Chương
Cài đặt

Chương 2 : Nới lỏng hay buông tay?

Đan nhấn nút enter, kết thúc chuỗi ngày cú đêm của cô, đã năm ngày rồi Đan không được ngủ đủ giấc, một ngày chỉ ngủ vài tiếng. Nhìn lại đống tài liệu viết tay của Đan, cô cảm thấy mãn nguyện trước thành quả không mệt mỏi của mình. Nằm ườn ra nhà, Đan tự thưởng cho mình giây phút được mát mẻ trong phòng máy lạnh, mọi thứ thật trôi chảy. Mọi thứ khiến Đan nghĩ lại những ngày đầu tiên cô bắt đàu sự nghiệp viết lách của mình, tính cho đến bây giờ, mọi việc đầu chỉ vì tên Duy ngốc nghếch đáng thương đó.

Đan thích Duy từ rất lâu rồi, lâu hơn mối qua hệ tình yêu của Linh và Duy gấp nhiều lần nhưng vì hai người đã quá thân thiết nên khiến Đan sợ không dám nói lời yêu. Đan bắt đầu với cuốn nhật ký của mình, mọi tâm sự của cô đều được viết vào đó, mọi tâm tư tình cảm, cảm xúc vui buồn. Rồi dần dần lớn lên, trước kia, Đan tự xây dựng cho bản thân một thế giới riêng, nhét đầy cảm xúc của mình vào đó rồi tự cười, tự khóc, tự xúc động hay đau khổ, nhưng rồi những cảm xúc đó lớn dần lên đến nỗi nó chẳng thể chịu ở yên trong kén. Đan bắt đầu viết những dòng cảm xúc của mình trên trang cá nhân rồi xây dựng cho câu chuyện những nhân vật hư cấu, tính cho đến nay cũng đã được gần bảy năm.

Đan đóng chặt cánh cửa phòng máy lạnh rồi chui vào chăn lên giường tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi thật thoải mái.

Tiếng lộc cộc bắt đầu lớn dần lên từ phía dưới cầu thang, trong cơm mê thiu thiu buồn ngủ của mình, Đan chẳng thể xác định được đó là bước chân của ai, cô chỉ mòng mòng nghe tiếng chuyển động của người đó qua tấm kinh cửa dày cộp ngăn cách giữa hai phòng, nghĩ đó là Duy nên cô yên tâm ngủ tiếp.

Nhà Đan nằm trong con ngõ nhỏ giữa một khu phố lớn, nơi đây là di tích còn lại của những dãy nhà xây từ thời Pháp. Đường vào khá lắt léo, hơn nữa trông lại cổ kính và cũ kỹ nên thường chẳng bao giờ ở đây có trộm. Bác tổ trưởng tổ dân phố kiêm luôn chức bảo vệ luôn luôn túc trực 24/24 nên nhà nào nhà nấy đều yên tâm chẳng lo trộm cắp. Duy là bạn thân của Đan, và chỉ có cậu ấy mới được Bác tổ trưởng cho phép ra vào khu nhà một cách tự do. Chính vì vậy, chẳng bao giờ Đan phải lo nhà mất cắp hay mất trộm, có mắt chắc cũng chỉ là ít đồ ăn hay nước uống hoặc đồ đạc trong phòng khách sẽ bị Duy lục tung lên mà thôi.

Đan chẳng thể ngủ được khi cứ nghĩ đến việc Duy đang ngồi ở gian ngoài, co lọ mọ ngồi dậy, với lấy hộp kẹo bạc hà rồi thả vào miệng một viên. Đan vẫn còn giữ được một vài thói quen của con gái, kẹo là một trong những thứ cô rất thích, nhất là kẹo bạc hà và socola. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, Đan thường ăn rất nhiều kẹo bạc hà, thường thì Duy hay mua cho cô một vài lọ để Đan có thể rải khắp nhà.

Đan mở cửa ra và nhìn thấy Linh đang đọc truyện của mình.

“Cậu làm gì thế Linh? Sao lại đọc bản thảo của tôi?”

Đan giằng lại rồi dấu ẹm nó ra chỗ khác, đến lúc này Đan mới để ý ánh mắt Linh nhìn cô rất khác.

