Ngày Gặp Anh Cuộc Đời Em Đã Thay Đổi
Giới thiệu
Vũ Thiên Ban anh là một ông chú si tình, suốt mười bốn năm ròng anh vẫn luôn đi thăm mộ của người vợ quá cố, và rồi ngày hôm đó khi đi thăm mộ anh vô tình gặp được cậu. Một tên nhóc móc túi chuyên nghiệp, nhóc ấy tên là gì vậy? mà khoan đợi đã bóp tiền... mất tiêu rồi! đuổi theo, nhất định phải lấy lại cái bóp bằng mọi giá, kỷ niệm của anh và vợ vẫn còn ở trong bóp tiền đó không thể để mất được. Đuổi theo tên nhóc ăn trộm trắng trợn đó. Cậu có chạy đến đằng trời anh cũng đuổi theo cho bằng được để lấy lại cái bóp, đuổi theo kịp, lấy lại bóp tiền được nhưng rồi thì sao đây? ngay ngày hôm sau nhóc ấy liền tặng anh một món quà đặc biệt được đặt ngay trước cửa. Nào ngờ món quà đặc biệt này lại giúp cả hai sát lại gần nhau.
Chương 1: Nhóc Trộm cắp
Trên một ngọn đồi không nắng không mưa, ánh hoàng hôn chiếu rọi dần hiện lên hai bóng người từ trên một ngọn đồi cao. Một chàng trai khoảng chừng hai mươi mốt tuổi đang khuỵ gối giơ cao cặp nhẫn cưới ngỏ ý cầu hôn trước người con gái chỉ kém mình một tuổi. Nàng ngượng ngùng gật đầu rồi bật cười, nụ cười còn đẹp hơn ánh hoàng hôn chiều tà.
....
Mười bốn năm sau...
Một vụ tai nạn không mong muốn xảy ra đã khiến vợ anh (người con gái năm ấy anh cầu hôn trên ngọn đồi) mất đi đôi chân, đôi chân không còn lành lặn như trước. Cô suy sụp mất đi tinh thần lẫn ý chí, anh lại quá bận công việc mà thường xuyên không ở cạnh vợ.
Cho đến một năm sau đó... vì quá stress mà cô đã tự tử, đám tang của cô có rất nhiều người thân và bạn bè đến dự. Tiếc rằng... cô không còn ở đây nữa rồi, một người phụ nữ đoản mệnh, trong đám tang của vợ mình anh là người bình tĩnh nhất và cũng là người đau lòng nhất.
Rất nhiều người có mặt ở buổi tang lễ nhìn anh bằng cặp mắt ghét cay ghét đắng, không ai thấy anh khóc hay tỏ ra đau buồn trước cái chết của cô. Nhưng họ nào biết, anh đau lòng thế nào suy sụp ra sao. Đứng trước mộ của vợ, anh chỉ còn biết nén lấy bi thương nuốt ngược vào lòng, trước kia anh và cô đã từng thề với nhau sẽ luôn mỉm cười trước mọi khó khăn, bế tắc, dù có ở hoàn cảnh nào cũng phải mỉm cười không được khóc. Anh vẫn luôn giữ lấy lời hứa đó, luôn nở một nụ cười hạnh phúc trên môi cho đến tận bây giờ.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà ngày cô ra đi đã tròn mười bốn năm. Anh cầm bó hoa lan mà cô thích nhất đến trước mộ cô đặt xuống. Mới chỉ vừa đứng trước mộ của vợ quá cố thì một tên nhóc chỉ chừng mười tám tuổi chạy vụt ngang qua người anh, cậu nhóc đó rất nhỏ con. Thăm mộ xong định đi về thì mò ra sau túi liền không thấy bóp tiền đâu.
Kiểm tra lại một lượt vẫn không thấy chiếc bóp tiền của mình đâu, anh đinh ninh rằng cậu nhóc khi nãy đã lấy liền vội đuổi theo. Đuổi theo đến tận ngõ cụt của một con hẻm thì hết đường chạy, nhóc ấy chỉ đành ấm ức trả lại bóp tiền cho anh.
"Ăn trộm là không tốt đâu, nhóc con".
"Xuỳ~ nhìn chú lắm tiền thế mà, có một cái bóp tiền cỏn con cũng đuổi theo tôi cho bằng được".
"Bởi vì trong đây có thứ quan trọng đối với tôi nên tôi phải đuổi theo nhóc để lấy nó về".
"Keo kiệt, nhà lắm tiền mà ki bo quá đi, hứ.. không thèm đồ của chú nữa, tôi về đây".
"Đợi đã, nhóc con".
"Gì nữa đây? bộ chú còn tưởng tôi lấy đồ trong cái bóp đó à? tôi không có lấy cái gì đâu, chú yên tâm đi".
