Chương 6: Ngân điệp
Tư Minh bực bội trong lòng, lần đầu tiên trong đời cô bị lừa một cách trắng trợn như vậy!
Trước kia có ai to gan dám lừa dối trước mặt cô cơ chứ!
Tư Minh thở hắt một hơi, lễ cưới của hai nhà Diên Tạ kia vẫn tiếp diễn, nhạc lễ tưng bừng, sang trọng xa hoa. Cô cụp mắt xuống, lẳng lặng rời đi.
Ngày vui không nên nhuốm máu, huống hồ Huyết tộc cũng chẳng thể tùy ý săn con người làm huyết bộc như ngày trước nữa. Nhưng điều này cũng không có nghĩa Tư Minh bỏ qua cho hai gia tộc này.
Coi như ghi thù đi.
...
Tư Minh về thẳng thành cổ Mạch gia, vừa về nhà đã lao thẳng lên phòng.
Người giúp việc: "..." Không phải hôm qua Điện hạ nói đi dự tiệc sao? Sao Điện hạ lại mặc đồ kì cục như vậy?
Nghi vấn vẫn là nghi vấn, người giúp việc cũng chỉ có thể hoài nghi trong lòng. Người ta là chủ mình là nô, những gì không được căn dặn thì tốt hơn hết đừng xen vào.
Huyết tộc kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, bọn họ cũng chỉ là những huyết bộc thấp kém, chỉ hơn người khác ở chỗ tuổi thọ cao hơn. Vì vậy làm sao mà hiểu được những Huyết tộc thuần huyết kia nghĩ cái gì chứ.
"Minh Nhi vừa về sao?" Thiếu niên anh tuấn đột ngột lên tiếng khiến đám người giúp việc giật mình.
"Điện hạ... tiểu Điện hạ vừa về ạ."
Thiếu niên cười tươi rói để lộ chiếc răng nanh duyên dáng, "Ta lên xem em ấy, mọi người giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn cho em ấy nhé."
"Dạ."
Mạch Lăng dặn dò người giúp việc một chút, sau đó men theo hành lang tìm tới cửa phòng Tư Minh.
Phòng của Tư Minh giống như tách biệt khỏi căn nhà này, cửa gỗ màu đen nhuốm đầy u ám, nhưng trên bầu trời đen đó lại có những cánh bướm bạc dập dờn như mang lại ánh sáng.
Tuy có màu sắc tươi sáng tô điểm bầu trời đêm, nhưng những cánh bướm bạc đó không hề mang tới cảm giác an lòng. Nó giống như ngân điệp báo hiệu cái chết, khiến cho người chiêm ngưỡng cảm thấy lạnh sống lưng.
Mạch Lăng nhìn suốt một trăm năm cũng không tránh được sống lưng lạnh lẽo.
Căn phòng của Tư Minh giống như cấm địa, người đó đã dùng ngân điệp để nói cho tất cả Huyết tộc biết rằng, Tư Minh chính là chủ nhân tiếp theo của Chén Thánh.
Tuy nhiên, người đó cũng không muốn Tư Minh thực sự trở thành chủ nhân của Chén Thánh, chỉ muốn cô một đời vô lo.
Thật mâu thuẫn.
Hắn đã không muốn Tư Minh thành chủ Chén Thánh, vậy mà vẫn dùng ngân điệp làm dấu hiệu...
Mạch Lăng lắc đầu xua đi những suy nghĩ loạn thất bát tao, hòa nhã gõ cửa.
"Minh Nhi, anh vào được chứ?"
Không có tiếng trả lời, Mạch Lăng có chút lo lắng.
Đêm qua mấy vị Thân vương đều nhận được tin báo Vua huyết tộc đã thức dậy sau giấc ngủ dài một trăm năm. Đương nhiên Mạch Lăng với tư cách huyết tộc thuần huyết đời thứ sáu cũng nghe thấy tin báo này.
