Chương 5: Thoát khỏi rừng đêm
Tạ Tất An chưa hiểu hết câu, bên mặt đột nhiên bỏng rát khiến hắn không khỏi giật mình.
Là Minh hỏa sao?
Không thể nào... Rõ ràng hắn đã hòa mình vào màn đêm, tại sao vẫn có thể đánh trúng được?
Năng lực của hai anh em Tất An Vô Cứu chính là "hòa ảnh". Cơ thể hai người sẽ tan biến, mọi sát thương vật lý đều vô dụng. Túc tán chi hồn làm vật chứa, chỉ cần nó còn hiện diện, hai người họ phải nhiễm mọi sát thương mới đúng.
Nhưng Tạ Tất An đã bị Minh hỏa của Tư Minh thiêu đốt...
Thiếu nữ đứng ngược ánh sáng lập lòe của đốm lửa, khóe môi cô giương lên nụ cười lạnh nhạt. Giống như đối mặt với chủ nhân của một trong năm thánh vật của Huyết tộc với cô quả thực quá dễ dàng.
Gió đêm thổi nhẹ lay mái tóc đen dài, hỉ phục chưa thay đỏ rực trong đêm, cùng với nụ cười lạnh lẽo.
Giống như ác quỷ giữa phục sẵn chờ đợi con mồi sập bẫy.
Ở nơi này, cô là chúa tể.
Ngón tay Tư Minh khẽ động, vô số cầu lửa cháy bừng trong không trung.
"Muốn bắt tôi về? Các người phải nỗ lực hơn nữa."
Tư Minh cười khẩy một cái, vô số cầu lửa phân tán tứ phương, cánh rừng cháy rực.
Túc tán chi hồn khép lại, hình bóng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hiện ra trước mắt cô.
Trên tay Phạm Vô Cứu cầm một chiếc chuông đồng, cậu ta hướng tới Tư Minh rung lên tiếng chuông.
Một vùng ánh sáng giống như thủy triều đánh tới, Tư Minh mặt không cảm xúc nhìn thứ ánh sáng đầy mùi nguy hiểm kia.
Là Lạc phách sao?
Thánh khí chuông đồng trong ngũ đại thánh khí, chuông Lạc phách.
Vậy hai anh em này một người là chủ nhân của Túc tán chi hồn, người còn lại là chủ của chuông Lạc phách. Kiệt Khắc đó kiếm đâu ra bề tôi như này vậy?
Kẻ nắm giữ thánh khí trong tay vô cùng kiêu ngạo, bọn họ không hề có ý cúi đầu trước Huyết tộc khác, vậy mà Kiệt Khắc lại có tới hai người...
Người bị chuông Lạc phách tác động lên, hồn phách sẽ trở nên mơ hồ và nghe theo lệnh của người rung chuông. Kể cả cái chết cũng không thể chối từ.
Nhưng mà, cũng chỉ là Lạc phách mà thôi.
Tư Minh điểm nhẹ gót chân, nhẹ nhàng bay lên cành cây gần đó.
"Tầm ảnh hưởng của Lạc phách rất nhỏ. Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bước vào vậy sao?" Tư Minh ngồi trên cành cây cất giọng, "Túc tán chi hồn cùng với Lạc phách, xem ra các người cũng không tới nỗi ngốc nghếch."
Hai người này đã chuẩn bị cho tình huống rung lên chuông Lạc phách.
Vùng ánh sáng xanh của Túc tán chi hồn kia không phải vô hại, nó sẽ trở thành một tác động vô hình lên năng lực của Huyết tộc. Cụ thể hơn, nó tác động lên linh hồn.
Khả năng của Túc tán chi hồn chính là Thất hồn, khiến con mồi không thể phân biệt thật giả. Nhân cơ hội đó, nhanh chóng sử dụng Lạc phách, con mồi chắc chắn sẽ ngoan ngoan nằm trong tay.
Tính toán thật khá.
Nhưng mà, Tư Minh cô là người ngốc nghếch vậy sao?
Từ khi thấy Túc tán chi hồn, cô đã biết Lạc phách cũng ở gần đây. Hai món thánh khí này luôn luôn đi với nhau. Đây là cặp bài trùng của Huyết tộc.
"Tư Minh tiểu thư hiểu biết thật sâu rộng." Tạ Tất An cũng không ngờ Tư Minh hiểu biết về thánh khí rõ ràng như vậy.
Hơn một trăm năm trước, năm thánh khí cùng Chén thánh đều trong tay Vua huyết tộc cùng năm cận vệ của ngài. Nhưng năm cận vệ sớm đã mang thánh khí phân tán. Tư Minh tiểu thư tới thành cổ của Vua huyết tộc sau khi thánh khí phân ly.
Tại sao cô ấy lại biết rõ vậy chứ?
Đồng ý việc Vua huyết tộc dạy cô về những thứ đó, nhưng hiện tại Tư Minh còn chẳng nhớ mình là ai, tại sao có thể biết được.
"Không nhiều." Tư Minh chống cằm, "Đủ để giữ mạng."
Tạ Tất An có chút trầm ngâm. Thân phận của Tư Minh tiểu thư bị lộ trong Huyết tộc rồi sao.
