Chương 3 Trốn tránh hay biến mất để quên đi?
Đặt vali xuống sàn phòng khách sạn, một căn phòng nhỏ nhìn ra khu phố vắng hoe. Cảm giác thật thân thuộc khi khung cửa sổ ấy cũng có mùi mốc mốc của cây cỏ như khung cửa sổ cũ kĩ nhà Đan. Đan đi cùng Khánh nhưng hai người lại tách nhau khi tới nơi, Đan không muốn làm phiền đến công việc của Khánh, còn Khánh biết Đan cần một mình nên không làm phiền cô. Lôi từ trong vali ra chiếc máy ảnh thân yêu và một chút tiền, xách chiếc balo ra khỏi phòng khách sạn, thở hắt ra một cái thật nhẹ nhàng, Đan mỉm cười bước vào một ngày mới trong một phần của sự thay đổi trong tương lai.
Tiếng leng keng của chiếc xe bán kem rong ruổi khắp con phố, càng ngày càng đến gần, là một ông cụ với hàng râu hoa râm lơ thơ, ánh mắt lúc nào cũng cười. Đan đưa máy lên, chụp lấy khoảng khắc đẹp đẽ đó, sương sớm khói mờ cùng không khí thêm ảm đạm êm dịu.
Đan có sở thích chụp ảnh, in ra rồi dán đầy góc làm việc, đôi khi những bức ảnh khơi lên cho Đan nhiều cảm xúc hơn là đọc sách, nghe nhạc hay đọc truyện. Đan lại bước tiếp, tâm trạng Đan không xấu cũng không tốt, Đan không thấy nhớ Duy nhưng lại đang nghĩ về Duy, nghĩ xem cô nên làm gì khi trở về. Một trái bóng đỏ từ đâu bay tới, Đan vội chộp lấy, là bóng của một nhóc đang tựa đầu trên vai mẹ, bàn tay nhỏ bé đưa ra đón lấy trái bóng từ tay Đan, ánh mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng dễ thương, tất cả đều được ghi lại thật đẹp sau ống kính của Đan. Cô đi bộ thêm một đoạn nữa, qua vài dãy phố rồi dừng lại ở một nhà Thờ cổ kính, nó không phải một nhà thờ lâu đời nhưng được xây theo phong cách xưa nên trong khá điềm đạm, nguy nga và thanh tịnh. Đan không phải người sùng đạo nhưng cô vẫn muốn ghé vào bên trong , Duy và Đan cũng đã từng đi du lịch như này, đó cũng là lần đầu hai người gặp nhau, năm đó Đan vừa học xong cấp ba, muốn đi một nơi nào xa nhà để tự thưởng cho mình vì những thành quả mình đã làm còn Duy, đi du lịch chỉ vì muốn có những bức ảnh đẹp. Nghĩ lại thì sở thích chụp ảnh của Đan cũng là từ Duy mà ra nhưng giờ thì khác rồi, Duy không còn chụp nữa, hắn bận đi làm vào ban ngày còn buổi tối và những ngày nghĩ hắn đều ở bên Linh, chẳng còn chút khe hở cho chiếc máy yêu quý. Chiếc máy Đan đang cầm trên tay cũng là của hắn, có mong cả đời, viết bao nhiêu quyển sách đi nữa Đan cũng chẳng bao giờ mơ có được một chiếc máy ảnh đắt tiền như vậy nhưng nhờ ai đó, giờ đây nó đã là của Đan.
So với việc cầm nó trên tay, Đan thích được ngắm nhìn nó đặt trên tay chủ cũ của nó hơn, Duy là một tay nhiếp ảnh lãng tử, có cái thu hút cũng chết người. Hắn hay cười ngây ngô mỗi khi chụp được bức ảnh đẹp, Đan nhớ khi hắn thức cả đêm để chờ chụp được giọt sương đậu trên đầu chiếc lá vào buổi sơm, hắn đã vui mừng như thế nào.Nói đến đây, nụ cười trên môi Đan vụt tắt, Đan phát hiện ra rằng Đan đang nhớ hắn, mọi thứ đều khiến Đan nhớ về hắn. Đan nghĩ mình mạnh mẽ và cũng nghĩ rằng bản thân sẽ không nhớ hắn khi chuyến du lịch bắt đầu nhưng mọi thứ đều khiến Đan nhớ hắn. Tình bạn suốt bấy nhiêu năm thật chẳng thể đùa hơn nữa giờ ít ra trong lòng từ một phía chẳng còn là tình bạn nữa.
Nhấc điện thoại lên, Đan gọi cho Khánh, những lúc như này chỉ có Khánh mới có thể khiến Đan quên đi Duy.
Đan đứng tựa lưng vào bức tường của một quán cafe nhỏ, nắng đang rọi xuống phủ vàng mũi giày cô, đưa chân ra hứng lấy ánh nắng ấm áp, tiếng tút tút bên đầu dây kia bắt đầu đổ dài...
“Đan đây, Khánh làm xong việc chưa?”
“Chưa, vẫn còn vật vã lắm, cậu đang ở đâu thế?”
“Đang đi lang thang thôi, trưa nắng, cũng chẳng biết đi đâu.”
“Tới đây đợi tớ một tẹo, lát mình đi chung, từ sáng tới giờ tớ chưa ăn gì cả.”
Đan cúp điện thoại, cô ngồi xuống bên lề đường, chăm chú nhìn đôi giày của mình, đôi giày đã sờn hết vải, không bẩn nhưng đã cũ. Đan không phải kẻ hà tiện nhưng là kẻ chẳng biết quý trong bản thân, từ cách ăn mặc cho đến giày dép, đầu tóc, quần áo đều chỉ là những thứ đồ rất rất bình thường, không hề cầu kỳ hay kiểu cách.Nhiều lúc Đan luôn tự hỏi bản thân rằng có lẽ tại vì cô không có những thứ màu mè của các cô gái nên Duy mới không thích? Nhưng Đan cũng đã nhiều lần thử và hầu như chẳng có lần nào thành công, Đan cũng đã thử làm tóc xoăn tít lên như công chúa, thử lôi những bộ đồ điệu đà cất trong tủ mà mẹ cô mua cho cô ra để làm mới mình nhưng hầu như tất cả mọi khâu, mọi công đoạn đều hoàn hảo, duy chỉ có công đoạn đứng trước gương ngắm mình là Đan chẳng thể vượt qua được.
Đan vừa thong dong trên con phố vắng vẻ, nghĩ về bản thân và những thay đổi nực cười, chỉ thấm thoát thôi, hình dáng Vân Khánh đã hiện ra trước mắt, xung quanh có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, bao nhiêu cô gái đang đứng từ xa nhìn Khánh với vẻ ngưỡng mộ, chẳng biết từ khi nào cậu ta lại trở nên nổi bất như thế.
Tính cho đến nay, Đan quen Vân Khánh cũng đã được một thời gian khá dài, kể ra còn lâu hơn cả cô và Duy nhưng chẳng hiểu sao cô lại đâm đầu vào cái bụi rậm không lỗi thoát kia mà không phải bụi hoa cỏ chín mọng đang lấp lánh trước mặt. Trước kia Vân Khánh chẳng nổi trội như bây giờ, cho dù sắc đẹp của cậu ta chưa bao giờ bị mai một theo thời gian nhưng chỉ khoảng hơn ba năm về trước cậu ta là một tấm thủy tinh trong suốt, đẹp nhưng vô hình. Vân Khánh là một đứa con ngoan, chăm chỉ, tuy không phải là đứa học quá giỏi nhưng cũng chưa bao giờ khiến bố mẹ phải bận lòng vì việc học hành. Vân Khánh đối xử tốt với người xung quanh, nhưng lại là tên ít nói, ngại giao tiếp và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ai bắt chuyện làm quen thì Khánh nói chuyện, không thì cũng chỉ lặng lẽ nhìn họ tự xa. Vân Khánh có nụ cười tỏa nắng, Đan từng nói rất thích nhìn Khánh cười, mỗi khi cậu ta cười đều giống như một loại thuốc an thần giúp xua tan mọi muộn phiền. Đan đứng từ một khoảng cách khá xa để quan sát mọi hoạt động của Vân Khánh, tất nhiên là Khánh không hề biết về sự có mặt của Đan và cả chiếc ống kính máy ảnh đang được chĩa về phía cậu. Khi Vân Khánh làm việc là lúc cậu tập trung nhất và nghiêm túc nhất, trước kia hắn luôn tự cho mình là kẻ chẳng có tài cán gì nhưng giờ đây nhìn Khánh tự tin đứng trước bao nhiêu ống kinh máy ảnh Đan cũng thấy mừng lây cho hắn.
Đứng nhìn hắn một hồi lâu rồi Đan cũng lùi bước đi về hướng ngược lại, bỗng dưng cô lại chẳng muối quấy rầy Khánh vào lúc này, công việc vẫn là công việc, sự có mặt của Đan ở đó sẽ khiến cho sự tập trung của Khánh bị ảnh hưởng.
Cơn mưa mùa hạ lại tới, tới ngay sau khi Đan quay lưng rời xa nơi Vân Khánh làm việc, góc phố đằng kia có một mái hiên đủ rộng, Đan cố gắng phóng hết tốc lực về phía đó những dường như chẳng đủ thời gian, tới nơi cũng là lúc bộ quần áo của cô gần như ướt nhẹp. Thời tiết mùa hạ mưa rồi nắng, nắng rồi lại có thể kéo mưa tới bất chợt khiến con người ta trở tay chẳng kịp, chẳng trách mà trời mùa hạ được ví như những cô gái, chính Đan cũng thấy nó giống mình, cười rồi lại có thể tắt nụ cười ngay lúc đó. Gió thổi qua nhẹ nhàng như muốn mơn man trên da thịt, nhưng chút đó thôi cũng đủ khiến Đan thấy lạnh.
Một cánh tay đưa ra trước mặt Đan một chiếc áo, thoang thoảng đâu đó có mùi bánh ngọt lịm, màu của nắng cũng đung đưa trên giỏ cây treo trước hiên.
Nhìn thấy rồi, Đan đã nhìn thấy gương mặt của chàng trai đưa áo cho mình, một chàng trai có râu, tóc cắt cua và nụ cười răng khểnh.
“Tôi nghĩ chiếc áo đó hoi mỏng, sẽ lạnh đó.”
Sau năm giây định thân lại, Đan phát hiện ra chiếc áo ướt nhẹp cô đang mặc rất rất mỏng, ngay sau đó cô cầm lấy chiếc áo rồi mặc nó vào. Chiếc áo của một chàng trai cao lớn, rộng, dài và có mùi mồ hôi.
“Nó không được sạch, lại có mùi mồ hôi nhưng có còn hơn không đúng không?”
Nụ cười giống như nắng đang tràn ngập trên đầu ngọn lá cây kia, vang rực rỡ nhưng lại là nắng trong cơn mưa, nắng buồn, nắng e ấp và nắng mang tâm trạng. Đan chẳng quan trong chiếc áo dài hay rộng, chẳng quan trọng nó có mùi gì, cô như đắm chìm trong vẻ bí ẩn của chàng trai lạ mặt, chàng trai có đôi mắt biết cười, rằng khểnh và má núm đồng tiền. Trong giây phút lòng cô đã xao xuyến nhưng rồi nó lại trở lại trạng thái bình thường ngay sau đó, Đan là người dễ giao động nhưng cũng là người kiểm soát cảm xúc một cách tốt. Đan thôi không nhìn chàng trai nữa, cô ngước mặt lên nhìn những giọt nước mưa đang rơi xuống qua mái hiên.
“Cảm ơn anh, vì không nghĩ trời mưa nên tôi chẳng chuẩn bị gì cả, chiếc áo mỏng cũng vì trời quá nóng.”
Ly do cũng chỉ là một cái lý do, cách biểu đạt mới là quan trọng, sự bối rối chẳng thể giấu diếm, nó thể hiện ngay trên nét mặt, ngay trên lời nói, giọng điệu của câu nói. Cho dù Đan có giỏi che giấu trên nét mặt nhưng giọng nói của cô đã phản lại chủ một cách hoàn hảo.
“Mưa mùa hạ giống những cô gái, lúc mưa, lúc nắng, đang nắng rồi lại có thể mưa ngay hay đang rơi nước mắt lại có thể cười được. Tôi cũng đâu có biết trời sẽ mưa đâu, chỉ là thấy cần phải mang thêm một chiếc áo nên tùy tiện nhét nó vào balo thôi.”
Đan có thể nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh chàng, cũng phải, giữa một người con trai và một người con gái xa lạ chẳng thể tránh khỏi sự bối rối. Tiếng chuông điện thoại của Đan reo lên, là một cuộc gọi từ phía Khánh, có lẽ hắn đang rất lo lắng cho cô. Nhấc điện thoại lên, đâu dây kia là một giọng nói kèm theo những tiếng thở gấp, có lẽ là đang chạy đi đâu đó.
“Cậu đang ở đâu thế? Sao kêu qua chỗ tớ mà tớ đợi mãi không thấy đâu? Mưa rồi, có trú không hay lại đội mưa đây?”
Những câu hỏi dồn dập khiến Đan bị rối, nhưng sao Đan lại cảm thấy nhẹ lòng khi nghe thấy giọng nói của Khánh? Có lẽ đã từ rất lâu rồi nó trở thành một liều thuốc giải thoát, xoa dịu, chữa lành mọi vết thương cho Đan. Đan chỉ cho Khánh nơi cô đang đứng rồi cúp máy.
“Bạn trai ah?”
“Không, là bạn bình thương thôi.”
“Hẳn đó là một anh bạn rất tốt.”
Chàng trai nói như thể anh đi guốc trong bụng Đan vậy, giống như kiểu anh ta có thể hiểu mọi thứ về Đan, biết được nụ cười nào của Đan là nụ cười hạnh phúc, nụ cười nào là nụ cười giả tạo, dùng để che đậy đi sự ngượng ngùng mệt mỏi.
“Sao anh biết là anh bạn đó tốt?”
“Nụ cười của cô, khóe mắt và tròng mắt nói lên tất cả đó thôi.”
Chẳng phải ai cũng nghĩ được như vậy, Đan hay để ý nụ cười của người khác, khóe mắt với vết chân chim, nhếch lên hay cụp xuống, đôi khi là tròng mắt và biểu hiện của đôi môi khi cười. Dựa vào những đặc điểm đó mà Đan có thể biết được người đó có thật sự cười hay không.
Có thể nói chàng trai kia là một bản sao y hệt của Đan hay ngược lại, Đan là một phiên bản chẳng ra nam ra nữ của anh chàng, hai người giống nhau đến lạ, tất nhiên chỉ là về phong thái và tính cách khác người. Anh chàng cũng có chiếc máy ảnh giống của Đan, cũng có một hộp đựng máy ảnh to đùng, vác theo một balo chẳng đựng gì mấy, một chai nước, mũ lưỡi chai và đi một đôi giày cũ kỹ. Anh thích ngước nhìn những giọt nước đọng trên đầu lá hay chui giữa những ngọn lá non. Thích ngắm những giọt nước rơi xuống vũng nước trên đường, chụp những cái vẩn vơ mà chẳng ai chụp bao giờ, đôi khi là nghịch ngợm với chiếc ống kính máy ảnh, rum rồi lại thu rồi lại rum vào. Đan cứ lặng lẽ quan sát anh cho đến khi cô phát hiện ra trên đầu mình có một chiếc ô màu vàng.
“Đi thôi Đan.”
Chẳng cần nói cũng biết là ai, Đan quay lại và đúng như cô nghĩ, Khánh tới cùng một chiếc ô, một chiếc áo và một tâm trạng chẳng mấy tốt.
“Sao mặt xị ra thế???”
“Tìm cậu đứt hơi bực mình chứ sao.”
Đan cởi chiếc áo cô đang mặc trên người ra, mặc vội chiếc áo Khánh mang tới rồi quay sang nói với chàng trai.
“Tôi sẽ giặt nó và trả lại anh sau, có thể cho tôi địa chỉ nơi anh ở và tôi sẽ gửi áo lại cho anh vào ngày mai.”
Chàng trai mỉn cười rồi đưa tay ra cầm lấy chiếc áo.
“Cô mặc nó có chưa đầy một tiếng còn tôi thì đã mặc nó cả ngày, tôi là người giặt mới đúng.”
Khánh đứng bên cạnh thấy ngạc nhiên liền liên tục huých vào lưng Đan tỏ ý muốn hỏi anh chàng lạ mặt này là ai nhưng mọi tín hiệu đều vô hiệu lực khi Đan vẫn tiếp tục nói chuyện với anh chàng.
Một lúc sau, sau khi màn chào hỏi khách sáo kết thúc, Đan chào từ biệt anh chàng rồi theo chiếc ô của Khánh hòa vào làn mưa mờ đục. Một chút ngoảnh lại, “có duyên ắt sẽ gặp lại” Đan luôn tin như vậy và lần này Đan cũng sẽ tin vào điều đó. Vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó Đan sẽ gặp lại anh chàng kia và khi đó câu chuyện Đan mong muốn nó sẽ không ngắn ngủn như ngày hôm nay.