Chương
Cài đặt

Chương 8: Lần nữa gặp mặt

Tư Minh dành ra một khoảng thời gian dài để tìm kiếm tư liệu về loài ngân điệp kia. Cha cô nói ngân điệp này đặc biệt, lại có liên hệ mật thiết với Huyết tộc, hơn nữa chỉ có huyết tộc thuần huyết mới được dùng loại họa tiết này. Muốn nhìn thấy một con còn sống gần như không có khả năng.

Nhưng cô thực sự đã thấy, không chỉ một con, cái cô thấy chính là một đàn. Đặc biệt hơn là trước ngực thiếu niên kia còn có một con ngân điệp to lớn hơn những con khác đậu ở đó. Phần da chỗ ngân điệp lớn đó đỏ hỏn một mảng lớn, đôi cánh ngân điệp động đậy, cô cũng có thể thấy được mạch máu dưới da thịt hắn không ngừng co rút. Nó giống như máu thịt của hắn vậy.

Tư Minh ngả người dựa vào ghế, đôi mắt xinh đẹp nhằm lại như đang suy nghĩ.

Người cô gặp đó không chỉ cùng ngân điệp mà còn có thể tùy ý điều khiển nó theo ý mình. Vậy thiếu niên kia không phải là liên quan tới Huyết tộc, hắn chính là Huyết tộc. Hơn nữa còn là thuần huyết...

Nhưng tại sao cô không thể ngửi thấy mùi vị nào trên người hắn trừ mùi máu ngọt ngào chứ?

Con người đều có một mùi cơ thể khác nhau, đương nhiên Huyết tộc cũng như vậy. Đặc biệt là Huyết tộc thuần huyết, trên người sẽ có một mùi vị riêng để các Huyết tộc khác phân biệt. Nếu như Kiệt Khắc là thuần huyết, vậy thì tại sao lại như vậy chứ?

Còn nữa, tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi đó? Người dân ở đó muốn Diên Hồng làm cô dâu kết minh hôn với hắn... tại sao hắn lại được mặc định đã chết chứ?

Cơ thể hắn không có dấu hiệu nào của người chết cả.

Hơn nữa hai chủ nhân của thánh khí đó cũng là thuộc hạ của hắn, Kiệt Khắc này... thực sự không đơn giản như nàng đã từng nghĩ.

Tư Minh đóng sách lại, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói trong giấc mộng.

Tội ác nở rộ giữa dục vọng.

Tế sư triệu hồi sự hung tàn.

Lật tay tạo ra mục nát thối rữa.

Úp tay dập tắt cả tuyệt vọng.

Những câu này... có cảm giác cô đã nghe ở đâu đó rồi.

Trước mắt Tư Minh như hiện ra tràng cảnh đẫm máu đó, thiếu niên cười lạnh lẽo như ác quỷ không hề do dự đâm lưỡi dao xuống cổ họng con mồi... Tư Minh không thể nhớ thêm gì nữa.

Cảnh tượng đó quá chân thật. Cả ánh mắt hướng về phía cô lúc đó nữa... Nó chân thật tới mức cô cứ ngỡ những gì hiện hữu trước mắt đều không phải mơ.

Là một Huyết tộc đã nếm qua bao máu tươi của con người, tận mắt chứng kiến cảnh đó với Tư Minh cũng để lại nhiều ám ảnh.

Thực sự có Huyết tộc độc ác như vậy sao? Liệu đây có phải lý do Huyết tộc bị Huyết liệp quản lý nghiêm ngặt như ngày nay?

Đối với sự giám sát chặt chẽ Huyết liệp, Tư Minh cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là Huyết tộc đã chán máu con ngươi mà thôi, thực sự nghĩ bản thân có quyền quản lý chủng tộc mạnh mẽ hơn mình sao?

Thật nực cười.

Vừa nghĩ tới máu tươi, Tư Minh đột nhiên thấy chút đói.

Từ hôm qua tới giờ cô đã không ăn gì rồi, vậy mà còn mất thời gian lâu như vậy ngồi đọc mấy trang sách, hiện tại bụng cô đang biểu tình rồi.

Vốn định cùng Hoài Cổ đi ăn một bữa, vậy mà lại xảy ra chuyện kia khiến cô không thể đi. Thêm ly rượu pha máu tươi mà Hoài Cổ đưa cho cô uống, cơn thèm máu đã dâng tố cổ họng rồi.

Ngay lúc Tư Minh đang phát sầu vì bụng đói, mùi máu thơm ngọt phảng phất nơi chóp mũi khiến cô bất giác trầm mê.

Thật ngọt...

Mùi này...

Tư Minh đứng dậy ra khỏi phòng, tủ lạnh dưới bếp chỉ còn lại một chai dung dịch màu đỏ sóng sánh.

Mặc dù chai dung dịch được đậy chặt cũng không thể che đi mùi hương của dung dịch bên trong.

Mùi hương vô cùng mê hoặc.

Tư Minh đưa tay muốn lấy chai dung dịch đó đột ngột cửa tủ đóng "rầm" một tiếng.

"Mạch Lăng, anh muốn em đói chết phải không..." Tư Minh nghĩ chủ nhân của cánh tay này là anh trai mình, mở miệng định mắng anh ta một trận, nhưng khi nhìn sang cô liền nuốt những lời muốn nói lại.

Lúc nãy chưa nhìn kỹ, giờ thì bàn tay đó đã hoàn toàn hiện rõ trong mắt cô rồi.

Thiếu niên tóc bạc chống tay vào cửa tử, giữ chặt lấy không cho cô mở ra. Ngân điệp bên mắt phải khẽ động, đôi cánh rung rinh theo nụ cười của hắn khiến gương mặt này càng trở nên yêu nghiệt.

"Em Tư Minh đói có thể uống máu anh, sao có thể dùng mấy thứ linh tinh không rõ nguồn gốc chứ." Kiệt Khắc cười lưu manh.

Tư Minh: "..." Uống cái đầu anh!

Số huyết dịch này đều được cung cấp, dù không tươi như máu người nhưng cũng có vị ngon hơn rất nhiều lần, hàm lượng dinh dưỡng của nó cũng cao hơn, vì vậy hiện tại đa phần Huyết tộc đều chọn nó thay vì săn người.

Nhưng mà...

"Sao anh lại ở đây?" Tư Minh mặc định bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Kiệt Khắc, dứt khoát đóng tủ lại.

"Không phải anh đã nói rồi sao." Kiệt Khắc tìm trên người một hồi mới lấy được ra một lọ dung dịch nhỏ màu đỏ tươi, hắn đưa cho Tư Minh.

Nhìn lọ nhỏ đang được đưa ra trước mặt mình, Tư Minh cảnh giác nhìn thiếu niên trước mặt.

"Những lời đêm đó cũng được tính sao? Hơn nữa, tôi cũng không thích dùng đồ không rõ lai lịch."

Rõ ràng đêm đó cô bị đánh thuốc bỏ vào, nếu không sao có thể dễ dàng bị đóng đinh trong quan tài với hắn được.

"Em Tư Minh đừng lo, cái này ngon hơn mấy thứ không rõ nguồn gốc kia nhiều lần." Kiệt Khắc thấy Tư Minh không nhận cũng không có nhiều cảm xúc, thuận tay đặt nó lên bàn, "Tương lai còn dài, chúng ta không cần phải vội vã."

"Là anh tình tôi không nguyện, hơn nữa anh cũng đâu chết, minh hôn đó không tính." Tư Minh lạnh lùng từ chối. Một mực ôm bụng đói về lại phòng.

Cô sợ nếu ở đây lâu chắc chắn sẽ bị tên Kiệt Khắc này chọc cho tức chết.

Hậm hực trở về phòng, Tư Minh ôm bụng đói mà khó chịu. Cô muốn xuống lấy chai huyết dịch nhưng lại đau khổ nhận ra bên dưới còn có tên đáng ghét Kiệt Khắc đó, cô không muốn nhìn mặt hắn một chút nào!

Răng nanh duyên dáng lộ ra, Tư Minh không chút chần chừ cắn lên tay mình.

Huyết dịch đỏ tươi lăn dài trên làn da trắng, như hoa mai nở rộ giữa tuyết băng, đẹp đẽ lại tà mị vô cùng.

Tư Minh hút mấy ngụm, cơn đói ở bụng cũng giảm đi.

Lần đầu tiên cô thà tự uống máu mình còn hơn gặp một kẻ nào đó.

Tư Minh thở dài ngả người xuống giường, tại sao Kiệt Khắc lại vào được nhà cô!

Cô không biết tại sao, nhưng nhìn vào thái độ ung dung tự tại như nhà mình của tên Kiệt Khắc đó, cô chắc chắn hắn không phải lén vào.

Kiệt Khắc còn ở bên dưới, Tư Minh quyết định đóng chặt cửa phòng không muốn giao tiếp nữa.

Ngộ nhỡ cô bị chọc tới điên đánh chết tên đó thì làm thế nào?

Tư Minh cũng chẳng trốn tránh được lâu, chỉ một lát sau cô đã bị Mạch Truy lôi xuống nhà rồi.

Ngồi đối diện với Kiệt Khắc trên một bàn ăn, khóe môi Tư Minh giật giật.

"Cha, người này là thế nào đây?"

Mạch Truy nhìn Mạch Lăng đầy khó xử. Con gái yêu hỏi vậy ông phải trả lời như nào đây? Vua của chúng ta?

Mạch Lăng cũng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến mình, lảng tránh ánh mắt của Mạch Truy, cắm cúi múc từng muỗng súp đưa lên miệng.

Màu súp đỏ tươi đẹp mắt, mùi thơm ngọt ngào không ngừng lan tỏa khắp không gian. Thực sự nếu không ai nói ra đó là một chén máu tươi, mọi người sẽ đều nghĩ chỉ là chén súp cà chua thông thường.

Huyết tộc có thể ăn đồ ăn nhân loại, nhưng đối với họ chỉ có máu tươi mới là mỹ vị nhân gian, đống đồ ăn muôn hình vạn trạng kia chỉ như cỏ rác.

Cuối cùng Mạch Truy cũng miễn cưỡng mở miệng, "Đây là Kiệt Khắc, từ giờ ngài ấy... à không, cậu ấy sẽ ở lại nhà ta. Minh Nhi, hãy chiếu cố cậu ấy thật tốt nhé."

Kiệt Khắc cũng vô cùng phối hợp, chẳng có chút bộ dáng nào của một vị Vua, "Rất mong em Tư Minh từ giờ chiếu cố."

Khóe miệng Tư Minh co giật mạnh hơn, nếu như không phải có cha cùng anh hai ở đây, cô chắc chắn sẽ đè tên điên trước mặt lại đánh cho một trận.

Cha thực sự không biết tên này đã chọc điên cô như nào!

"Cậu ấy là con trai một người bạn của ta, con hãy nể mặt cha nhé. Hơn nữa cậu ta còn nắm trong tay hai Thánh khí, Minh Nhi, con hiểu ý ta mà." Mạch Truy ghé vào tai Tư Minh thì thầm.

Đúng vậy, bên người Kiệt Khắc chính là hai anh em giữ Thánh khí kia. Túc tán chi hồn cùng chuông Lạc Phách, nếu như Mạch gia mượn lực lượng của hai Thánh khí đó chắc chắn địa vị sẽ ngày càng lớn mạnh và vững chắc.

Tư Minh miễn cưỡng gật đầu, "Con hiểu rồi. Mọi người cứ tiếp tục, con không đói."

Mạch Truy nhìn bóng lưng Tư Minh từ từ biến mất nơi hành lang, nhịn không được liếc về phía Kiệt Khắc.

Kiệt Khắc dáng vẻ âm trầm, đầu hơi cúi xuống che đi đôi mắt. Mạch Truy đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng.

Dáng vẻ đó của Minh Nhi chẳng lẽ đã chọc Kiệt Khắc giận rồi?

"Bệ hạ, là do thần đã quá nuông chiều Minh Nhi mới khiến con bé có thái độ như vậy với ngài. Nếu ngài muốn trách phạt con bé thì cứ trách lên đầu thần."

Mạch Truy vội vàng nhận hết tội về mình.

Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất là Mạch Lăng, trong lòng rất khao khát có một cô con gái đáng yêu để cưng chiều. Vì vậy ông đã cưng chiều Tư Minh một cách thái quá, dưỡng ra bộ dáng như ngày hôm nay.

Ông cũng không cảm thấy có gì không ổn, Tư Minh đường đường là công chúa của một Thân vương, đương nhiên sao có thể không có khí chất của một công chúa được.

Nhưng người này là Kiệt Khắc, là Vua của bọn họ. Tư Minh như vậy...

Kiệt Khắc cười lớn, "Sao ta có thể trách Minh Nhi được chứ? Ta thương cô ấy còn không hết."

"Bệ hạ..."

"Minh Nhi cũng trưởng thành rồi, không còn là cô bé lẽo đẽo theo ta mười bảy năm trời nữa."

Kiệt Khắc buông muỗng ra, ngân điệp bên mắt phải dập dờn đậu trên ngón tay hắn.

"Minh Nhi như vậy mới không có kẻ nào dám đánh chủ ý lên cô ấy."

Minh Nhi chỉ thuộc về một mình hắn, cô càng ngang ngược ương ngạnh, hắn càng thích. Đây mới chính là khí chất của Vua huyết tộc đời tiếp theo.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.