“Chẳng phải quá rõ rồi sao?”

Linh đứng lên tiến về phía Đan, khoanh tay lại rồi đưa mắt nhìn sâu vào mắt cô. Cảm giác như trở lại những năm chiến tranh, Đan là một chiến sĩ bộ đội còn kẻ đang đứng trước mặt Đan lúc này là một tên chuyên tra khảo, khác mỗi cái là tra khảo bằng ánh mắt.

“Rõ cái gì chứ? Rõ cái là cậu đã đọc trộm bản thảo của tôi, vậy thôi.”

Đan vẫn giữ được bình tĩnh, mặc dù trong lòng Đan giống như có sóng cuộn nhưng bên ngoài cô vẫn luôn giữ được cái vẻ vô cảm vốn có.

“Đan à, cậu biết khi một người thích thầm một người khác, họ sẽ có những biểu hiện như nào không? Họ sẽ nhìn người đó nhiều hơn, cười với người đó nhiều hơn, thích được người đó trêu trọc, sẽ ôm lấy người đó khi người đó ôm cậu.Sẽ quay mặt đi khi người đó thân mật với một người khác và sẵn sàng làm mọi việc vì người đó.”

“Cậu nói vậy là có ý gì? Định ám chỉ điều gì thì có thể nói thẳng ra, tôi không thích cậu vòng vo kiểu đay nghiến như vậy.”

Linh là thế, mỗi khi không vừa ý điều gì cô đều hỏi dồn người ta hay nói vòng kiểu đầy ẩn ý khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều và hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Đan và cả Duy đôi khi rất sợ những lúc Linh như vậy, chỉ cần không thích hay không đồng tình hay chỉ đơn giản là Duy làm một điều gì đó không phải với Linh là cô nàng lại bắt đầu bài ca giận dỗi.

“Giờ tôi mới để ý, những biểu hiện trên giống hệt cậu đối với Duy. Cậu nghĩ yêu đơn phương người yêu của bạn liệu có thể coi được không?”

“Tôi không biết là cậu hiểu gì qua những tờ bản thảo của tôi, cũng chẳng muốn quan tâm cậu đang nghĩ gì, hiểu theo cách nào. Nhưng tôi muốn nói thẳng một vài điều.Thứ nhất, tôi chưa bao giờ xem vào chuyện tình cảm của cậu và Duy, thứ hai tôi chưa bao giờ có biểu hiện gì khiến tôi phải xấu hổ trước cậu và Duy. Thứ ba, tôi đồng ý làm bạn cậu, chơi với cậu, chấp nhận cậu vì cậu là người yêu của bạn tôi vì vậy cậu chẳng có cái quyền gì mà động vào đồ đạc của tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi. Thứ tư,cậu có biết rằng, trước khi cậu ấy trở thành người yêu của cậu thì cậu ấy đã là bạn của tôi,giữa chúng tôi luôn luôn không có khoảng cách như vậy. Đơn phương thì sao chứ? Đó là thế giới của tôi, cậu không có quyền gì mà xen vào.”

Đan không phải là kẻ dữ dội, cũng không phải là một người quá hiền lành để có thể bắt nạt hay ai muốn làm gì thì làm. Từ khi Đan biết Linh, vì một lý do nào đó Đan luôn tránh né nói chuyện với Linh, hay chỉ đơn giản là có mình Linh nói còn Đan sẽ yên lặng. Hay kể cả lúc Linh tức giận, Đan cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chẳng bao giờ Đan rảnh hơi mà ngồi đôi co với Linh. Nhưng hôm nay thì khác, chính Đan cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể nói chuyện với Linh nhiều đến vậy, có lẽ là có Duy làm tác động. Duy luôn là điểm yếu của Đan, mỗi lần Vân Khánh nhắc đến chuyện của Duy, cô luôn tìm lý do lảng tránh và giờ cũng vậy, tuy Đan đang tỏ ra bình tĩnh để nói lại Linh nhưng mọi điều Đan nói cũng chỉ vì một lý do là cô muốn lảng tránh.

Linh ngậm cục tức vùng vằng bỏ đi, đúng lúc Duy tới, chẳng hiểu mô tê chuyện gì xảy ra, Duy nhìn Linh mắt rưng rưng rồi lại quay sang nhìn gương mặt hằm hằm đầy vô cảm của Đan.

“Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?”

“Anh đi mà hỏi bạn anh ấy, thôi chẳng có đi chơi đi bời gì hết, em về đây.”

Duy chạy theo Linh còn Đan thì ngồi gục xuống sàn. Đã mấy ngày nay Đan chẳng ngủ đủ giấc, giờ lại thêm cả đống chuyện đau đầu khiến cô cảm thấy khó thở. Cô chạy vào nhà tắm, liên tục tát nước lên mặt để giữ đầu óc được tỉnh táo. Đến lúc này, cô mới nghĩ lại toàn bộ, chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì, làm gì và tiếp theo mọi chuyện sẽ đi tới đâu.

“Cô Lam ơi, cho cháu đĩa cơm rang nhé.”

Đan ngồi trong quán cơm gần nhà, quán cơm mà hầu như ngày nào Đan cũng ăn. Đan không thích cơm nhưng lại thích cơm rang của quán này. Mỗi lần nhìn thấy Đan, bà chủ thường làm cho Đan một đĩa cơm thật lớn với rất nhiều thịt, rau và đậu đỗ, lạp sưởng, xúc xích và dưa góp. Đan thích ăn tất cả, duy chỉ có ngô được rang lẫn là lần nào cơm là Đan gạt ra, Đan vẫn muốn nó rang cùng vào cơm nhưng lại chẳng bao giờ ăn cả, đó là đặc điểm quái dị trong cả ngàn đặc điểm quái dị của Đan.

“Ông và Linh cãi nhau gì mà cô ấy lại giận đến mức đó?”

Duy từ đâu tới ngồi phịch xuống trước mặt Đan. Kể ra hắn cũng là kẻ hiểu cô nhất, cô ở đâu, cô làm gì hắn đều biết, duy chỉ có cảm xúc của Đan là chẳng bao giờ hắn thèm nghĩ tới dù chỉ là một chút.

“Làm gì là làm gì? Chẳng làm gì cả.”

Đan múc một thìa cơm to rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, cô vẫn không quên gảy hết hạt ngô ra khỏi thìa cơm của mình.

“Ông biết là Linh có hoi đỏng đảnh, hơi khái tính một chút, đáng lẽ ra ông nên nhường nhịn cô ấy một chút chứ, ai lại cãi nhau để gây ra bất hòa như vậy.”

Đan chẳng nói gì, để cho Duy một mình thao thao bất tuyệt. Chính xác hơn là cô đang cố gắng nhịn, nhịn như Đan đã nhìn quá nhiều lần trước đây. Cô không muốn vì Linh mà cô và Duy cãi nhau, quen nhau bao nhiêu năm trời, chưa bao giờ Đan và Duy to tiếng, mọi thứ đều dừng lại và cả hai bên đều biết nhường nhịn nhau.

“Tôi không ngờ là ông lại có thể to tiếng với Linh đấy. Từ trước tới nay ông đâu có như vậy, mà sao giờ lại như thế???? Dạo này tôi thấy ông khác lắm, nhà văn thì nhà văn, viết gì thì viết cũng đừng để cảm xúc bị bộc phát ra bên ngoài chứ.”

Đan đặt chiếc thì xuống đĩa cơm, đưa đôi mắt nảy lửa nhìn về phía Duy. Đan có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Duy, cũng không thể tránh được vì giờ đây Đan đang rất giận, cô chưa bao giờ mất kiểm soát cảm xúc, cũng chưa bao giờ muốn kẻ khác biết được mình đang nghĩ gì, hay cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng “con giun xéo lắm rồi cũng quằn”.

“Ông nói đủ chưa? Ông biết chuyện gì mà lên mặt nói tôi? Ông đã hỏi Linh vì sao tôi và cô ấy cãi nhau chưa? Cũng đã thử nghĩ qua vì chuyện gì mà một đứa đã nhường nhịn suốt mấy năm qua phải cãi nhau chưa?”

“Thế thì tại sao chứ? Tại sao ông và Linh lại cãi nhau?”

Đan khựng lại, cô không thể nói được lý do ; “Tôi và Linh cãi nhau vì tôi bị phát hiện là thích ông.” Đan không đủ dũng cảm để nói như vậy.

