Chương 5: Thay đổi hay không thay đổi? (Phần 2)
Đan chỉ lặng lẽ một cách bình thường để Duy cảm nhận được Đan đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần an ủi khi nghe câu chuyện của Duy.
Dạo một vòng quanh Hồ Gươm, Đan đưa Duy tới một quán ăn nhỏ gần đó, nơi mà cô và Khánh đã từng ăn, quán ăn có mì Ý khá ngon và quá lại yên tĩnh.
Duy vẫn như đứa trẻ giấu nỗi niềm, cười nhiều nhưng khi mở miệng lại nói lảng đi toàn chuyện không đâu, ánh mắt lại chẳng dám nhìn về phía Đan, nhìn một nơi chẳng xác định
“Món mì ở quán này ngon thật đấy, tôi đã rất rất đói, giờ thì như được sống lại ấy.”
“Sống lại” cụm từ Duy hay nói mỗi khi thấy trong lòng thoải mái hơn, khi ăn được món ngon sau những giờ làm việc bị bỏ đói, khi “giải quyết” được bức bách trong bụng cũng kêu như được “sống lại”. Cảm giác sống của cậu ta thật đơn giản, Duy và Khánh giống nhau, chỉ cần được cười là sống.
“Muốn ăn thêm nữa không, suất của tôi vẫn còn nè, lúc trưa ăn cùng Khánh vẫn còn no lắm.”
Duy ngừng ăn, mỗi khi nhắc đến Khánh là Duy lại cảm thấy không tốt, phải chăng chính bản thân Duy cũng cảm nhận được rằng Khánh hoàn hảo hơn cậu, đã nhiều lần Linh nhìn Khánh không chớp mắt, đúng, ở Khánh có nhiều điểm mà các cô gái muốn có, ngoài vẻ đẹp bề ngoài trời phú, nụ cười ấm áp ,nét thu hút chết người của sự tự tin, lạnh với kẻ cần lạnh, ấm áp với kẻ cần ấm áp.
“Ông đi cùng Khánh tới đây hả?”
“Uhm, Khánh đi công việc, chụp ảnh cho một vài shop và báo thời trang, tiện nên tôi đi cùng.”
“Thế cậu ấy đâu?"- Duy hỏi.
“Vì thời tiết Hà Nội không tốt nên đã di chuyển địa điểm chụp về phía nam rồi.”
“Sao ông không đi cùng Khánh, cậu ta sẽ trả tiền máy bay cho ông mà đúng không?”
Duy vội vàng gắt gỏng, trong lời nói có đôi ba phần là trách móc. Đan cũng không vội đáp lại, cô nhìn vào khoảng không trước mặt nhớ về khoảnh khắc Khánh muốn cô đi cùng mình. Nhưng khi đó trong đầu cô chỉ có Duy, bao nhiêu nỗ lực đều thất bại khi Duy xuất hiện. Đan là cô nhóc hay suy nghĩ, cũng là đứa dễ xúc động, đôi khi chỉ vì một câu nói thôi cũng có thể khiến Đan suy nghĩ cả ngày.
“Vậy ông nghĩ vì sao tôi ở lại? ”- Đan nói.
“Vậy là tôi tới không đúng lúc rồi, hay ông gọi điện cho Khánh, nếu hắn chưa đi thì có thể đi cùng luôn, còn tôi thì cứ kệ tôi, tôi ở đây vài ngày là sẽ chả có vấn đề gì hết.”- Duy nói, bày ra bộ mặt hơn dỗi.
Vốn dĩ Duy rất đáng yêu mỗi khi tức giận, hắn chỉ gắt gỏng và cãi vã được vài ba câu lý lẽ xong lại chuyển sang lắp bắp như ngậm hột thị, mắt hắn chớp liên tục, miệng lưới cũng sẽ líu lại. Ngay lúc đó Đan muốn thốt lên rằng: “ Tôi đã thích cậu bao nhiêu năm chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu nghĩ gì, hành động cậu nói lên tâm trạng gì của cậu.”
