NGOẢNH LẠI VẪN LÀ EM

42.0K · Đang ra
Phan (Chanhee)
34
Chương
863
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Khi những hạt mưa hắt qua khung cửa sổ, Giống như chúng đang khóc vậy, Mưa càng to thì khóc càng dữ dội.

Lãng mạnĐô thịNgượchọc đườngvăn phòng

Chương I: Kẻ ngoài cuộc.

Trời tháng sáu, xanh ngắt một màu, mây có thì cũng chỉ là những cụm mỏng lơ thơ chả che được mặt trời chói chang oi ả. Mùa hè nắng cũng nhanh mà mưa cũng nhanh, mới tối hôm qua còn đổ trận mưa rào nhưng sáng hôm sau có thể hong khô ngay mọi thứ bằng thứ ánh nắng và nhiệt độ bỏng rát ấy.

“Kẻ ngoài cuộc...kẻ ngoài cuộc...kẻ ngoài cuộc...”

Đan đang lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại ba từ đó, cô đã lẩm bẩm nó suốt từ cơn mưa tối hôm qua cho tới bây giờ. Chiếc ghế vẫn xoay mòng mòng bên dưới chiếc đèn lồng đỏ cũ kỹ treo trên trần, rồi đột ngột Đan dừng lại rồi gác chân lên bậc cửa. Đó là chiếc cửa sổ nhà Đan dùng để phơi quần áo nên nó có thiết kế để có thể mở được hết cả khung cửa ra. Đó cũng là nơi mà Đan thích nhất, nơi có nhiều gió trời nhất trong nhà. Hôm qua là một ngày chói chang như bao ngày khác, Đan vẫn thức dậy muộn, và thốc ra đường cho đến tận tối với chiếc xe cà tàng của mình. Cơn mưa chỉ đến sau khi cô trở về nhà được một lúc, đó là một cơn mưa lớn, đến rất nhanh khiến chẳng ai kịp trở tay. Từ sau khung cửa lộp độp tiếng mưa, khung cảnh thật giống một bản opera đang tới đoạn cao trào. Cô bán nước ở dưới nhà nhanh chóng lôi vài cái bạt ra rồi hô hoán mọi người giúp một tay căng nó lên,chỉ hai phút sau Đan chẳng thấy cái quán bé nhỏ đó đâu nữa mà thay vào đó là sắc cam đặc trưng của tấm bạt, họ quả thực là những người chuyên nghiệp. Xa xa tiếng thím bán bánh mì đang thu đống quần áo ngoài hiên, miệng không thôi chửi rủa ông trời, thím ấy là người bỗ bã, chửi ai chẳng kiêng nể, đến kẻ ít nói như Đan mà cũng đã từng bị thím ca cho một bài tới số vì cái tội nợ tiền ổ bánh mì suốt hai tuần liền.Nhịp sống vẫn hối hả ngay cả lúc thời tiết khắc nghiệt, chỉ có mình Đan là vẫn bình chân như vại, cô chẳng bao giờ nghĩ mình cần phải làm gì ngay cả, mọi suy nghĩ vẫn diễn ra nhanh và liên tục nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ. Tiếng xe máy đã về đến cửa, là cô bạn nhà bên cạnh và tiếng xe đó chắc chắn là của anh bạn trai giàu có của nàng, giọng nói ì éo của ả đã bắt đầu khiến Đan nổi da gà. Đan không phải kẻ tọc mạch, cũng không phải kẻ thừa hơi mà ngồi nghe những kẻ dư thừa năng lượng lảm nhảm này nọ. Nhưng duy chỉ có cặp đôi dưới kia là Đan quan tâm hơn cả vì đơn giản anh chàng nhà giàu đó là bạn khá thân thiết của cô- Hữu Duy

Lần đầu tiên trong đời, Đan nghĩ đến hai từ “ngoài cuộc”, cô có thói quen viết văn ra giấy trước khi gõ tạch tạch vào máy tính, nhưng kể từ tối hôm qua cho tới nay, trên hầu hết những trang giấy nghuệch ngoạc chỉ có hai từ “Ngoài cuộc.”

“Đan ơi!”

