Chương 2: Đứa con của tội đồ
"Tộc trưởng, nếu ông nói vậy... người mạnh nhất sẽ là thủ lĩnh ư?".
"Ta xin thề trước danh dự của mình".
Ông gật đầu trước mặt Mia và mọi người.
"Thủ lĩnh thì nên có một thay vì hai nhỉ".
"Thằng nhóc thối, ý mày là gì đây hả ?!".
Dì của cậu bỗng dưng lên tiếng. Cậu lạnh nhạt chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái.
"Thủ lĩnh thì nên có một và chỉ một".
"Tất nhiên chỉ có một có điều... Mia, con vì sao lại hỏi như vậy?".
"Chỉ là muốn chắc chắn không ai gian lận trong lần này".
Lời cậu nói ra quả không sai, mọi người cũng gật gù đồng ý với ý này nhưng riêng người dì kia của Mia thì không đồng tình, bà ta cho rằng Mia đang ấp ủ âm mưu gì đó nên mới hỏi thế. Mọi người lập tức bác bỏ ý kiến này vì từ xưa đến nay thủ lĩnh trong tộc chỉ có một chưa từng có hai, tuy vậy năm ngoái là ngoại lệ, năm ngoái trong tộc có đến hai thủ lĩnh, điều này cũng chưa từng có tiền lệ trong gia tộc.
Bà ta tức giận nhìn Mia chằm chằm như hổ đói, cậu trái lại chẳng sợ gì còn ngồi đó chăm chọc khiêu khích.
....
Ngày hôm sau.
Cuộc chiến tranh giành chức vị thủ lĩnh trong gia tộc bắt đầu từ rất sớm. Mia rất nhanh đã vươn lên vị trí thứ hai trong cuộc tranh tài, người trong tộc ai nấy cũng thắc mắc làm thế nào mà cậu, một thằng nhóc không cao quá 1m65 chưa nặng đến 40kg lại có thể dễ dàng vượt mặt nhiều đối thủ đáng gờm đến vậy. Nhất là khi cậu quá nhỏ con, những người chưa từng giáp mặt chiến đấu với cậu thì hờ hững cho rằng cậu gian lận còn những ai đã giáp mặt đánh sáp lá cà mới biết, thực lực của cậu bao nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả.
Đối thủ từng bại dưới tay cậu nhiều không đếm xuể, tuy nhỏ con là thế nhưng sức chiến đấu lại trái ngược với thân hình mảnh mai yếu đuối kia nhiều biết là bao. Đối thủ trước kia khi nghe đến tên cậu đều phải cúi đầu e dè không dám nhắc đến dù chỉ là một lần.
Năm ngày sau, trận chiến cuối cùng giữa Mia và người đứng đầu gia tộc bắt đầu, tất cả đối thủ tham gia tranh lấy chức vị thủ lĩnh đều bị cậu hạ hết tất thảy. Giờ chỉ cần chiến thắng tộc trưởng tiền nhiệm thì Mia có thể đứng đầu gia tộc và có được chức vị thủ lĩnh.
"Chuẩn bị... bắt đầu".
Tiếng hô bắt đầu của trưởng lão vang lên, cậu và thủ lĩnh tiền nhiệm của gia tộc lao vào hỗn chiến. Phải nói là hai người họ không ai thua ai, từ tốc độ cho đến thể lực đều ngang tài ngang sức. Trong lúc cả hai đang lao vào quyết một trận tử chiến thì người dì của cậu lại giở trò.
Mọi người đang tận hưởng trận đấu mãn nhãn thì... Mia chợt ngã khuỵu xuống đất, những người ở đó bất chợt lo lắng theo, hoảng hốt không biết cậu bị sao. Thủ lĩnh tiền nhiệm thấy Mia để lộ sơ hở liền vung một cước thật mạnh vào đầu.