Thích lâu quá cũng có cái lợi, đủ thời gian để đừng từ xa quan sát người mình yêu một cách cặn kẽ hơn, đủ biết được đâu là điểm dừng trong câu chuyện để tránh gây xung đột xích mích. Đã có lúc Đan tưởng tượng ra một ngày nào đó sẽ có một tai nạn xảy ra với cô, cướp đi đôi mắt của cô, cô sẽ dùng cái gì để quan sát người bên cạnh? Và kể từ khi đó, Đan tập cách quan sát Duy lúc cậu tức giận, quan sát Vân Khánh lúc tâm trạng hắn không tốt. Người mù không thể nhìn như người mù có thể nghe. Lúc này đây Đan nhắm mắt lại, câu nói kia, giọng nói và điệu bộ, nhịp thở không đều, lúc nhanh lúc chậm như nín lại để nghĩ ngợi viện lý do, một sự tức giận không thật lòng.
Duy vẫn thế, vẫn giữ tính cách ngạo mạn đó từ nhỏ cho tới lớn, cậu không muốn bị ai thương hại, không muốn bị ai khinh rẻ, luôn muốn là trung tâm của mọi việc. Duy rất muốn có Đan bên cạnh lúc này nên mới lặn lội xa xôi tới Hà Nội, nhưng lại không muốn Đan thương hai nên không nói cho Đan lý do, cũng vì thế mà cố tỏ ra cứng rắn không cần Đan lúc này. Nhưng trong ánh mắt trong xanh ấy, Đan biết Duy cần Đan như thế nào.
“ Vì muốn ở bên ông nên tôi mới không đi, miền nam khi nào đi cũng được nhưng bạn bè thì không thể bỏ mặc nhau lúc khó khăn phải không? Thôi ăn đi rồi lát nữa tôi đưa ông di chơi cho khuây khỏa.”
Cuối cùng người xuống nước lại là Đan, Đan không thường làm như vậy những trong một vài trường hợp, đặc biệt là với Duy, sẵn sàng là người xuống nước trước. Chỉ cần Duy không rời khỏi thì mọi thứ Đan đều có thể làm, bất kể ai nói cô ngu ngốc, mộng mị, luỵ tình đi chăng nữa cô cũng chẳng quan tâm. Trong mắt cô chỉ có một người duy nhất, trước giờ vẫn vậy và có lẽ sau này cũng vẫn như thế.
Sau khi ăn no căng bụng, Duy ngồi ngả ra ghế, vươn cái bụng bia về phía Đan rồi vỗ về nó ra vẻ đã no say. Đan quen với việc đó rồi, lần nào hắn ăn cơm nhà Đan xong hắn đều thế, đều thả ra những tiếng ợ lớn rồi nằm ườn ra vỗ bụng.
“Đi được chưa?” - Đan nhìn bụng Duy ngán ngẩm, thở dài rồi lại thở dài.
“Ngồi tí đã, tôi no quá.”
Đôi khi chẳng phải vì những thứ cao sang người ta mới yêu nhau, đôi khi chỉ là vì những thứ hết sức nhỏ bé cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người đối diện. Duy không phải là một sắc màu rực rỡ như Khánh, Duy không có sắc óng ánh, Duy là một màu nâu nhạt nhưng đem lại cảm giác êm dịu ấm áp giản dị. Một hành động vươn vai, một hành động nhìn ngáo ngơ, một hành động cười ngây ngô cũng đủ để in lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Đan. Có lẽ vì quá thích hắn nên mọi nhất cử nhất động của hắn đều trở nên đẹp đẽ trong mắt Đan.
Cô ngồi yên lặng ở phía đối diện, chống tay lên cằm nhìn Duy đang thả lỏng bản thân, trong đáy mắt vẫn còn chứa tâm sự nhưng thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi chuyện, Đan không thích hỏi về chuyện tình cảm của Duy, hỏi đến chỉ khiến chính bản thân đau lòng mà thôi.
“Tôi và Linh chia tay rồi.” - Duy nói. Câu nói khiến chiếc thìa cafe trên tay Đan rơi xuống, vệt màu nâu loang trên chiếc quần màu tàn của Đan, màu nâu nhạt nhẹ nhàng.
“Sao lại chia tay?”- Quân vội vàng hỏi lại.
“Thì chia tay thôi, cũng chẳng rõ lý do, chỉ cãi nhau một trận lớn rồi chia tay, sau đó nghĩ lại cũng chẳng biết cãi nhau vì cái gì.” - Duy nhún vai, hai mắt hơi đỏ, giọng nói run run, Duy uống một ngụm nước, cố gắng giữ cho giọng nói ổn định nhất có thể.