Tiếng Duy từ xa bắt đầu lớn dần theo tiếng chiếc xe ga tăng tốc von vọt rồi bất ngờ phanh kít lại trước cửa nhà Đan. Mặc dù đã nghe thấy nhưng Đan còn đang bận bịu với chiếc ghế, một đống giấy tờ, laptop và hay chân đang vắt vẻo qua khung cửa sổ. Cô chẳng buồn thưa, vẫn cứ mải miết mải viết với những suy nghĩ của mình. Tiếng mở cửa, tiếng xe đang nổ máy phi vào trong nhà, tiếng đôi giày được vất toạch xuống đất và tiếng bước chân tây sơn của Duy đang tiếng lại gần.

“Đến rồi ah?”

Đan vẫn ngửa đầu ra ghế, và chẳng có ý định muốn di chuyển vị trí, cô chỉ với tay ra, đập tay với Duy một cái rồi lại cầm cây bút lên chấm chấm vào tờ giấy đang để trên đùi.

“Ông ngồi vắt chân lên cửa sổ có vẻ sung sướng quá nhỉ, không nỡ xuống mở cửa cho người ta nữa.”

Hữu Duy thốc vào tủ lạnh lấy ra một chai nước tu liền một mạch rồi đóng tủ cái rầm, Duy luôn vậy, Đan cũng quá quen thuộc với việc Duy coi nhà của cô như nhà của hắn nên mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

“Linh chưa về ah?”

Linh là cô bạn hàng xóm nhà Đan, một cô gái thích tâm sự, thích kể lể, thích khoe về bản thân. Cũng hay khóc, hay dựa dẫm và đôi khi là hờn dỗi vu vơ. Linh giống như một kiểu con gái điển hình được toàn bộ giới đàn ông yêu thích. Ngược lại thì Đan lại là hình mẫu lý tưởng của loại con gái được đàn ông cả nước nói “pass” ngay từ lần gặp đầu tiên. Mẹ cô nói cô và em trai cô bị sinh ra nhầm giờ, nhầm giới tính và nhầm cả tính cách. Tuy tâm hồn cô vẫn bay bổng vì cái tinh nghệ sĩ kinh điển nhưng cái vẻ ngoài lãnh đạm lão hóa trước tuổi biến Đan trở thành một ông già hay một thanh niên cổ hủ từ sỡm. Đan thích ngồi ở nhà hay ở một quán cafe vắng người, uống trà mạn và viết lách, công việc “tay trái” của Đan là viết tiểu thuyết và truyện ngắn, nó chẳng liên quan gì đến cái mà cô đang theo học tại một trường kinh tế nhưng đó là thú vui, niềm đam mê và là một nguồn thu nhập nhỏ nhoi giúp cô có chúp vốn liếng riêng.

“Lát nữa mới về, Linh đi học mà.”

“Ông chiều Linh quá rồi đấy.”

Quay lại với Duy, cậu ta đã lôi được trong tủ ra bộ PS mà Đan mới tậu vài hôm trước và đang cực kỳ tập trung vào cái trò đó. Đan mua chẳng phải vì cô thích chơi điện tử, cũng chẳng phải vì cô thích bóng bánh, thằng Minh em cô đã vật nài cô mua cho từ Tết năm ngoái nhưng đến vừa rồi cô mới mua vì đơn giản cái tên đang ngồi kia cũng phát cuồng vì cái trò đó.

Đan ngồi ngả đầu ra ghế, nhìn về phía con người đang uống éo, miệng thì mải miết phát ra những thứ âm thanh phụ đạo cho trò chơi, đôi khi chẳng thể ngồi yên mà nhảy dựng lên vì tới đoạn cao trào. Đan thích nhìn Duy như thế, thích nhìn Duy vui đùa, thích nhìn duy mải miết về một thứ khác chứ không phải lụy tình vì Linh.

Duy là một kẻ lụy tình, đó là điểm yếu duy nhất của Duy mà Đan không thể chấp nhận được. Hay nói các khác, Duy quá yêu Linh đến mức có thể làm tất cả để Linh vui lòng. Linh giống như chú mèo con xinh xắn được cưng chiều nhiều quá dẫn đến hư hỏng, Duy càng lụy tình bao nhiêu thì Linh càng được đà bấy nhiêu. Đã nhiều lần Đan ngỏ ý khuyên ngăn nhưng dường như cái thứ ma thuật mà Linh ếm cho Duy quá mạnh, những lúc như vậy, Duy chỉ cười rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Ông thì biết cái gì về tình yêu chứ? Cứ yêu đi rồi ông sẽ biết thế nào ngay thôi.”

