Phạm Vô Cứu muốn tiến tới cưỡng ép Tư Minh bằng vũ lực nhưng Tạ Tất An đã cản cậu ta lại.
"Tư Minh tiểu thư, cô thực sự không cùng chúng tôi quay về sao?" Tạ Tất An tiếp tục khuyên nhủ, "Chủ nhân thực sự rất nhớ cô. Năm đó đưa cô đến Mạch gia cũng là bất đắc dĩ."
"Đưa tôi đến Mạch gia?" Tư Minh lẩm bẩm lại một câu, "Tôi là con gái Mạch gia, đưa tôi đến Mạch gia là có ý gì?"
Tạ Tất An có chút hoang mang, hắn không tin vào những gì mình nghe được.
Tư Minh tiểu thư không nhớ gì sao?
Năm đó đưa cô ấy đi, cô ấy cũng đã mười bảy tuổi. Hơn nữa ngày đó cô ấy còn không nỡ xa Bệ hạ mà.
Tại sao lại trở thành con gái Mạch gia rồi? Dù hiện tại thực sự là vậy, chẳng lẽ cô ấy không nhớ gì sao?
Nhanh chóng gạt bỏ nghi vấn trong đầu, Tạ Tất An nói tiếp, "Tư Minh tiểu thư, đắc tội rồi."
Túc tán chi hồn lần nữa bay lên, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cùng lúc động thủ.
Chắc chắn có ẩn tình phía sau, nhưng xem ra Bệ hạ có biết. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép mang Tư Minh tiểu thư về.
Hai bóng người đen trắng ẩn hiện trong bóng tối. Tư Minh nhìn hai vệt ánh sáng không ngừng lóe lên rồi vụt tắt, khóe môi giương lên một cách mỉa mai.
Tư Minh khẽ phất tay, vô số Minh hỏa bùng cháy dữ dội hiện ra trong không trung. Cánh rừng tối đen lập tức bừng sáng.
"Muốn bắt tôi sao? Ai cho các người sự tự tin đó?"