Cú đá đó... một lực đá quá lớn khiến đầu cậu nứt hộp sọ, máu chảy ròng ròng từ trên đầu xuống sàn đấu. Mia bắt đầu choáng, hai mắt lờ đờ, tưởng chừng sẽ bỏ cuộc nhưng không. Không vì vậy mà cậu bỏ cuộc. Mia rất nhanh đã đứng dậy trả lại đòn đó cho thủ lĩnh tiền nhiệm, mọi người thấy cậu không sao thì liền reo hò.
Người dì lúc này lập kế hại cậu không thành còn bị trưởng lão và tộc trưởng tiền nhiệm còn lại trong tộc bắt gặp, rất nhanh bà ta bị bắt giam vào nhà tù của tội nhân trong tộc. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra, phải nói lúc này là rất căng thẳng hai bên chưa ai chịu bỏ cuộc, ngược lại hai người họ còn rất hăng say chiến đấu.
Một chín một mười quả là khó phân được thắng bại, hai người cứ vậy lao vào chiến đấu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây.
Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm, những ai theo dõi trận đấu đều phải nể phục trước sự trâu bò đó của hai người họ. Mãi cho đến ngày thứ tư, thủ lĩnh tiền nhiệm bị Mia tung ra một cú trời giáng từ trên đầu xuống, thủ lĩnh tiền nhiệm lập tức ngã gục, Mia là người chiến thắng.
Cậu thở gấp từng hơi, giờ chẳng sức để tin bản thân mình đã thắng, bỗng những tiếng hô to vang lên, thời khắc này Mia mới nhận ra bản thân thật sự chiến thắng và giành lấy chức vị thủ lĩnh trong gia tộc. Tự hào đan xen vui mừng, giờ đây mọi người trong tộc mới cúi đầu quỳ gối trước mặt cậu. Khoảnh khắc vui mừng ập đến đọng lại trong lòng Mia một tia hi vọng, trước kia vì quá yếu mà cậu luôn bị bọn họ tẩy chay nhưng giờ đã khác.
Cậu không ngừng nghỉ luyện tập luyện tập và chỉ luyện tập để đợi đến ngày hôm nay, ngày mà bọn họ phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác, ngày mà cậu được tất cả công nhận. Sự nỗ lực bấy lâu nay là không hề uổng phí tuy nhiên... chưa quá ba giây vui mừng thì bất ngờ mọi người lao vào tấn công, nhờ phản xạ nhanh mà Mia đã thoát khỏi cuộc tập kích bất ngờ.
"Mia, ngươi chưa bao giờ là đồng loại của bọn ta".
"Ngươi chỉ là đứa con của tội đồ mà thôi".
"Tộc trưởng, trưởng lão, hai người phải trục xuất thằng nhãi này khỏi chức vị thủ lĩnh, nó là đứa con của tội đồ, không thể để lại trong tộc".
Phản động! đứa con của tội đồ ư? chỉ vì được gắn cho cái mác đó mà tôi không được các người công nhận có phải không? Mia khẽ cười. Dẫu đã đoán được sớm muộn gì ngày này cũng đến chỉ là không ngờ nó đến nhanh đến vậy. Trưởng lão và tộc trưởng tiền nhiệm còn lại nhìn nhau, hai người phân vân không biết nên xử trí thế nào cho thoả đáng.
"Chuyện này... tộc trưởng như ta cũng chưa từng gặp phải vấn đề nan giải này".
"Dẫu sao Mia cũng không phải người làm sai, trưởng lão như ta cũng không giải quyết được".
Giờ phút này mà bọn họ còn không giải quyết được vấn đề này, cậu quá thất vọng về bọn họ. Năm đó là vì cha cậu đem lòng yêu mẹ cậu mà bị xem là tội đồ trong gia tộc vẫn may là gia đình cậu chưa bị trục xuất khỏi gia tộc. Tuy nhiên... trong tộc lại có những thành phần không thích cha cậu, bọn họ tìm cách giết ông rồi đến lượt mẹ cậu và cậu.
....