Câu nói điển hình của Duy: “Ông thì biết cái gì?”. Đúng, Đan chẳng thể hiểu hết tình yêu của Duy và Linh vì dù sao Đan cũng chỉ là kẻ ngoại đạo, đứng ngoài mà nhìn vào. Những gì Đan nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía. Từ tôi qua đến nay, trên trang giấy của Đan chỉ có ba từ “kẻ ngoài cuộc”. Đan chắc chắn rằng cô muốn viết lên câu chuyện của mình, của Duy, của Linh vào trang giấy nhưng lại sợ khi nó được suất bản thì mọi chuyện sẽ chẳng còn từ “Kẻ ngoài cuộc” nữa mà là “Kẻ cô đơn” hay “kẻ bị bỏ rơi”.

Duy châm một điếu thuốc rồi phì phò phả làn khói trắng xóa vào không trung.

“Hút thuốc ít thôi.”

Đan quát lên, Đan ghét người hút thuốc, cũng vì hút thuốc nhiều quá nên Ba của Đan đã từng ốm rất nặng, Đan cũng vì thế mà bị mắc bệnh về phổi. Duy biết vậy nên mỗi lần cậu hút thuốc thường đứng cách xa Đan hay quay ra hướng khác để thả khói nhưng, cái hình tượng phì phèo điếu thuốc đó khiến Đan chẳng mấy dễ chịu.

“Lương tháng này đâu? Ông hứa mời tôi đi ăn mà mấy tháng rồi đó.”

Duy rít nốt hơi cuối cùng rồi ném đầu mẩu thuốc qua cửa sổ, một tay vô lên vai Đan, tay còn lại nhét túi quần rất lãng tử.

“Để tháng sau đi, hôm qua trót đưa Linh đi mua đồ rồi.”

“Mua cái gì?”

“Điện thoại, Linh kêu điên thoại bị hỏng.”

Duy là tên có năng lực, làm chức không to cũng không nhỏ trong một cơ quan nhà nước, lương bổng cũng khá, gia đình lại khá giả nên thường chẳng bao giờ cậu ta phải lo về tài chính. Nhưng từ khi yêu Linh, cậu ta trở thành một con người khác, khác hoàn toàn.

Tiếng xe máy tọc tọc chạy về tới ngõ, giọng Linh đã bắt đầu nhéo nhéo dưới nhà, tiếng mở cửa quen thuộc, tiếng bỏ guốc, tiếng bước chân và cảnh tượng Đan phải thấy hàng ngày đang diễn ra trước mắt. Hai con người ấy đang ôm nhau ngay trước mặt cô, chứng kiến việc này hàng ngày cũng khiến Đan một phần nào đó trở nên vô cảm, lúc đầu tim cũng thấy khó chịu, mắt cũng tự động mà liếc qua hướng khác rồi môi cũng tự động mà tắt nụ cười nhưng giờ thì khác rồi, Đan vẫn thích Duy nhưng Đan đã đủ mạnh mẽ và đủ chai sạn để có thể chừng mắt mà nhìn việc đó.

“Về bên kia mà ôm nhau đi nhé, đây là nhà tôi đó hai người.”

Dường như chẳng mảy may để ý đến lời khuyến cáo của Đan, cặp đôi yêu nhau nồng thắm kia vẫn đang thao thao bất tuyệt rót vào tai nhau những lời đường mất. Đang đặt tập giấy xuống bàn, vào nhà lấy cho mình chiếc mũ yêu thích rồi sục chân vào đôi dép đi ra khỏi nhà.

“Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?”

“Tháng sáu.”

Đan từ từ bỏ từng viên đá vào miệng, thói quen khi chán đời của cô là ăn đá vào mùa hè và uống trà mạn vào mùa đôi. Chiếc dép xỏ vào trong lúc vội vã giờ cũng được Đan phát hiện ra là cọc cạch. Người vừa trả lời cô là Vân Khánh, Vân là tên mẹ hắn, cả xóm gọi hắn là Vân Khánh cho dễ phân biệt, hắn là một mĩ nam của xóm, cũng là “ông hoàng” nói nhiều của xóm, chỉ cần đưa cho hắn một chủ đề, hắn sẽ thao thao bất tuyệt cho đến khi bạn ngủ.