Cậu nhóc nói một mạch rồi đi mất, quả thật khi anh mở bóp ra kiểm tra thì không có thứ gì bị mất. Tiền bạc, thẻ hay bức ảnh anh chụp chung với vợ vẫn còn nguyên đó chưa mất thứ gì.
Quay lại mộ của vợ để thắp nhang cúng bánh, bỗng từ đâu một bé gái dễ thương mũm mĩm tầm một tuổi chầm chậm bước từng từng bước tiến đến lấy hết chỗ bánh anh đang cúng trên mộ xuống ăn.
"Bé con, con là con cái nhà ai vậy? đừng lấy đồ cúng ăn, rất xui đó".
"Chú... anh... anh... trai".
Vũ Thiên Ban ngốc người đoán, quả nhiên không hiểu con bé đang nói gì, và rồi anh chợt nhìn thấy bóng dáng của tên nhóc móc túi khi nãy chạy hớt hãi lại chỗ mình. Nhóc ấy chạy đến ôm đứa bé gái vào lòng rồi oà lên khóc, anh có chút ngờ ngợ đoán ra gì đó.
"Em gái của cậu sao?".
"Ừm.....".
Cậu khóc sướt mướt làm anh có chút thương. Anh định hỏi ba mẹ cậu đâu làm gì mà để con bé đi lung tung như vậy, còn chưa kịp hỏi thì cậu đã bế em gái mình chạy đi mất. Vốn cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện này, anh nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy quá giờ làm thì vội quay về xe để đến công ty.
....
Sáng ngày hôm sau, anh vừa mở cửa nhà định đi làm thì thấy em gái của nhóc ăn cắp đang đứng trước cửa nhà mình. Tự hỏi làm sao con bé lại ở ngay trước cửa nhà mình, cũng tự hỏi rằng có phải là anh trai của bé gái này cố tình để con bé ở đây hay không? mà sao chẳng thấy nhóc anh trai kia ở đâu vậy kìa.
Ban bất lực bế bé con lên.
"Cháu tên là gì? nhà ở đâu?".
"Anh... anh".
Bé gái chỉ cười gọi "anh". Bất lực cùng cực, khi không lại có một cục nợ từ trên trời rơi xuống, cũng xui một điều là anh không biết tên nhóc kia nhà ở đâu, tên gì hay cách liên lạc. Một chút cũng không có, bỗng từ trên người bé gái rơi ra một lá thư, anh nhặt bức thư lên mở phong bì ra rồi đọc.
Trong thư ghi: "Gửi ông chú tốt bụng, đây là em gái tôi, mong chú chăm sóc em ấy hộ tôi vài ngày có được không. Tôi biết mình là một người anh tồi cũng rất tệ nhưng việc trước mắt của tôi là dẹp loạn gia tộc không thể chậm trễ, mà em ấy ở cạnh tôi ngay lúc này thì quá nguy hiểm, mong chú tốt bụng giúp tôi chăm em ấy chỉ vài ngày thôi, chỉ vài ngày rồi tôi sẽ quay lại đón em ấy, em ấy rất ngoan không khóc cũng không quậy, à còn nữa.. em ấy vẫn chưa biết nói đâu. Cảm ơn chú trước nhé, ông chú tốt bụng".
Cuối thư cậu còn vẽ hình mặt cười làm anh đọc đến đó tức đến điên người.
"Tên nhóc thối, không những theo dõi chỗ tôi ở còn dám giao em gái mình cho tôi chăm nữa à".
Bực thì bực nhưng biết sao được, giờ cũng đâu thể tìm người ta để trả lại người. Bất lực là thế, giờ chỉ còn cách tìm bảo mẫu về chăm sóc đứa nhỏ, bảo mẫu vừa đến Ban liền giao bé con cho người bảo mẫu chăm sóc còn mình thì tức tốc đến công ty.
....
Tại một khu đô thị nọ... Mia (cậu) ngồi ngay ngắn trong một căn phòng sang trọng, xung quanh toàn là những món đồ lấp lánh xa xỉ. Có nhiều người cũng giống cậu ngồi quanh đó, đây chỉ là khu đại sảnh của gia tộc có chút lớn.
"Hôm nay là ngày quyết định, ta tuyên bố chức thủ lĩnh sẽ vào tay người mạnh nhất trong các ngươi".
Tộc trưởng đi đến phát biểu xong vài từ rồi mới đi lại ghế ngồi. Họ hàng, anh em, cô dì, chú bác của Mia đều đồng thanh hô "CHẮC CHẮN LÀ THUỘC VỀ TÔI" bọn họ quá tự cao tự đại, ngông cuồng nắm chắc phần thắng về phía mình. Mia lại chẳng bận tâm đến những lời nói sáo rỗng ấy của bọn họ, cậu lạnh lùng nhìn tộc trưởng.
....