“Chia tay từ bao giờ?” - Đan hỏi lại, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm. Cái quan tâm ở đây không phải là mối tình từ lâu đã thấy sai trái ấy mà quan tâm ở đây là cảm xúc của Duy - người đang ngồi đối diện cô lúc này.
“Tối hôm qua, trước cửa nhà ông.” - Duy trả lời lí nhí.
“Vì vụ cãi nhau của tôi và Linh à?” - Đan cố gắng hỏi.
“Có thể, mà cũng có thể không, từ hôm ấy, cô ấy hay cáu, dễ giận và hằn học, tôi đã cố nhịn nhưng chẳng thể thay đổi.”
Trong tình yêu chắc chắn sẽ có kẻ yêu nhiều hơn kẻ còn lại, trong tình yêu của Duy và Linh thì Duy là kẻ yêu hơn, Duy luôn tôn thờ mọi quyết định của Linh, cho dù Linh giận vì chuyện gì Duy cũng sẽ nhịn và dỗ dành, đơn giản vì Duy chìm ngập trong lưới tình của Linh. Cũng chẳng phải một hai lần nói chia tay nhưng tâm trạng của Duy lúc này thì Đan có thể chắc chắn rằng trận cãi nhau này chẳng phải vừa.
Bỗng dưng Đan cảm thấy mình là người có lỗi, giá như hôm đó Đan cố nhịn, không cãi nhau với Linh thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi tới mức này.
“Đợi vài ngày nữa Linh nguôi giận rồi thử làm lành xem sao?” - Đan đưa cho Duy vài tờ khăn giấy rồi nói
“Mình đi uống rượu đi.” - Duy nói.
Màu nâu dịu dàng có vết loang, đã chẳng còn là màu nâu nữa, Duy chưa bao giờ rủ Đan uống rượu, Duy không uống được nhiều, dễ say. Trong mắt người con trai ấy có thứ gì đó giống gió, giống bão hay thứ gì đó kìm nén đang lớn dần lên. Thứ gì đó mà phải mượn đến rượu để giải quyết, để nói hết ra.
Hà Nội đã tắt nắng, vệt vàng cuối cùng trên bầu trời cũng biến mất, chỉ còn lại thứ màu đậm xì xầm đang ngả về sắc đen tuyền huyền ảo.
“Tốt thật đấy, ở căn phòng này cũng có cái cửa sổ y hệt nhà ông.” - Duy nói, chỉ về phía chiếc cửa sổ đang lộng gió, khung cảnh bên ngoài cũng đẹp không kém giif trong những bức tranh được vẽ bởi những hoạ sĩ nổi tiếng.
Duy vừa nói vừa đưa ly rượu lên miệng tu một hơn hết sạch, hắn rùng mình rồi khà một cái lớn trước khi uống một ngụm trà đá lớn.
“Có lẽ tôi có duyên với những cái cửa sổ như thế.” - Đan trả lời bâng quơ, cái mà cô lo lắng bây giờ chính là cách mà Duy đang uống rượu.
“Ông có biết tôi tường thấy gì khi nhìn lên cửa sổ nhà ông không?” - Duy nói bằng giọng lèm bèm.
“Thấy gì?” - Đang đáp.
“Hai bàn chân ông, hầu như lần nào cũng là hai bàn chân, mùa hè thì chân trần, mùa đông thì chân đi tất, trời nồm thì chân mang dép vì thế mỗi lần đến gặp ông thì thưởng chẳng thấy mặt đầu tiên mà là chân đầu tiên.”
Duy lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, mở khoá rồi lục tìm cho duy xem những bức hình mà anh đã chụp bàn chân cô. Bàn chân nhỏ bé cùng một dáng để nhưng lại mang nhiều màu sắc khác nhau, phong phú và đa dạng.
“Từ khi nào ông lại để ý bàn chân tôi như thế hả?” - Đan cười nhìn vào những bức ảnh.
“Chẳng phải để ý mà ngày nào cũng nhìn thấy nên thành thói quen ghi nhớ trong đầu mà thôi.”
Đan gật gù rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ, cô cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
“Đan à, tôi không phải kẻ vô tình, tôi cũng để ý những thứ xung quanh đấy, tôi biết ông không đơn giản, suy nghĩ của ông sâu sắc nhưng cuộc sống của ông lại nhàm chán, tôi biết ông là người quan tâm đến người khác nhưng lại ra vẻ là kẻ vô tình.Tôi biết ông không thích tôi yêu Linh nhưng vì tôn trong tôi nên ông không xen vào chuyện tình cảm của tôi. Với tôi ông giống như người bạn, người em, người nhà của tôi vậy.”