“Tháng sáu sao trời nóng như vậy nhỉ?”

“Tháng sáu là tháng nóng nhất, đang nghĩ gì mà lại thốt ra những câu ngớ ngẩn như vậy hả?”

“Chẳng nghĩ gì đâu,đầu nhiều thứ quá, chẳng nghĩ ra cái gì cả.”

“Duy lại tới hả?”

Đan cắn cộc cộc viên đá trong miệng rồi dùng chân quay chiếc quạt cóc về phía mình. Khu phố nhà Đan trước kia là nơi khá sầm uất nhưng từ khi thành phố biến nó thành đường một chiều thì nó trở nên vắng vẻ lạ thường, quán nước nhà Khánh cũng trở nên hiu quạnh hơn, thường thì là nơi tụ tập cho mấy đứa trong xóm, thỉnh thoảng mấy bác trong xóm cũng ra làm đôi ba chén nước chè chát sau khi đi làm về. Nhưng lúc này thì chỉ có mình Đan với chiếc quạt cóc và tên Vân Khánh đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, chán nản và chẳng thèm nói.

“Cậu không thể mặc bộ quần áo nào tử tế hơn khi ra đường hả? Hơn nữa cái quạt đó là của tớ, sao lại quay hết về phía cậu vậy? Cho nó quay đều đi.”

Đan rướn mắt lên nhìn Khánh, hắn chỉ nói hù Đan như vậy thôi chứ chẳng bao giờ nói lại được cô, chỉ một lúc sau hắn sẽ tự động đứng dậy ra ngồi cạnh Đan cho mát chứ chẳng bao giờ để cái quạt quay cả.

Về bộ “đồng phục ở nhà” của Đan thì khỏi phải nói, Đan được mệnh danh là “chúa luộm thuộm” của xóm, vốn tính nghệ sĩ, chẳng bao giờ cô mặc được bộ quần áo tử tế, mùa hè Đan thường mặc áo phông rộng thùng thình, hầu như là hàng thửa của thằng em trai nặng 80kg, quần thì mua cùng lố với ba với tiêu trí mỏng, nhẹ và mát. Mùa đông thì vớ được cái gì đắp lên người thì đắp, tiêu trí ấm, nhiều màu và càng nhiều lớp càng tốt.

“Tớ vừa thấy Linh về, chắc lại đang ở trên nhà cậu hả? Tại sao họ lại vậy nhỉ, sao không về bên nhà Linh mà lại toàn làm trò ở nhà cậu, thật là chịu hết nổi.”

Nhà Linh luôn có người ở nhà, ôm ấp nhau trong nhà thì không tiện, còn nhà Đan thì lại khác, cô không sống cùng cha mẹ, nhà này là dành cho Đan và em trai, em trai Đan thì thường chẳng bao giờ có nhà trước 9 giờ tối nên thường chỉ có Đan ở nhà. Và tất nhiên đó là nơi quá lý tưởng cho đôi kia hò hẹn. Và cứ mỗi lần như vậy Đan lại phải tránh đi nơi khác.

Đan chẳng thèm trả lời Khánh, cứ để cho hắn nói ò ò bên tai, chính cô cũng quen dần với việc Khánh nói nhiều, hơn nữa với cô việc đó khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng những câu tám của Khánh cũng có ích, cũng có một vài chuyện buồn cười lọt được vào lỗ tai ù ù như xay lúa của Đan. Ví dụ như những câu chuyện đánh nhau của Khánh và lũ bạn hồi học cấp ba hay những vụ rượt đuổi hotboy của mấy em nữ sinh khóa dưới khiến anh hotboy bất đắc dĩ phải trốn trong nhà vệ sinh nam gần ba tiếng đồng hồ. Đôi khi những lời nói tưởng chừng như vô nghĩ lại có ý nghĩa đến lạ lùng nếu ta biết lắng nghe đúng lúc.

“Mưa rồi, lại mưa. Khi nãy trời vẫn xanh ngắt là thế mà giờ đã xám xịt rồi mưa như trút. Kinh thật.”