Bỏ dở đĩa cơm, Đan ném cho Duy cái nhìn vô cảm rồi từ từ bước ra khỏi quán. Đan không muốn vì chuyện cỏn con đó mà mối quan hệ của Duy và Đan bị phá vỡ.

Đan cứ đi lang thang hết con phố này đến con phố khác, cũng chẳng chủ đích là muốn đi đâu, chỉ là muốn đi đại đến một nơi nào đó. Đan không khóc, cô không phải tuýp người có thể khóc bất kỳ lúc nào, hay ủy mị thút thít tùm lum, chỉ là cứ đi như vậy còn vẻ mặt thì chẳng mấy sáng sủa.

“Đan!”

Có tiếng gọi từ phía sau lưng, chẳng cần quay lại Đan cũng biết đó là ai. Đan từ từ quay đầu lại, hẳn là giờ này hắn đang đi giao hàng giúp mẹ, trời mùa hè nóng nực cái nắng có thể biến là da Châu Á thành Châu Phi bất kỳ lúc nào. Và Vân Khánh đang đứng trước mặt cô lúc này chẳng còn một khe hở, chẳng trách hắn trắng như tên bạch tạng.

“Đàn ông con trai mà bịt kín như đàn bà thế?”

“Cậu đi đâu thể?”

Khánh chẳng thèm để ý đến lời chê bai của Đan, đôi mắt hau háu lấp láy như mấy chú cún vẫy đuôi chủ rồi rương đôi mắt đầy vẻ ngây thơ lên khi chủ của chúng trở về nhà.

Đan trùng người xuống, chẳng kiếm được một lý do nào tốt đẹp để biện minh cho cái bí mật kia bị bại lộ cả. Đan cứ quẩn quanh, hết quay bên no lại quay ben kia, thỉnh thoảng lại đá vu vơ chiếc lá trên mặt đất.

“Đi dạo thôi, vu vơ cho tiêu cơm.”

“Xùy.”

Khánh hếch mặt lên nhìn trời, đồng thời tháo chiếc mũ đội trên đầu ra, lúc này mới thấy rõ bộ mặt hắn, mồ hôi mướt mát nhưng vẫn không che giấu được nét quyến rũ trên gương mặt. Làn da trắng khỏe khoắn công thên sự thanh tú trên từng đường nét, tạo cho gương mặt hắn có nét cuốn hút vô cùng. Hắn cởi đến áo chống nắng, chiếc áo dày che đi cánh tay khẳng khiu, Vân Khánh khá gầy, dáng người mảnh khảnh nhưng chẳng phải công tử yếu rớt, hắn khỏe vô cùng, có khi còn khỏe hơn tên Duy to lớn kia. Nhà Vân Khánh không giàu, hắn biết vậy nên rất siêng giúp mẹ đỡ đần công việc làm ăn, ngoài giờ học, hắn thường trông hàng hộ mẹ, có khi là dùng chiếc xe đạp cà tọc chạy đây chạy đó phụ giúp mẹ đưa hàng. Đôi khi cũng chạy đông chạy tây chụp ảnh cho các shop thời trang kiếm chút tiền tiêu vặt.

Vân Khánh chỉ “Xùy” khi cậu ta không tin lời Đan nói. Cũng đúng, Vân Khánh biết rõ thói quen của Đan, Đan là đứa lười đi bộ, thích lượn lờ bằng xe máy và mỗi khi ăn xong là thích ngồi một chỗ ca cẩm bla bla bla....Chuyện đi bộ tiêu cơm đối với Đan là hầu như chẳng có trong lịch sử.

“Thôi về đi, tớ đi bộ lát nữa rồi về.”