"Cha ta nói thánh khí tập hợp có thể thanh trừng Huyết tộc một lần nữa. Ông dặn ta cẩn thận khi gặp phải người giữ thánh khí."
Tạ Tất An nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.
May mà Thân vương Mạch Truy không nói gì cả.
Thánh khí không phải để thanh trừng Huyết tộc. Năm thánh khí hợp lại, thân phận của Tư Minh sẽ bị bại lộ. Vì vậy trước đây Bệ hạ đã phân phó năm thánh khí rời xa khỏi Tư Minh.
Phạm Vô Cứu nhìn anh trai đang thu hút sự chú ý, cậu ta nhanh chóng luồn ra phía sau Tư Minh.
Cậu ta muốn nhân lúc Tư Minh không chú ý đánh ngất cô ấy.
Nhưng hành động của cậu ta đâu thể thoát khỏi tầm mắt Tư Minh được. Khi Phạm Vô Cứu nhảy lên định ra tay, một quả cầu lửa đột ngột ngăn cách cậu ta cùng Tư Minh. Cầu lửa cháy mạnh mẽ, bên mặt trái của Phạm Vô Cứu dần xuất hiện vết đỏ.
Tư Minh lạnh lùng đứng dậy, cẩn thận phủi đi bụi đất bám trên người, "Tôi không biết hai người lợi hại như thế nào, nhưng bản lĩnh chỉ có vậy mà muốn bắt tôi? Tiếc quá, các người không đủ khả năng."
"Vết bỏng do Minh hỏa gây ra sẽ để lại sẹo, xin lỗi anh rất nhiều nha. Nhưng cũng là do anh đánh lén tôi. Tạm biệt."
Để lại một câu như vậy, Tư Minh biến mất giữa màn đêm.
Cầu lửa dần dần lụi tắt, giống như hàng vạn đốm sáng đưa tiễn chủ nhân.
Tạ Tất An ở dưới lắc đầu nhìn Phạm Vô Cứu bị Minh hỏa thiêu đốt một bên mặt, Tư Minh tiểu thư đã mạnh mẽ hơn so với một trăm năm trước rồi.
Phạm Vô Cứu cũng không quá để tâm bên mặt bỏng nặng, cậu ta không thấy đau đớn gì. Nếu không phải Tư Minh nói rằng cậu bị Minh hỏa thiêu đốt, có lẽ Phạm Vô Cứu sẽ chẳng bao giờ biết được trên mặt mình đã nhiều thêm một dấu vết.
"Anh hai, cô ấy thực sự mạnh vậy sao?" Phạm Vô Cứu cất chuông Lạc phách, lên tiếng hỏi Tạ Tất An.
Tạ Tất An thở dài, "Tư Minh tiểu thư không phải đứa trẻ của một trăm năm về trước nữa. Nhưng anh cũng không ngờ cô ấy mạnh như vậy."
Chỉ sử dụng Minh hỏa thôi đã có thể thoát khỏi tay bọn họ. Nếu như Tư Minh phô diễn toàn bộ khả năng của mình ra, e rằng anh em họ khó mà chỉ thêm một vết sẹo được.
"Bệ hạ cũng nói để cô ấy đi. Xem ra ngài biết rõ chúng ta không thể ngăn cô ấy " Phạm Vô Cứu gật gù.
Có lẽ Kiệt Khắc chỉ muốn dùng hai anh em họ làm chuột bạch thử sức Tư Minh mà thôi.
Chỉ dùng một phần sức mạnh đã có thể khiến hai anh em họ chật vật như vậy... Kiệt Khắc chắc chắn đã nghĩ tới trường hợp này.
"Về thôi, Bệ hạ chắc chắn sẽ đưa được tiểu thư về nhà."
"Được."
...
Rời khỏi cánh rừng tràn ngập bóng tối, Tư Minh mới biết đó chẳng phải đêm đen.
Tính thời gian thì hiện tại cũng đã giữa trưa, mặt trời chói chang tỏa những tia nắng khiến Tư Minh vô thức ghét bỏ.
Huyết tộc thuần chủng không sợ ánh sáng mặt trời, chỉ có huyết bộc không giữ được ý thức mới sợ hãi thứ ánh sáng này. Nhưng ghét nó đã là một bản năng trời sinh của Huyết tộc.
Tư Minh quay đầu nhìn cánh rừng phía sau, ánh sáng lan tỏa khắp khu rừng, nắng vàng nhảy nhót trên từng phiến lá.
Khu rừng tràn ngập dương quang khác hẳn với khu rừng đen đầy mùi tử khí khi nãy.
Là kết giới sao?
Kết giới rộng lớn như vậy... Rốt cuộc người tên Kiệt Khắc đó có thân phận như nào?
Tư Minh lắc đầu thổi bay đi những suy nghĩ đang không ngừng sinh sôi. Không liên quan tới cô. Dù cho hắn có là ai đi chăng nữa, với cô mà nói cũng chỉ là người qua đường.
Cô biết Kiệt Khắc không phải người, nhưng hắn không giống Huyết tộc hay Lang tộc. Hắn quá bí ẩn.
Nhưng như vậy thì đã sao? Huyết tộc, Lang tộc hay Nhân tộc đối với cô đều như nhau mà thôi.