Khánh vừa cà ràm vừa dựng lui chiếc ô to đùng về phía Đan, còn Đan chỉ việc ngồi yên cho tên nộ lệ của riêng cô làm mọi thứ.

Đan lấy một cây kẹo mút trong sạp hàng rồi hồn nhiên ngồi mút mát trong khi cơn mưa thì chẳng có dấu hiệu gì ngớt cả.

Đan cũng thích ngắm mưa, nhất là ngắm mưa sau khung cửa sổ yêu thích của nhà cô, nhìn giống như khung cửa sổ đang khóc vậy. Những hạt mưa hắt lên trên tấm kính “lộp độp, lộp độp...” từng hạt chồng chéo lên nhau, khi đủ nặng hạt rồi thì rơi xuống dưới tạo một đường dài trên tấm kính, đó là nước mắt của cửa sổ.

Con gái giống như mùa hè, xanh ngắt thật đẹp, trong sáng thuần khiết như bầu trời sau cơn mưa nhưng rồi bỗng chốc lại xám xịt lại, lại khóc như mưa rào. Khi cười thì con gái như nắng mùa hè, đẹp là thế, sáng là thế nhưng rồi lại thê lương và buồn thảm ngay được như cơn mưa rào lúc này.

“Khánh à, có khi nào tớ và cậu yêu nhau không nhỉ?”

“Uhm, yêu nhau đi, luôn và ngay.”

Đan lại cười.....

Lần nào Đan cũng hỏi Khánh câu này và lần nào Khánh cũng đồng ý. Nhưng rồi Đan lại trùng bước vì Đan chẳng thể nào làm vậy. Đan biết Khánh sẽ đồng ý và Khánh cũng biết Đan sẽ chẳng nói gì sau khi đề nghị như vậy vì Khánh biết Đan chẳng thể nào quên được Duy. Nhiều lúc Đan nghĩ rằng cứ ừ đại đi rồi sẽ biết mùi vị của tình yêu như nào nhưng lại sợ sau tình yêu đó chẳng thể có một tình bạn.

“Sau tình bạn có thể là một tình yêu...

Nhưng, sau tình yêu liệu có còn tồn tại một tình bạn nữa không?”- Đan luôn tự hỏi mình điều đó.

“Tớ về đây, cây kẹo khi khác trả tiền nhé.”

Nói rồi Đan lao vào trong làn mưa rồi chạy như băng vào con hẻm.

Giờ thì Đan đã biết mình phải viết gì vào bản thảo để thay cho chữ “kẻ ngoài cuộc” rồi, chính Đan chứ gì, chính Đan là kẻ ngoài cuộc, luôn đứng ngoài cuộc để nhìn vào một tình yêu chẳng chó đích đến, luôn là kẻ ngoài lề của mọi mối tình để viết về những mối tình. Độc giả thích truyện Đan viết vì tình yêu trong đó đầy sóng gió nhưng có kết cục đẹp đẽ, nhưng họ đâu có thể biết Đan chẳng hiểu gì về tình yêu mà mọi thứ chỉ là Đan tự suy luận ra, xem phim, sách, truyện nhiều quá rồi viết thành. Tình yêu của Đan chỉ có hai từ “Đơn phương” mà thôi.

Đan trở về nhà, khi này thì linh không ở đó, chắc cô nàng về nhà thay đồ. Đan lặng lẽ cầm chai nước Duy uống gần hết đi rót đầy rồi bỏ nó vô tủ lạnh, Duy đang ngủ, chắc công việc bận rộn khiến cậu ta không được ngủ đủ giấc. Thấy tiếng mở tủ, Duy thức giấc rồi ngồi dậy nhìn Đan, cô đặt trước mặt cậu một cây kẹo mút rồi lại lặng lẽ xách giấy tờ ra vị trí gần khung cửa sổ yêu thích.

“Ông đi đâu về thế? Làm tôi chờ nãy giờ.”-Duy dụi dụi mắt ngái ngủ rồi vác chiếc ghế ra ngồi gần Đan.