Đan vỗ vào mông Khánh giục hắn về, nhưng hắn thì cứ lấn ná vòng vo mãi chẳng đi được. Dường như hắn có tâm tình gì, ánh mắt cứ lấp liếm nhìn Đan rồi lại nhìn qua chỗ khác. Đan cũng thường hay nghe tâm tình của hắn, chỉ đơn giản là nghe, không góp ý cũng không đưa ra lời khuyên gì. Mọi thứ đều phải biết tự giải quyết cho dù có là chuyện gì đi nữa đó chính là quan điểm của Đan, hắn biết vậy nên khá yên tấm khi kể mọi chuyện cho Đan, chẳng sợ bị mắng khi làm sai, chẳng sợ bị lên mặt khi gặp chuyện không đúng, cũng chẳng sợ bị thương hại khi gặp chuyện buồn.Nhưng hôm nay tâm trạng của Đan chẳng thể vui vẻ và kiên nhẫn để ngồi nghe hắn lải nhải, biết như vậy là không phải nhưng Đan đành làm ngơ rồi mặc kệ hắn tiếp tục bước tiếp.

“Đan.....”

Vân Khánh tiếp tục gọi với giọng nũng nịu, Đan luôn cảm thấy khó xử khi hắn nói bằng giọng đó, Duy đã đành là một kẻ rắc rối không thể từ chối, giờ lại còn tên trời đánh này nữa.

“Có chuyện gì, nói nhanh lên, tớ còn phải đi dạo nữa, ăn no sắp chết rồi.”

“Lên xe đi, tớ biết cậu chẳng phải ăn no gì đâu, với tớ cậu chẳng thể che giấu điều gì đâu.”

Đan buông thõng vai xuống, cô cười một cái rồi nhẹ nhàng nhảy lên chiếc xe đạp tòng tọc của Khánh, chiếc xe lăn bánh loạng choạng rồi cũng đi đúng vào quỹ đạo của nó băng băng một cách bình lặng trên con đường trưa nắng chói chang.

Chiếc xe đạp đi không nhanh cũng không chậm , chỉ đủ cho chút gió luồn qua khe tóc, mái tóc dài Đan đã nuôi suốt hơn ba năm chỉ vì Duy thích con gái tóc dài. Đan nhớ ngày đầu cô gặp Duy, Đan là một cô nàng đẹp trai, cá tính và có nhiều ước mơ hoài bão. Tính cách và ngoại hình giống con trai nên Duy và Đan xưng hô với nhau như những “thằng đàn ông” thật sự. Ban đầu hai từ “ông”, “tôi” khiến Đan rất vui, dường như không có chút khoảng cách nào trong hai từ đó, mỗi quan hệ cũng vì đó mà tốt lên. Nhưng năm tháng dần trôi qua, cái từ “ông , tôi” ấy khiến khoảng cách giữa Duy và Đan chẳng thể gần hơn nữa, chỉ dừng lại ở hai từ “bạn thân”. Duy nói thích con gái tóc dài, Đan đã để mái tóc ngắn suốt hơn 9 năm, thậm trí còn cắt tỉa hàng tháng nhưng vì một chút hy vọng Đan đã chấp nhận thay đổi mình, thay đổi để có thêm nhiều phần trăm hi vọng hơn.

Trong tình yêu hai người yêu nhau chỉ cần duy trì và vun đắp phần trăm tình cảm cho nó càng ngày càng nhiều lên. Đôi khi là giảm đi khi tình cảm nhạt dân.

Nhưng với nhưng kẻ yêu đơn phương, chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ cũng là 0,0001% tia hy vọng. Đối với họ, họ tình cảm là thứ phải dành dụm từng chút một.

“Khánh à, cậu đưa tớ đi cắt tóc đi.”

“Hả?”

Khánh đột ngột dừng xe lại rồi quay lại nhìn Đan.

“Cậu điên rồi hả? Nuôi mãi mới dài được từng này, nói cắt là cắt ngay.”

Đan bỏ chiếc mũ của Khánh trên đầu mình ra rồi vuốt mái tóc dài và đen nhánh của cô. Không hóa chất, không cắt tỉa, chỉ là một mái tóc tự nhiên thuần túy đẹp và óng mượt. Đan cũng đã có lúc thích mái tóc ấy vì đơn giản Duy khen nó đẹp nhưng giờ đây, cô chẳng tìm được cho mình một lý do gì để giữ lại nó, nó chỉ là 0,001% ít ỏi hy vọng và nó chẳng thể làm gì để Duy thay đổi quyết định.

“Chẳng còn lý do gì để tớ giữ nó lại, nó nóng bức, gội rất khổ sở, chải đầu cũng mệt.”