Đan không mong mình nghe được hai chữ người nhà, vốn dĩ mối quan hệ của họ ở phương diện nào đó chỉ được xem là thanh mai trúc mã, dù có là vậy đi chăng nữa vẫn chỉ được coi là bạn mà thôi.
Trời đã tối hẳn, thành phố đã lên đèn, hai bên vỉa hè hàng quán đã dọn, những ánh đèn xanh đỏ, tiếng rôm rả của vài ngã say sỉn vang lên trong không gian.
“Tôi thực sự rất yêu Linh, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu cô ấy đến vậy.”
“Yêu như vậy thì tôi nghĩ ông nên nhịn, không nên cãi nhau với cô ấy.”
“Nhưng nếu cô ấy bắt tôi chọn giữa cô ấy và ông thì sao?”
Mùi của rượu cay xè khiến nước mắt lưng tròng hay vì câu nói của Duy khiến Đan khóc? Chỉ một giây trước thôi Đan còn là cô gái mạnh mẽ tưởng chừng như có chuyện gì cũng sẽ không rơi lệ nhưng giờ đây nước mắt lại lăn dài trên má.
“Tôi hôm qua, khi tôi đưa cô ấy về nhà, bống nhiên cô ấy hỏi tôi rằng nếu giờ cô ấy không muốn tôi chơi với ông nữa thì sao?”
Đan ngâp ngừng, cúi mặt xuống để lau đi nước mắt.
“Ông đã trả lời như thế nào?”
Đan cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất, cô không muốn Duy phát hiện ra cô khóc.
“Tôi hỏi tại sao thì Linh nói là vì Linh không thích ông, tôi có trả lời là không rồi cô ấy nói chia tay.”
Giờ thì Đan lại càng giận bản thân mình nhiều hơn, có lẽ trong chuyện này chính cô là người gian tiếp đưa Duy và Linh đến đổ vỡ. Giá như lúc ấy Đan cố gắng nhịn, cố gắng từ chối sự thật về tình cảm cô dành cho Duy thì có lẽ lúc này đây nhìn Duy không tiều tụy đến mức như vậy.
Vài tiếng trước khi cô đón Duy ở sân ga, Duy còn là một cậu trai với quần Jean, áo T-shirt, kinh mát và hương nước hoa thoang thoảng nhưng giờ đây thì sao, một Duy đẫm nước mắt, nồng hơi men, quần đùi, áo cộc, tóc tai bù xù. Duy dằn vặt bản thân, liên tục rót rồi lại rót, rượu trong ly đã cạn nhưng lại tràn đầy mặt bàn. Đan biết làm gì lúc này đây? Chính Duy cũng chẳng buồn nhìn Đan, chẳng biết là Đan đang khóc vì hắn, chỉ biết chôn thân trong nỗi đau của mình hắn. Vâng Đan đã chấp nhận từ rất lâu rồi, chấp nhận sẽ chỉ có mình Đan đứng từ khung cửa sổ đó nhìn xuống dưới và khóc vì hắn. Cũng như lúc này, cho dù hắn có ngay trước mặt cũng chỉ có mình Đan khóc nhìn về phía hắn.
Ừ Đan yêu vẻ yếu đuối đầy thương hại ấy của hắn, hắn động vào lòng Đan, làm ta chảy lòng Đan, biến tâm trí Đan thành con rối của hắn.
Đan đứng dậy, lau sạch nước mắt còn đọng lại trên mặt, kịt mũi một cái, thở dài một cái rồi tiến về phía Duy.
Cô ôm Duy như cô đã từng làm, ôm một cái thật chặt rồi bất ngờ cô hôn lên má Duy, một cái nhẹ nhàng như đủ làm Duy thẫn thờ. Tiếp theo sau đó là một nụ hôn lên môi thật nhanh chóng.
“Nghe cho rõ đây Duy, từ bây giờ tôi sẽ không thích cậu nữa, tôi hứa đấy.”
Trong màn đêm lặng gió, yên tĩnh nhưng lá vẫn rơi, úa rơi giữa mùa hè tràn ngập sức sống.