Chương
Cài đặt

Chương 3: Anh

Năm đó may mắn thế nào mà cậu và mẹ trốn khỏi nanh vuốt tử thần của bọn họ, lúc đó mẹ cậu đang mang thai Maoi (em gái của Mia) được sáu tháng, sau khi trốn thoát khỏi đó bà lâm bệnh nặng. Không lâu sau thì bà hạ sinh Maoi rồi qua đời ngay trong đêm sinh con bé ra đời.

Mất cả cha lẫn mẹ, Mia gần như tuyệt vọng khi bản thân lo còn chưa xong lại phải lo thêm cho đứa em gái vừa mới chào đời. Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, Mia từ lúc đó trở đi đã rèn luyện bản thân phải thật mạnh mẽ không được yếu đuối. Cậu vừa chạy trốn sự truy bắt của bọn họ vừa nuôi nấng em gái Maoi.

Dù trời có mưa lớn hay nắng gắt thì Mia vẫn luôn lo cho Maoi chu toàn, trời nắng không để con bé bị nắng nóng chiếu vào người làm bỏng da, trời mưa thì không để con bé bị ướt sũng. Bản thân có đói cũng không để em gái đói giống mình, cậu luôn tìm cách để em gái mình luôn no bụng luôn vui cười, cho dù có bị mọi người xem là kẻ trộm kẻ cắp, luôn bị họ xua đuổi cũng không sao bởi vì trong lòng cậu Maoi vẫn là nhất.

Mọi điều tốt nhất của Mia đều dành cho Maoi.

Ấy vậy mà hôm nay... tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng không.

"Nếu ai thấy mọi chuyện vẫn còn chưa đủ thì đến đây, Mia này sẽ hạ hết các người, một lượt".

Lời nói hùng hồn của cậu tưởng chừng chỉ là lời nói suôn nhưng thực chất không hề buân huơ như bọn họ nghĩ, trong những ngày cậu và thủ lĩnh tiền nhiệm nghênh chiến thì ai cũng biết rõ thực lực của cậu ra sao. Bọn họ không ai dám đi lên chiến đấu vì e ngại sức mạnh của cậu.

"Sao, không ai dám lên à, hah.. hay là các người sợ rồi?".

Bọn họ thấy cậu ngông cuồng như vậy liền hợp sức tiến lên tấn công.

"Thằng nhãi thối, mày nghĩ mày còn sức chiến đấu với bọn tao à".

"Những ngày qua mày chắc đã tốn không ít sức rồi nhỉ, anh em đừng sợ, dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch miệng còn hôi sữa mà thôi".

Một vài tên trong số đó hùng hồn lao đến tấn công, cậu né nhanh rồi đáp trả lại bọn họ bằng những đòn chí mạng.

Giao đấu được một lúc thì Mia dần thấm mệt do nhiều ngày chiến đấu chưa được nghỉ ngơi, nay lại cộng thêm có quá nhiều kẻ thù làm cậu không tài nào đánh hết. Sức lực có hạn, cuối cùng sau hơn nhiều giờ chống chọi với hơn 100 người thì kiệt sức, cuối cùng bị bọn họ bắt lại đánh một trận rồi ném xuống khe núi.

....

Trở lại với Miao và ông chú, anh bắt đầu thấy lo vì mười ngày rồi mà cậu vẫn chưa xuất hiện.

'Cậu ta có thật sẽ trở về không vậy? hay là bỏ con bé cho mình nuôi luôn rồi'.

Anh càng nghĩ càng thấy bực, cái của nợ từ trên trời rơi xuống này quả thật là rất ngoan nhưng vì quá ngoan và nghe lời nên mới thấy lo. Con bé luôn hiểu những người xung quanh đang làm gì và nói gì, lại quá hiểu chuyện mà khiến anh đau lòng.

Mỗi khi Ban đi làm về Maoi đều rất mừng mà chạy đến muốn anh ôm nhưng do công việc quá nhiều, về đến nhà vẫn chưa hết mệt nên anh không muốn ôm Maoi, con bé hiểu được tâm trạng của anh lúc đó là thế nào thế nên chỉ lẳng lặng quay về phòng rồi ngồi đó chơi một mình không dám làm phiền anh.

"Có được một đứa em hiểu chuyện thế này mà cậu lại dám đi bỏ nó một mình với một người xa lạ như tôi thế này đó à".

"Thật là... nếu tôi là người xấu thì con bé sẽ sao đây chứ?".

Anh thở dài rồi tiếp tục ngồi đó chơi cùng Maoi, càn nghĩ càng thấy phiền não đôi phần. Để con bé không cô đơn hay buồn chán Ban hay dẫn con bé ra công viên đi dạo, vào khu vui chơi, mua bánh kẹo hay kem ngon. Anh cũng dần quan tâm đến Maoi hơn, để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của con bé hơn. Dần dần anh và Maoi càng thân nhau hơn, hai người xem nhau như người một nhà, ngày càng thân thiết hơn.

....

Một tuần sau. Tong lúc Ban vừa đi làm về thì thấy bảo mẫu đang đánh vào mặt Maoi, con bé không khóc cũng không chứng mà đứng đó cúi đầu chịu trận. Anh hãi hùng chạy vội đến ôm con bé vào lòng rồi lớn tiếng quát thẳng mặt đuổi bảo mẫu ra khỏi nhà.

"Đứa bé ngốc, vì sao lại không khóc chứ".

Anh run rẩy dùng bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy Maoi vào lòng.

"Anh".

Con bé mỉm cười chỉ gọi một tiếng "anh" rồi thôi.

Anh ứa lệ ôm chặt bé con vào lòng.

"Đứa bé ngốc".

"Anh... ơi".

Maoi bập bẹ chỉ được vài từ, nhưng đối với anh bao nhiêu đó đã là rất nhiều. Ban tự thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ con bé thật chu toàn và không để việc như ngày hôm nay phải xuất hiện thêm lần nào nữa.

....

Buổi tối... Anh và con bé ngủ cùng nhau, điều mà trước giờ anh chưa từng làm với ai ngoài người vợ đã mất của mình.

"ĐÙNG ẦM"

Cả hai đang ngủ ngon trên giường thì một tiếng động lớn ở ngoài phòng ngủ vang lên.

"Anh".

Maoi bừng tỉnh vui mừng nhìn ra phía ngoài cửa phòng, con bé giơ hai tay ra phía ngoài cửa. Ban ngờ ngợ đoán hành động kì lạ cùng lời nói này của con bé, tâm trạng trở nên phức tạp đi về phía cánh cửa. Cửa phòng vừa mở, đưa mắt nhìn qua ngó lại một lượt không thấy gì bất thường nhưng Maoi lại luôn gọi "anh" nên Ban mới thử bế con bé ra khỏi phòng xem sao.

Bật hết đèn trong nhà lên rồi đi đến đại sảnh ngỡ ngàng khi thấy cậu đang từ từ ngồi dậy, mặt đất ngay chỗ cậu vừa ngã thì nứt một khoảng lớn.

"Cậu... !!"

"Haha... xin lỗi, tôi không cố ý đâu".

Cậu ngại ngùng gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh... ơi".

"Maoi... em biết nói nhiều từ rồi à".

Con bé đòi cậu bế, cậu lập tức vui vẻ chạy lại giành bế em gái mình. Cả hai lâu ngày mới gặp lại vui mừng không tả siết.

"Thì ra con bé tên Maoi, vậy mà cậu không nói cho tôi biết?".

"Hì hì..., Maoi là ngoan nhất phải không".

Maoi cười khúc khích rồi gật đầu, Mia thấy vậy cũng yên tâm hơn.

"Chú nè, cảm ơn chú nha".

Cậu quay mặt về phía anh để nói lời cảm ơn, vẻ mặt hạnh phúc đó làm anh cũng phải ghen tị đôi phần, anh còn chẳng được Maoi dùng vẻ mặt hạnh phúc đến thế nhìn mỗi khi đi làm về.

....

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.