“Đã cố gắng được ba năm rồi, cậu không tiếc sao???Tớ thấy Đan để tóc dài cũng hợp lắm mà, nhất là lúc Đan cúi xuống, mái tóc phủ xuống vai rất đẹp.”

Khánh cũng thích Đan để tóc dài, Khánh thích nhìn Đan khi cô viết truyện, khi đó mái tóc Đan sẽ buông hờ hững trên vai, mái tóc đen, hàng mi cũng đen và thay đổi biểu cảm theo từng cung bậc cảm xúc của câu truyện Đan đang viết. Chỉ có lúc Đan viết là lúc cô mới có nhiều biểu hiện gượng mặt nhất, hàng mi sẽ không rung khi câu truyện đến hồi gay cấn, rung nhẹ khi tới đoạn buồn, cong cong khi tới đoạn vui, sẽ nhắm lại khi Đan thấu hiểu được tâm trạng của nhân vật. Khánh có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn Đan như thế.

“Không, tớ muốn cắt.”

Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường dài vắng vẻ, Khánh lặng lẽ đưa Đan tới tiệm cắt tóc, Đan đã quyết định thì sẽ chẳng ai ngăn cản được, còn về phía Khánh, cậu chẳng bao giờ ngăn cản quyết định của Đan, cậu luôn ủng hộ nó vì mọi điều Đan làm cậu đều cho là đúng.Duy chỉ có tình yêu quá sâu đậm Đan dành cho Duy là Khánh không thể chịu đựng được, cậu ghen tị với Duy, cậu ghét hắn vì chính hắn chẳng biết được giá trị của Đan, Đan là một cô gái tốt, một cô gái nhạy cảm nhưng Duy lại biến Đan thành một “thằng đàn ông” trong mối quan hệ bạn thân đó. Khánh chẳng thể làm gì vì Khánh vốn chẳng thể xem vào chuyện tình yêu của Đan.

Bánh xe vẫn lăn, Đan ngồi phía sau chẳng nói gì, cô chỉ nắm chặt lấy hai vạt áo cạnh eo của Khánh. Khánh biết Đan đang lấy lòng quyết tâm, mỗi khi quyết tâm làm điều gì đó, Đan sẽ không nói chuyện, tay nắm chặt lấy một cái gì đó. Bánh xe dừng lại ở một tiệm cắt tóc, Đan xuống xe rồi chạy thẳng vào phía trong mặc cho Khánh đứng nhìn cô bạn với vẻ tiếc nuối. Chỉ nửa tiếng sau, mái tóc dài ngày nào đã biến thành mái tóc ngắn cụt lủn, Đan bước ra từ tiệm cắt tóc, đầu vẫn đội chiếc mũ của Khánh, tay cần một chiếc túi nilon, bên trong là đoạn tóc dài của cô.

“Đan của ngày xưa trở về rồi.”

Đan tự thưởng cho mình một nụ cười nhạt nhẽo rồi leo lên xe của Khánh, chiếc xe lại lăn bánh, con đường càng trở nên ảm đạm và cô độc hơn.

“Tuần sau tớ có đi chụp ảnh cho mấy shop quần áo ở tỉnh khác, cậu có muốn đi cùng không?”

Khánh hỏi Đan khiến cô giật mình.Đan giật mình không phải vì cô đang mãi suy nghĩ một thứ gì đó khác mà là vì đầu óc cô đang dần rối bời kể từ lúc cô ở tiệm cắt tóc trở về.

“Đi như vậy có khác nào trốn tránh không?”

Đan nói tiếng lý nhí trong miệng, tiếng nó nghe xót xa cũng có phần vô cảm.

“Đan à, đã đến lúc câu cần phải buông tay rồi, không thì ít ra cũng nên nới lỏng mọi thứ, sợi dây đang càng lúc càng thít lại, liệu cậu sẽ gỡ được hết mọi thứ chứ???”

Đúng, những mối quan hệ của Đan giống như sợi dây đang bị buộc thắt nút, càng ngày nút thắt ấy càng chặt lại, chặt đến mức không thể tháo nó ra.Khánh nói đúng, có lẽ cô nên làm thư giãn cái đầu của mình trước khi biết nên làm cái gì tiếp theo.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.