Chương 4: Nếu không có ánh sáng thì tự mình tạo ra
"Sau này phải nhờ ông chú nhiều hơn rồi".
"Sao cơ? nhóc con cậu có ý gì đây?".
"Như chú thấy đó, tôi không thể ở cạnh em ấy được, hiện giờ mọi thứ bên ngoài lại quá nguy hiểm cho nên.....".
"Cậu đang đùa tôi à, có biết cậu đi hơn mười ngày nay con bé nhớ cậu đến mức nào không?".
"Tôi biết nhưng... chú không phải đang chăm sóc cho em gái tôi rất tốt đó sao".
Cậu gượng cười nhìn về phía anh.
"Cậu... điên rồi sao? sao lại giao em gái mình cho một người xa lạ như tôi chăm sóc chứ, nếu lỡ tôi là người xấu th....".
Anh vừa nói đến đây liền bị cậu dùng tay bịt miệng lại.
"Ngay từ lúc đầu tôi đã biết chú là người tốt nên mới giao con bé cho chú chăm sóc".
"Cậu theo dõi tôi đó à?".
"Không, đó là bản năng vốn có của tôi".
Cậu lắc đầu cười, anh cũng chỉ biết bất lực trước tình cảnh hiện giờ. Anh và cậu ngồi xuống nói chuyện rất lâu, theo như những gì Mia kể thì cậu chẳng còn người thân nào ngoài Maoi, chỉ bấy nhiêu đó lượng thông không còn gì thêm. Ban đã định hỏi về cuộc sống lúc trước của cậu và gia đình như nào nhưng rồi chẳng thể mở miệng thốt ra nửa chữ.
"Hôm nay trôi qua thật nhanh, sắp sáng rồi, tôi sẽ quay lại đây nếu có thể".
Ánh mắt Mia vươn vấn nhìn Maoi, anh hỏi cậu có đi làm gì hay không mà thường xuyên không đến đây. Cậu khẽ cười rồi nói "bí mật" làm anh trong giây lát thương cảm chuyển sang qua bực bội.
Trò chuyện chưa được bao lâu thì đến 2h sáng, cậu vội vàng rời đi, trước lúc đi còn không ngừng cảm ơn anh. Maoi đã ngủ nên không biết anh trai mình đã rời đi, con bé ngủ rất ngon nên anh không tiện kêu dậy.
Anh thấy thương cho số phận của hai anh em Mia và Maoi, dù là vậy nhưng cái của nợ từ trên trời rơi xuống này lại khiến trái tim anh ấm áp đến lạ thường. Đã nhiều năm kể từ khi vợ anh mất đi, anh chưa từng thấy vui và hạnh phúc như này bao giờ.
....
Vài ngày sau, vỏn vẹn chưa đến sáu ngày Mia đã trở về với thân xác thương tích đầy mình. Cậu cố che đi vết thương rồi quay về gặp em gái bé nhỏ của mình, như mọi ngày vào khoảng 12h đêm cậu vội vã trèo từ cửa sổ vào nhà Ban. Bất cẩn thế nào mà khi vừa leo cửa sổ thì té ngã ra đất, còn chưa kịp đứng dậy thì thấy anh đã đứng ngay trước mặt.
"Ừm... chào, hì hì".
Cậu vẫy tay chào một cách chuyên nghiệp, miệng thì nở một nụ cười đầy khổ sở.
"Haizz, tôi nói cậu này, đến gặp con bé có cần phải lén lén lút lút vậy không?".
Anh thở dài một hơi trong sự bất lực.
"À thì... cũng đâu còn cách nào khác".
Cậu gượng dậy phủi bụi trên người rồi vào phòng anh, nhìn thấy em gái mình ngủ ngon Mia thấy mình thật hạnh phúc.
"Tốt quá rồi".
Nở một nụ cười đầy mãn nguyện trên môi.
"Tốt ư? con bé rất nhớ cậu đấy nhóc con, cậu lại định đi mà không để con bé gặp mặt à?".
"Em ấy ngủ rồi còn đâu với lại... ông chú khá tốt đó chứ, khì khì...".
"Cậu giỏi đấy nhỉ !?".
"Nhờ chú chăm sóc em ấy giúp tôi thêm vài ngày nữa, đợi đến khi nào tôi dẹp loạn xong mớ hỗn độn này rồi thì...".
"Thì thế nào?".
"À haha, thật ngại quá, đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt chú nhé, lần tới nhất định tôi sẽ không đến vào ban đêm nữa, tạm biệt".
Cậu phi thật nhanh ra khỏi cửa sổ rồi biến mất, anh khá bất ngờ vì tốc độ của cậu không phải người bình thường nào cũng làm được.
"Thằng nhóc thối này... ngay cả em gái mình còn không dám đến gần để nựng, thật là.. haizz".
Thêm một ngày kết thúc.
....
Ba tiếng sau... Mia lết thân xác bị thương ngồi cạnh một con suối trong veo, cậu rửa sạch vết thương rồi tự băng bó cho bản thân.
'Chết tiệt, bọn khốn đó... đợi khi nào tôi bình phục hoàn toàn sẽ khiến các người chết không toàn thay'.
"RẦM"
Một tiếng động lớn vang lên từ sau lưng, Mia đang rửa vết thương thì giật bắn người xoay thật nhanh ra sau nhìn.
Không ngoài dự đoán, bọn họ đã tìm tới chỗ này.
"Hahahaha nhìn xem, con chuột nhắt này bị thương không ít rồi nhỉ".
"Chúng ta xử lý con chuột này thế nào đây đại ca".
"Hay là giết quách nó đi cho rồi".
"Không, tao chưa muốn giết nó vội tới vậy, tụi bây đâu, bắt nó về đây cho tao".
"RÕ"
Tên đại ca kia ra lệnh, đàn em của hắn ngay sau đó lao vào bắt cậu. Mia nghiến răng, nhìn bọn họ bằng ánh mắt hận thù.
"Ngu xuẩn, các người nghĩ mình đủ sức để bắt tôi à, mơ đi".
Cậu nhảy lên bay trong không trung "xoẹt xoẹt" vài đường vuốt rồi tiếp đất, bọn họ còn chưa kịp động thủ thì đều bị thương mà nằm ra đất. Tên đại ca kia hống hách lao đến cũng bị cậu hạ đo ván sau vài chiêu.
"Khụ khụ...".
Éo le chồng chất khi vết thương lại nứt thêm, bản thân có mạnh thì mạnh thật nhưng vết thương không lành kịp thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Biết rõ thời gian có hạn, cậu liều mình xử lý gọn những tên này rồi tìm những tên khác xử lý sau.
Con đường phía trước cậu đang đi không hề dễ dàng gì, muốn được người khác công nhận sao mà khó quá, phía trước tăm tối không có lối đi. Phải chăng số phận an bài là phải như vậy? nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Giành lấy những thứ thuộc về mình bằng đôi bàn tay trắng, không được bỏ cuộc, không được trốn chạy.
Dù con đường phía trước có tăm tối đến đâu, bất luận nó có khó đi như thế nào? dù cho khổ sở ra sao, miễn là tâm hồn của người một lòng vươn lên ắt có lối mòn tiến thẳng về phía trước, con đường đó không có ánh sáng len lỏi thì tự thân tạo ra một nguồn ánh sáng cho riêng mình.
Không gì là không thể và không gì là không làm được.
....