“Đi hóng gió, ra đầu ngõ ngồi chém gió với tên Vân Khánh. Đợi tôi làm chi? Có chuyện gì hay chỉ đợi tôi về khóa cửa?”-Đan trả lời bằng thái độ hờ hững. Trước kia cô chẳng như vậy, chẳng nói chuyện với ai bằng thái độ nhấm nhẳng đó nhưng chẳng biết từ khi nào, chính cô cũng không rõ vì sao thái độ trả lời của cô lại dễ bị ghét đến như thế. Nhưng cũng may, Duy và Khánh đều là hai tên “phổi bò” đều quen với cách nói chuyện đều đều vô cảm đó của Đan nên kiểu gì họ cũng có thể cười toe.

“Hì hì, không, bữa nay tôi không đi chơi với Linh, đợi ông về để đi chơi với ông đó.”

Duy ngồi xích về phía Đan, rương đôi mắt to tròn lên nhìn theo đúng kiểu van lơn, về phía Đan thì cô thừa hiểu cái điệu bộ đó của Duy. Duy chẳng bao giờ có cái vẻ mặt quá dễ thương như vậy trừ khi cậu muốn năn nỉ Đan giúp cậu điều gì đó. Lần đầu tiên Đan bị lừa bởi vẻ mặt chết người đó là khi Duy gọi điện rủ Đan cùng đi mua vài thứ đồ, cũng là điệu “Đi đi mà, đi nhé, ok duyệt.” Cứ như thế rồi cúp máy.Lần thứ hai thì là gọi cửa, ngay giữa mùa đông giá rét, ánh mắt van nài Đan cùng cậu ta đi mua quà tặng Linh, miệng thì nói không nhưng chân thì vẫn bước, bước theo hình bóng của người đi trước.

Nói thế nào nhỉ? Đan giống như một loại quả, một loại quả bên ngoài có gai nhọn, vỏ sần sùi khô cứng rắn rỏi nhưng bên trong lại ngọt lịm và mềm mại. Đan luôn là một “ông bạn” tốt trước mặt Duy và bè bạn nhưng lại là một cô bé con lững những đi theo sau người mình yêu.

“Tình yêu thật khó nắm bắt, ngay cả khi nó ở ngay tầm tay, cũng chưa chắc ta đã với tới nó, nhất là khi nó được nắm giữ bởi một ai khác mà không phải ta.Trong tình yêu chẳng bao giờ tồn tại một chỗ đứng cho một thứ chen chân gọi là “đơn phương” hay”kẻ ngoài cuộc”. Tình yêu là dành cho hai người, và chỉ hai người mà thôi.” Cũng chính vì thế mà giờ đây, Đan đang là một kẻ “thứ ba” nhìn vào một mối tình đẹp và rồi lại một mình chịu mệt mỏi.

“Xong rồi.”-Duy cười toe rồi vẩy vẩy tờ hóa đơn ra trước mặt Đan.

“Đó là món quà thứ bao nhiều rồi?”-Đan vô cảm hỏi Duy trong vô thức, lần nào Đan cũng hỏi những câu tương tự và kết thúc bằng sự cãi vã. Vốn trong tình yêu của Linh và Duy chẳng thể có Đan nên mọi lời khuyên của cô chỉ làm cho mọi việc thêm rối, một “kẻ ngoại đạo” đâu xứng để xem vào một tình yêu.

“Cũng không nhớ nữa, chỉ là muốn làm cho Linh vui thôi.”

Cho và nhận trong tình yêu là gì?

Liệu trong tình yêu có thực sự tồn tại cái được gọi là cho và nhận?

Cho là luôn làm cho người ta phải hối tiếc khi kết thúc tình yêu vì đã không cho đi quá nhiều vì cho cái này mà không phải cho cái khác. Còn nhận, chỉ đơn giản là một nụ cười và sự hạnh phúc xuất phát từ trong tim mà thôi.

Nếu thực sự nó có tồn tại thì có lẽ tên ngốc nghếch kia chẳng thể biết gì về nó. Không có một đơn vị đo đếm nào cho thể đo được những gì mà hắn đã cho Linh. Hắn cho Linh mọi thứ như điều đó là điều tất nhiên hắn phải làm. Hắn nhận được gì từ Linh? Một nụ cười hay sự hạnh phúc luôn hiển hiện trên gương mặt Linh. Có lẽ đối với hắn, chỉ cần Linh được hạnh phúc là quá đủ. Và ngay lúc này, hắn đang nhảy chân sao khi nói chuyện điện thoại với Linh, có lẽ Linh đang vui vì vậy hai chữ hạnh phúc hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn.