Chap 6: Hạnh phúc giống như ngọn nến trước gió. Vụt tắt khi rực rỡ nhất.
Tỉnh dậy rồi với tay lấy cốc nước đặt trên bàn, đầu óc Đan quay cuồng mông mị, ánh sáng mặt trời mơi màng chói lòa dần dần hiển hiện rõ cảnh vật trước mắt. Căn phòng của hôm qua và hôm nay khác nhau, nó không còn gọn gàng, không còn là căn phòng của một người nữa. Duy vẫn đang ngủ, phía bên kia chiếc giường, hơi thở đều đều say sưa như dù có chuyện gì xảy ra trên thế giới vào lúc này cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu ta.
Đang mặc lại quần áo rồi dọn dẹp quần áo đồ đạc ngổn ngang trên giường và trên sàn nhà, xong xuôi cô với tay lấy chiếc ví trên bà rồi chạy xuống phố.
Trời đã mưa vào ngày hôm qua sao Đan chẳng hay biết, đường xá cũng kho cong, chỉ còn sót lại mùi ẩm ẩm và cơn gió man mác se lạnh. Lượn qua vài quán hàng, Đan quyết định mua bánh mì và một ít sữa rồi rẽ vào một hàng tiện lợi mua ít thịt nguội, bữa sáng tươm tất của Duy chính là sữa và bánh mì kẹp thịt nguội, chính Đan cũng chẳng hiểu nổi Duy thích cái gì ở thứ hàng đông lạnh ấy.
Trở về phòng và Duy đã thức dậy, tiếng nước xối ra trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút, vẫn là thói quen tắm nước nóng cho dù là đông hay hè, cho dù nóng hay lạnh Duy đều tắm nước nóng. Đặt chiếc đĩa đựng bánh mì xuống chiếc bàn ngoài ban công, Đan ngồi vắt chân lên cửa sổ rồi lại lật từng trang của cuốn tiểu thuyết cô đang đọc dở, đó là một cuốn tiểu thuyết của một tác giả trẻ, một quyển được Đan chọn bừa khi đi dạo qua phố bán sách. Trong câu chuyện kể về một cô hầu gái yêu cậu chủ của mình nhưng sau bao nhiêu chuyện lại phải ly biệt suốt mấy năm trời rồi khi cô gái quay lại đem trong lòng mối hận trả thù. Một câu chuyện đối với Đan thì là dở ẹc, nó thật thuộc mô tuýp cổ tích cũ rích, lời văn cũng mộc mạc chẳng chút hoa mĩ, không triết lý hay chỉ đơn giản là thuật lại toàn bộ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng hiểu sao giờ này nó vẫn ở trên tay Đan? Có lẽ vì Đan thích cô gái đó, cô gái trong truyện được các chàng trai yêu mến. Đan thích những cô gái cố đôi mắt đẹp, những cô gái cho dù nước mắt có rơi nhưng cũng nhìn đời bằng ánh mắt mạnh mẽ, vô hồn và nghị lực. Thử hỏi xem cô gái đó đã phải quyết tâm thế nào quên đi người đàn ông mà cô yêu để sống trong suốt ngần ấy năm? Đan cũng đã từng nghĩ mình sẽ vẫn sống tốt nếu như chấp nhận phải quên Duy, biện cho mình đủ lý do, nghĩ cho Duy đủ thứ xấu để ép buộc bản thân quên đi nhưng rồi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô quay trở về điểm xuất phát.
“Sao lại cắt tóc đi? Mái tóc dài đang đẹp mà.”
Duy đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của Đan, giống như những chú mèo thích được chủ vuốt ve bộ lông óng mượt, Đan mệ mẩm trong bàn tay ấm áp của Duy, cứ mặc kệ nó mơn man trên mái tóc, luồn vào đến da đầu rồi lại nhẹ nhàng lướt vuốt qua từng lọn tóc.
“Muốn trở về làm Đan của ngày xưa nên cắt tóc thôi, tóc dài cảm gác chẳng còn là mình nữa.”
“Đan tóc dài có điểm gì không tốt sao? Có điểm gì không bằng Đan tóc ngắn?”
Đan tóc dài và Đan tóc ngắn thực chất chẳng có gì khác khau vì vãn là một con nhóc Đan hai mươi mấy tuổi đầu lông bông ngang ngược, điên rồi và lập dị. Nhưng khác nhau ở chỗ, con Đan tóc dài yêu Duy còn con Đan tóc nắng lại muốn quên đi, chấp nhận cuộc sống không có Duy. Đan cười nhạt rồi đưa ly cafe lên miệng.
“Cho dù tóc cậu dài hay ngắn nó đều thật là mềm mượt, bồng bềnh, chẳng bù cho tóc lũ trai chúng tôi, hầu như đứa nào tóc cũng thô ráp và cứng.”
Đan cũng hay nghịch tóc Duy, chỉ là vuốt nó lên hay để nó cụp xuống mà thôi, tóc Duy có sap chuốt tóc, lúc nào cũng có thể tạo kiểu. Nhưng ngay lúc này đây, khi mái tóc còn ướt kia đang hiện hữu trước mặt Đan, cô lại muốn có nó vô cùng. Không, không phải là có nó mà là có chủ nhân của nó, muốn hôn Duy, lôi Duy lên giường rồi cô sẽ quyến rũ Duy, biến Duy thành của riêng mình. Chớp mắt một cái, Đan trở về với thực tại, suy nghĩ mãi chỉ là suy nghĩ, chẳng thể nào kiểm soát được, chẳng thể nào biết được mọi chuyện thực tế sẽ đi đến đâu.
Đan đặt quyển sách xuống mặt bàn rồi trở vào trong lấy một chiếc khăn, cô nhẹ nhàng lau khô mái tóc cho Duy. Hắn là công tử bột, là kẻ hay ốm cũng là kẻ muốn được người khác chăm sóc, hắn ngồi im cho cô trà nhẹ chiếc khắn lên mái tóc, ngoan như một chú cún. Thậm trí Duy coi đó như một việc hết sức bình thường, thản nhhieen ngồi gặm chiếc bánh mà Đan làm cho hắn một cách ngon lành.
“Đan ah.”
Hắn gọi giật khiến Đan giật mình, miệng vẫn đang nhồm nhoàm miếng bánh.
“Có chuyện gì? Ăn hết đi rồi nói.”
Duy tống cả miếng bánh vào miệng rồi nhai nấy nhái để, xong xuông hắn uống một ngụm sữa to để tống tá hết đống bánh đó xuống bụng.
“Tối hôm qua tôi say chả biết gì, nếu như trong phim, một nam một nữ ở cùng một phòng, người con trai lại say xỉn....liệu tôi có làm gì quá đáng không?”
Mặt Đan dần đỏ lên, cô dừng tay rồi im lặng một lúc, Duy cũng ngồn im đợi câu trả lời của Đan, không khi trở nên nặng nề hơn.
“Nếu...nếu tôi có làm gì quá đáng thì tha lỗi cho tôi nhé, tôi không có cố ý đâu, tôi...tôi thật sự không biết gì hết....”
Đan bỏ tay ra khỏi đầu Duy, cô đứng sững sờ phía sau lưng Duy, vẫn im lặng không nói lời nào, hàng mi rủ xuống đượm buồn.
Duy sững người quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Đan, hai tay hắn chắp trước mặt xuýt xoa van nài....
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, đừng khóc nhé Đan, xin cậu đấy, đừng có khóc nhé, cho dù phải làm trâu làm ngựa cũng được, xin cậu đấy.”
Hình ảnh Duy lúc này khiến Đan nhớ lại lần đầu tiên Đan khóc trước mặt Duy, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Đan khóc trước mặt Duy. Đó cũng là một ngày mùa hè như vậy, một ngày mua hè oi bức khi Đan và Duy cùng nhau trở về sau một chuyến đi dài, đoạn đường rừng núi cao và hiểm trở. Tất cả chỉ bắt đầu rối tung lên khi Đan vô tình dẫm phải một chiếc mảnh cây nhọn khiến máu chảy không ngừng, Duy cuống quýt băng vết thương lại trong khi Đan không ngừng khóc. Tiếng khóc của Đan không bù lu bù loa lên, tiếng khóc như muốn kìm lại nhưng lại vỡ òa ra, gương mặt cố gắng chịu đựng nhưng lại mang đầy vẻ đáng thương. Đó là lần đầu Duy nhìn thấy vẻ mặt đó của Đan, vẻ mặt khiến Duy quên đi tất cả cõng Đan chạy một mạch xuống núi.Đến khi chân Đan được yên vị băng bó trong bệnh viện thì cô mới biết ở phòng bên cạnh Duy đang phải khâu gần mười mũi vì một vết rạch lớn ở chân. Và cũng từ đó Đan thề với lòng rằng có chuyện gì cô cũng không bao giờ khóc trước mặt Duy nữa.
Quay trở lại thực tại, khi Duy vẫn đang nhìn vào mắt Đan, vẫn cái dáng vẻ cuống quýt của ngày ấy.
“Bụp”
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó giống như sự thương hại vậy.”
Đan đáp chiếc khăn về phía Duy, chiếc khăn bông trắng mềm mại còn hơi ẩm ướt, gương mặt gượng gạo của Duy vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.
“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu sống khi cậu đã làm gì tôi vào ngày hôm qua sao?”
Nói rồi Đan đem đĩa bánh và ly sữa vào trong nhà để Duy đứng sững sờ ở đó như một cái cây.
Nhịp tim của Đan vẫn chưa thể bình thường lại, những gì xảy ra tối qua, Đan vốn đã quên, không là đã cố gắng quên nhưng đôi môi ấy cứ bặm chặt lại ròi lại nũng nịu trước mặt khiến toàn thân Đan nóng bừng. Giá như tối hôm qua Đan không hôn Duy, giá như cánh tay Duy không giữ chặt lấy Đan, giá như Duy không ghì Đan xuống thì giờ cô đã chẳng phải ngượng ngùng như thế. Đặt tay lên ngực rồi hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài kia đối diện với Duy, rồi cô giật bắn mình khi nhìn thấy Duy đang đứng bên cạnh với ánh mắt dò xét.
“Thật là không có gì chứ?”
“Không có gì thật mà.”
Duy thở hắt ra một cái nhẹ nhàng rồi ngồi bệt xuống sàn nhà giống như vừa thả rơi xuống đất quả tạ nặng hàng nhìn tấn. Đối với Đan biểu hiện như vậy là tốt hay xấu? Liệu trong lòng Duy có ý nghĩ như thế nào sau tiếng thở dài ấy? Sự trách nhiệm hay như trút đi gánh nặng. Đối với Duy, việc qua đêm với Đan sẽ khiến cậu cảm thấy có lỗi với Đan hay chỉ đơn giản là sự rắc rối phiền phức của tuối trẻ bồng bột? Trong đầu Đan bắt đầu rấy lên hàng ngàn suy nghĩ, chúng đến nhanh và dồn dập nhiều đến lức mồ hôi tay của Đan bắt đầu ứa ra, chút hoang mang lo sợ hiện rõ trên gương mặt...
“Lúc cậu không nói gì, tôi đã nghĩ đến việc cưới cậu, may quá, may mà tôi chưa làm gì dại dột, làm gì dại dột với cậu chắc tôi ân hận cả đời mất.”
Phải rồi, Duy là kẻ sống có trách nhiệm, hắn không yêu Đan vì vậy hắn tôn trong và nâng niu tình bạn giữa hắn và Đan, không muốn có vết nhơ nào trong tình bạn cả. Nhưng vào cái giây phút Duy ghìm Đan xuống, Đan đã muốn buông trôi cho Duy, giây phút đó Đan muốn Duy là của mình, muốn lừa Duy, muốn có được Duy nhưng rồi hắn lại gục ngay trên người Đan, hơi thở vẫn nồng ấm bên tai cô, miệng vẫn thì thầm gọi tên Linh. Đan đã hứa sẽ không khóc trước mặt Duy nhưng đêm hôm qua Đan đã khóc, khóc rất nhiều, nước mắt cứ rơi mỗi lần nghe thế Duy gọi tên Linh, Đan đã ước dù chỉ một lần nghe thấy Duy gọi tên mình trong cơ say nhưng ước mơ đó chỉ là hão huyền, Linh đã trở nên quá quan trong với Duy rồi.
“Dạo này cậu không chịu viết lách, suốt ngày ngủ hay sao mà mắt sưng húp lên thế kia? Ngủ ít thôi không mặt sắp thành heo rồi.”
Duy chạy vào nhà tắm lấy cho Đan chiếc khăn lạnh, Đan nhận lấy khăn và chỉ cười. Đúng, Đan đã ngủ quá nhiều rồi, ngủ trong nước mắt suốt một đêm thử hỏi mắt không sưng sao được. Cho dù cái kính có to đến đâu thì nó cũng chẳng thể che dấu và chỉ có tên Duy ngốc nghếch mới không biết được rằng Đan khóc vì ai mà thôi.
“Hôm nay chúng ta đi đâu??? Tôi muốn đi chơi, nơi nào thật là đẹp vào.”
Đan và Duy khác nhau lắm, những chỗ Đan cho là đẹp thì Duy kêu là chán, những nơi Đan cho là tẻ nhạt thì Duy lại chết mê mệt rồi cuối cùng hai đứa quyết định đi sở thú.
Trong sở thú có biết bao nhiêu là người, năm tuổi cũng có, mười tuổi cũng có, mười hai tuổi cũng có nhưng chẳng thấy mấy đôi “to xác” đâu cả, còn tên đang đứng cạnh Đan bây giờ thì là một gã “khổng lồ” với tâm hồn trẻ lên năm. Hắn dắt tay Đan kéo đi xem hết con này đến con khác, mỗi một loài động vật hắn lại đứng thuyết minh một hồi ra điều ta đây hiểu biết rộng, Đan tỏ vẻ thích thú với những gì hắn kể nhưng thực chất tất cả Đan đều biết hết vì Đan là nhà văn mà.
Đan đang chụp hình, chụp tên Duy nghịch ngợm đang cho bầy khỉ ăn, ánh mắt sáng hau háu như đứa trẻ lần đầu tiên thấy khỉ rồi bỗng nhiên hắn chỉ vào một con khỉ lù dù đang ngồi thu lu vắn chân lên cành cây và nói đó là Đan.
“Ô! Đan kìa, Đan ơi sao lại ở trong đó thế?”
Đan lại gần cho Duy một bạt tay rồi cũng muốn nhìn xem con khỉ ấy có thực sự giống mình không? Nhưng nói đi cũng phải nó lại, cái dáng ngồi vắt vẻo với ánh mắt lờ đờ đó thì xác định là Đan rồi, hai đứa nhìn nhau rồi lại cười nghiêng ngả.
Duy muốn chơi đạp vịt, hai người xuống thuyền rồi Duy đạp một mạch ra đến giữa hồ luôn, đạp đến nơ rồi thở hổn hển.
“Mệt quá, sao Đan nặng thế nhở? Mà cậu không mệt sao?”
“Không hề mệt”
“Sao lại không mệt?”
“Vì từ nãy tới giờ toàn cậu đạp.”
Đan cười khúc khích còn Duy thì lăn ra ăn vạ, trời mùa hè oi ả, cái nắng gay gắt xuyên qua tấm mái che mỏng bằng vải khiến mồi hôi Duy tuôi ra nhễ nhại, Đan cũng không khác gì, giá như cô không cắt tóc thì giờ nó chẳng lòa xòa xuống mặt và nóng bức như vậy. Thấy Đan khổ sở với mái tóc, Duy lấy từ trong túi quần ra một chiếc chun nhỏ màu đen rồi nhanh chóng cột túm đám tóc mái của Đan lên, ngay lập tức trên đầu Đan mọc lên một cây dừa tươi tốt. Duy giằng lấy máy ảnh trên tay Đan, chụp lấy chụp để cái chỏm tóc của Đan, miệng thì không ngớt lời ca tụng nó dễ thương.
“Đan cứ để tóc như này đi, cái kính đó hợp với cái chỏm tóc cực luôn, nhìn Đan như nhân vật truyện tranh ấy.”
Nói rồi Duy cười lăn lộn, giọng cười mỉa mai, hai chân đạp lung tung khiến chiếc thuyền chao đảo.
“Cười vừa tôi, tôi thảo ra đây, tôi chả phải trò cười cho cậu đâu nhớ.”
“Ấy ấy ấy, đừng tháo, nhìn nó dễ thương thật mà.”
Duy giữ lấy hai tay của Đan ngăn không cho Đan thảo nó ra. Trong lúc Đan đang vùng vằng phản kháng thì bất chợt Duy hôn nhẹ lên trán Đan một cái.
Bất ngờ, sững sờ trước hành động của Duy, người Đan như hóa đá. Sau sự cố tôi hôm qua thì đây là lần đầu tiên Duy chủ động hôm Đan, tuy chỉ là một nụ hôn phớt hờ trên trán thôi nhưng cũng đủ cho Đan đi từ nổi da gà sang lạnh buốt rồi mặt lại trở lên nóng bừng.
“Lần này là trán, lần sau mà còn đòi tháo ra nữa là tôi hôn vào môi đấy.”
“Ahhhhhhhhhhh! Đồ Duy chết tiệt.”
***