Anh lo cho Tư Minh sẽ bị vướng vào trận chiến giữa vị kia cùng Chén Thánh. Nhưng mà Tư Minh là người được Chén Thánh đích thân lựa chọn từ khi ra đời, nếu không muốn cô ấy vướng vào, e rằng phải phá hủy Chén Thánh, khiến nó biến mất mãi mãi.
Lúc đó, Tư Minh mới được tự do.
"Minh Nhi? Anh vào nhé?" Mạch Lăng lo lắng Tư Minh gặp chuyện gì, có chút hấp tấp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.
Cánh cửa đen cùng đàn ngân điệp mở ra, bên trong là căn phòng được trang trí kiểu Tây u cổ với màu chủ đạo là màu đỏ đan xen một chút trắng đen thực sự mang tới cảm giác hoàng gia.
Mạch Lăng quét qua một lần, thiếu nữ áo đỏ nằm gục trên giường lớn màu đỏ rượu, áo quần đỏ tươi càng làm tăng thêm vẻ đẹp diễm lệ với nước da trắng ngần mềm mịn.
Mạch Lăng thở phào nhẹ nhõm, anh quay người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
May quá, con bé chỉ ngủ thôi.
Nhưng mà đồ con bé mặc là sao? Chuyện gì đã xảy ra hôm qua?
Chừng nào con bé tỉnh hỏi sau vậy.
Dặn dò người giúp việc không cần mang đồ ăn nhẹ lên cho Tư Minh, Mạch Lăng liền trở về phòng của mình.
Mạch Lăng đâu biết rằng Tư Minh không hề ngủ, hiện giờ cô chỉ không muốn nói chuyện.
Từ khi rời khỏi khu rừng đó, nhìn thấy khung cảnh máu thịt đan xen kia, trong đầu Tư Minh luôn xuất hiện hình ảnh đó.
Nơi đó giống như một tế đàn.
Thiếu niên áo đỏ dùng máu con mồi làm màu vẽ, ngón tay nhuốm máu điểm qua từng người. Người quỳ phía dưới giống như trông chờ chủ điểm, ai nấy đều vô cùng thành kính cúi đầu chắp tay.
Ngón tay thiếu niên lướt qua ai, trên trán người đó đều nở rộ một bông tường vy còn nhuốm máu.
Đài đóa tường vy đó giống như những sợi chỉ bạc có ý thức, nó không ngừng vươn ra quấn quýt ngón tay thiếu niên không rời.
Tư Minh không chắc thiếu niên điên cuồng kia có phải Huyết tộc hay không, nhưng cô chắc chắn rằng những người trông chờ thiếu niên chỉ điểm đều là Huyết tộc. Dù cho đều là Huyết tộc hỗn huyết, nhưng chung quy vẫn có mùi riêng để dễ dàng nhận biết.
Cô còn thấy một người đang lấp ló nhìn chằm chằm thiếu niên từ xa, e rằng có uẩn khúc gì ở đây.
Tư Minh lật người nhìn lên trần nhà. Không biết những hình ảnh đó có ý nghĩa gì...
Ngân điệp...
Đợi chút! Ngân điệp?
Tư Minh nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt, là những họa tiết đó?
Cô vực dậy, lê một thân hỉ phục rườm rà đi tới bên giá sách, lựa chọn rút một cuốn sách trong đó ra. Trang bìa cuốn sách chính là loài ngân điệp này.
Như vậy... Kiệt Khắc có liên quan tới Huyết tộc sao?
...
Một bên Tư Minh trầm mê nghiên cứu đống tài liệu về loại ngân điệp kia, bên này Mạch Truy đã bị gọi tới.
Tạ Tất An đi song song cùng Phạm Vô Cứu, hai người một đen một trắng tựa Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết của con người.
"Thân vương Mạch Truy, xin mời." Tạ Tất An mở cửa lớn, đứng qua một bên trịnh trọng làm dấu tay xin mời.
Mạch Truy hít một hơi, từ từ tiến vào.
Một trăm năm dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với chuyện này.